Chương 8


Sự việc của La Nhất Châu được giải quyết ổn thỏa, công ti cũ cuối cùng cũng buông tha anh. Thế giới cứ thế chìm trong yên bình. Chị Đồng với anh Phong chính thức hẹn hò khiến cho không khí cạnh Dư Cảnh Thiên tràn ngập sắc màu tình ái. Trong giới giải trí này toàn là nghệ sĩ lén lút hẹn hò khiến cho quản lý vừa canh cẩu tử vừa ăn cẩu lương, chứ cái trường hợp hai quản lý ngang nhiên hẹn hò trong giờ làm việc khiến cho hai nghệ sĩ đỏ mặt thì chỉ có nhà cậu thôi. Hai người từ khi công khai thì lúc nào cũng dính lấy nhau khiến cho Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu ngang nhiên bị buộc lại một chỗ. Điển hình là bây giờ một bàn 4 người đang ăn cơm trưa, hai vị đại nhân thì đang bận tú ân tú ái để cho cậu và anh chỉ biết cúi đầu vào bát cơm không dám nhìn thẳng.

Cảnh Thiên nhiều lúc còn cảm tưởng mình có thêm một người mẹ mới. Trước đây đã gọi anh quản lý là Phong "ba ba" bởi cái tính nghiêm khắc của anh, thì bây giờ cậu phải kính cẩn gọi thêm một tiếng Đồng "mama" vì việc chăm sóc đồ ăn nước uống cho cậu đã bị chuyển sang tay chị. Bây giờ nhìn tổ hợp 4 người này có khác gì một nhà 3 người và anh hàng xóm Nhất Châu đâu? Cả phim trường cứ hễ nhìn thấy là lại trêu khiến cậu chỉ biết bất lực thở dài.

Đáng hận hơn là tên La bộ đội kia càng được nước lấn tới yêu cầu tổ chương trình chuyển sang phòng đối diện cậu luôn, lấy lý do là cho quản lý tiện chăm sóc. Thế mà bên hậu cần cũng đồng ý chứ. Thành ra bây giờ Dư thiếu trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cũng nhìn thấy bản mặt hớn hở của lão cán bộ.

Tuy nhiên sự yên ả này không kéo dài được lâu. Phim cậu dính lệnh kiểm duyệt phải tạm dừng quay để kiểm tra lại kịch bản. Sự việc có vẻ không quá nghiêm trọng chỉ là do Quảng Điện siết chặt việc làm phim có yếu tố đam mỹ cùng với việc bên đài có vẻ xảy ra biến gì đó. Phim của cậu dù trong sáng đến không thể trong sáng hơn nhưng dù gì cũng gắn tag song nam chủ cho nên phải chịu chung số phận đắp chiếu một thời gian ngắn.

Cảnh Thiên vốn không quá để ý. Vấn đề của tư bản là do các ông lớn tự giải quyết. Cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ trong vòng giải trí, lo cũng chẳng được gì.

Để cho không khí trong đoàn đỡ nhàm chán đạo diễn cho cả đoàn quay vlog hậu trường và cắm trại. Thế là bây giờ mỗi diễn viên đang phải cầm một cái máy quay mà chạy quanh phim trường. Vốn có khiếu nghệ thuật Cảnh Thiên cũng thấy vụ này khá thú vị. Cậu cầm máy quay hết người này đến người khác cùng mọi người vui vẻ cả buổi. Tên họ La kia thì có vẻ không hứng thú lắm thì phải, cả buổi chỉ đứng một chỗ. Cuối cùng nháo chán rồi, cậu mới về ngồi cạnh Nhất Châu.

- Sao trông anh chán thế, không ra cùng mọi người à?

Họ La lắc đầu, đút vào miệng cậu một miếng dưa hấu:

- Không thấy hứng thú lắm.

Cậu phồng miệng nuốt miếng dưa xuống. Chà dưa ướp đá vào tiết hè này đúng là đỉnh nhất. Cậu nhìn thấy máy quay của Nhất Châu vẫn im lìm mới vươn tay qua định xem.

- Anh quay gì thế? Cho em xem nào.

La bộ đội không hổ là người trong quân ngũ, thân thủ nhanh nhẹn giấu chiếc camera vào túi áo, không để cậu chạm được.

- Không có gì đâu. Đừng nghịch.

Cảnh Thiên với bản tính tò mò không ngừng thắc mắc. Có gì đâu mà giấu kĩ thế? Cậu bỗng nảy số. Chẳng có lẽ...

- Đừng bảo em là anh crush ai trong đây rồi quay lén người ta nhé.

Nhất Châu nhìn khuôn mặt hớn hở của cậu im lặng một chút rồi thản nhiên gật đầu:

- Ừ. Đúng rồi đấy.

Cậu phấn khích. Wow nhìn xem, thần tình yêu đã nhắm trúng La cán bộ rồi này. Thế là cậu càng nhoài người sang mưu đồ cướp chiếc máy quay.

- Thế thì phải chia sẻ với huynh đệ chứ! Đừng ích kỉ như thế!

Họ La vừa cản cậu vừa than:

- Em ngoan ngoãn ngồi im được không?

Hai người vờn qua vờn lại đến mệt mà Cảnh Thiên vẫn chưa cướp được máy của người ta. Dư thiếu hạ quyết tâm, cậu nhất định phải xem mỹ nhân nào hút hồn được tên nghiêm túc kia.

Thời cơ của cậu cuối cùng cũng đến. Nhân lúc tên họ La bị đạo diễn gọi đi bàn việc để lại áo khoác cho chị Đồng, cậu lén lút tráo hai cái máy camera với nhau. Nhiệm vụ thành công. Cậu thầm tự mãn, Nhất Châu anh nghĩ anh cản được tôi sao?

Dư Cảnh Thiên tung tăng ôm chiếc camera vừa cướp được về phòng khách sạn khóa trái cửa. Cậu cảm thấy cảnh này vừa phấn khích vừa nguy hiểm như mấy phim về điệp viên vậy. Chui vào trong chăn, cậu lôi laptop ra mà gắn thể nhớ vào. Máy tính mấy vài phút mới tải được đoạn phim. Gớm, quay gì mà lâu thế? Trong khoảng khắc ấy tim cậu đập mạnh như văng khỏi lồng ngực vậy. Hồi hộp quá đi! Cậu cũng thầm đánh giá xem ai có khả năng khiến trái tim La Nhất Châu rung rinh. Là chị Tuyển sao? Diễn viên nữ tuyến hai có đoạn tình cảm mập mờ với nhân vật của Nhất Châu. Hay là bé NaNa? Chắc không phải đâu, con bé mới 19 mà. Dư "thám tử" suy luận một hồi mà không ra đáp án hợp lý thì đành mở video ra xem. Nhưng nhỡ mà hắn quay tất cả các diễn viên nữ thì cậu công cốc rồi.

Video bắt đầu chạy, đập vào mặt cậu là cái bản mặt toe toét của chính mình. Cậu chưng hửng nghĩ thầm chắc hắn quay mình đầu tiên, thôi tua một đoạn xem sao. Ế nhưng mà cậu thấy không đúng, tại sao tua rồi mà vẫn là mình vậy? Thế là Dư idol dành hẳn ba tiếng có lẻ để xem hết cái video chỉ để nhận ra rằng La Nhất Châu từ đầu đến cuối đều chỉ quay một mình cậu – Dư Cảnh Thiên. Điểm quay hình như là cố định, có lẽ là hắn chỉ ngồi một chỗ lia máy quay theo cậu mà thôi.

Cảnh Thiên bắt đầu rơi vào trầm tư. Có phải tên họ La kia bị bệnh gì rồi không? Có cần nhắn chị Đồng đưa tên này đi khám không? Chứ làm sao mà một thằng con trai lại dành 3 tiếng cuộc đời quay một thằng con trai khác trong khi xung quanh là một rừng mỹ nhân.

Cậu lại nhớ lại đoạn hội thoại buổi chiều rồi rùng mình nổi cả da gà. Không lẽ tên Nhất Châu kia có ý đồ bất chính với mình?

Cậu lắc đầu kịch liệt gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu. Không thể nào! La Nhất Châu khẳng định là trai thẳng. Thẳng đến không thể thẳng hơn được ấy chứ. Dư "thám tử" ngẫm nghĩ một hồi rồi đưa ra một kết luận hết sức hợp lý. La Nhất Châu chính là đồ nhát gái. Nhát đến độ không dám nhìn thẳng con gái nhà người ta. Thật thảm!

.

.

.

Sáng hôm sau Cảnh Thiên vừa mở cửa phòng thì đập vào mặt cậu là cái bản mặt "chết chóc" của La Nhất Châu. Cậu chột dạ vô thức lùi lại bày ra nụ cười thánh thiện nhất trong cuộc đời 23 năm có lẻ của mình:

- Chào buổi sáng Nhất Châu ca ca. Anh sang đây có gì không?

Tên họ La kia chìa chiếc camera ra, vẻ mặt mềm đi hẳn nhưng quả giọng vẫn khủng bố:

- Hình như Tony cầm nhầm của anh rồi.

Cậu vội vận dụng hết vốn liếng diễn xuất của mình bày ra vẻ mặt bất ngờ hết sức thật trân rồi nhanh chóng rút máy quay trong túi áo ra trao đổi:

- Vậy à, thế để em đổi lại.

Nhất Châu đón được máy quay vội mang ra kiểm tra rồi mới an tâm quay người.

- Gặp nhau ở trường quay nhé.

Cảnh Thiên vẫy tay chào rồi thở phào một hơi.Tự nhiên tên kia quay phắt lại khiến cậu rớt tim:

- À...mà em chưa xem đúng không?

Cậu tỏ ra hết sức ngây thơ lắc đầu:

- Chưa, hôm qua em ngủ sớm lắm, chưa kịp xem.

Tên họ La gật đầu rồi đi thẳng bỏ lại một Dư thiếu ôm cửa đau tim. Dọa chết bảo bảo rồi! Tuổi thọ hai chục năm coi như bay sạch còn đâu.

-----------------------

La Nhất Châu online: Có một em crush né thính cực mạnh thì phải làm thế nào?

------------------------

Author's note: Ờ thì hôm nay là 521, một lần nữa chúc các cô vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip