[oneshort][18+] Ngạo kiều
Author's note: 21/08/2021 Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19 của Baby Leo Dư Cảnh Thiên. Hi vọng nhiều năm sau nữa đều sẽ cùng bé con đón sinh nhật vui vẻ.
Đủ 19 tuổi rồi, bé có muốn gả cho La Nhất Châu nhà chị không?
p/s: Đây là hình tượng ngạo kiều và trung khuyển chân thực nhất mà tôi tưởng tượng về Châu Thiên.
-------------------------------------------------
Từ trước đến nay Dư Cảnh Thiên vẫn không hiểu mối quan hệ giữa mình và La Nhất Châu, chuyện đó bao gồm cả việc ngay lúc này cậu đang mở rộng hai chân đón nhận khoái cảm người lớn tuổi hơn mang lại trong một phòng khách sạn năm sao giữa lòng Bắc Kinh hoa lệ.
Dư Cảnh Thiên cũng không còn nhớ những buổi gặp mặt bí mật như thế này bắt đầu khi nào, bởi thực sự mà nói dù suy nghĩ thế nào cũng thật hoang đường.
- La Nhất Châu, anh thích tôi sao?
Câu hỏi lý nhí như tiếng muỗi kêu bị những tiếng thở dốc như gió gào lấn át. La Nhất Châu không đáp lại. Có thể hắn không nghe thấy hoặc căn bản không muốn trả lời một câu hỏi mang tính trừu tượng cao như thế khi mà hắn đang bộc phát cái dục tính nguyên thủy nhất của mình. Điều này khiến Dư Cảnh Thiên mất hứng.
Nhận thấy người dưới thân đang không tập trung, La Nhất Châu cúi người xuống đặt một nụ hôn nóng bỏng và ướt át lên đôi môi anh đào đang hé mở, còn khẽ cắn lấy môi dưới như một cách đòi hỏi sự chú ý. Hẳn rồi, hắn luôn là một tên khốn đáng ghét và được người khác dành cho sự quan tâm vô hạn. Người nhỏ tuổi cũng không tránh né, chủ động mở khớp hàm đón nhận con "quái thú" mềm mại đến tấn công lấy đi toàn bộ dịch vị ngọt ngào khoang miệng mình. Sự nhiệt tình hiếm hoi này có vẻ như là một liều thuốc kích tình hiệu quả cho một con "quái thú" khác cứng rắn bên dưới. La Nhất Châu đẩy nhanh tốc độ ra vào, mỗi lần đều ép đến điểm sâu nhất. Khoái cảm đột ngột ập đến như cơn sóng thần cuốn phăng những ý niệm kỳ lạ vừa xuất hiện trong đầu Dư Cảnh Thiên ra biển lớn rồi làm nó biến mất không một dấu vết.
Bỏ đi.
Câu trả lời từ La Nhất Châu không phải là thứ cậu cần quan tâm nữa.
La Nhất Châu bước chân khỏi phòng tắm, liền thấy Dư Cảnh Thiên vẫn mặc độc một chiếc áo choàng tắm ngồi tựa vào thành giường bĩu môi, mái tóc vừa gội vẫn còn ướt sũng nhỏ từng giọt xuống chiếc khăn tắm vắt ngang quanh vai. Trên tay cậu, chiếc điện thoại của anh phát ra ánh sáng trắng mờ phản chiếu lên đôi mắt to tròn và long lanh như những vì tinh tú nhỏ. Cho dù đằng sau cậu có là khung cửa kính được lấp đầy bởi những ánh đèn sắc màu từ những tòa nhà cao tầng, thì Dư Cảnh Thiên vẫn quá mức chói mắt khiến cho những ánh đèn xanh đỏ kia phải xấu hổ đến nhòa đi trong mắt La Nhất Châu.
Gợi cảm, kiêu ngạo, và ngây thơ là ba đặc tính tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng không hiểu bởi một lý do nào đó lại hòa hợp đến hoàn hảo trên người Dư Cảnh Thiên. Cậu rõ ràng là một cậu thiếu nhiên sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, nhưng khung vai và vòng eo lại thật nhỏ, một tay La Nhất Châu đã có thể bao trọn. Chưa kể đến đôi chân dài thon gọn nhưng lại có thịt mềm mại, mỗi lúc quấn lên vai hay eo anh đều đem lại cảm giác vừa ngứa vừa dính như kẹo sữa ngọt ngào. Đấy là sự gợi cảm đặc biệt của cậu. Còn kiêu ngạo thì sao? Là có thể chỉ dùng một câu lệnh không đầu không cuối đã khiến La Nhất Châu quỳ xuống mà cung phụng mình vô điều kiện như một hoàng đế đầy quyền lực. Điều đặc biệt là cậu có thể nói ra những lời sắc bén với một biểu cảm cực kỳ ngây thơ - đôi mắt to mọng nước và cánh môi anh đào mấp máy – khiến mọi phòng bị của anh đều trở nên thật vô dụng.
La Nhất Châu tiến gần đến chỗ người nhỏ tuổi hơn, dùng máy sấy hong khô đi mái tóc bị chủ nhân vô tâm của nó ngó lơ. Dư Cảnh Thiên đến cái liếc mắt cũng không thèm ban phát cho La Nhất Châu, chuyên tâm đọc tin nhắn công việc của anh và trợ lý.
Khi tiếng máy sấy ngừng lại, Dư Cảnh Thiên mới trả lại điện thoại cho chủ nhân của nó.
- Bốn tháng tới đều ở trong đoàn phim sao?
Nội dung câu nói, kết hợp với hành động vừa rồi thật giống người yêu nhỏ dỗi hờn vì không được quan tâm. Tuy nhiên giọng điệu lại lạnh nhạt và ánh mắt thì tuyệt nhiên không nhìn ra chút nũng nịu nào.
Dù sao giữa họ có tầng lớp quan hệ khác nhau nhưng nhất định không phải loại quan hệ ấy.
La Nhất Châu cười khổ, cất chiếc máy sấy chuyên dụng vào valise của Cảnh Thiên, đáp lại câu hỏi một cách qua loa nhất.
- Ừm.
Dư Cảnh Thiên không quá để tâm đến thái độ của anh, trực tiếp thay một bộ vest cho tiệc đêm, vừa chăm chú thắt cà vạt, vừa nhìn ngắm ngoại hình bảnh bao của bản thân trong gương.
- Ngày 21/8, tôi tổ chức fanmeeting gần Hoành Điếm. Thời gian địa điểm tùy anh chọn.
Nói xong liền tiêu sái rời khỏi phòng hoàn toàn không để cho La Nhất Châu có thời gian phản ứng, như một tên hoàng đế trăng hoa nhanh chóng bỏ lại cô phi tần xinh đẹp sau khi được thị tẩm.
Hai người họ có vô số lần gặp mặt, hầu hết đều kết thúc ở trong một khách sạn hạng sang trên chiếc giường kingsize phủ tơ tằm. Còn lại thì có lẽ đều là nhà anh, cũng trên chiếc giường lớn phủ lụa cao cấp. La Nhất Châu không phải con người đủ tinh tế để quá chú ý đến tiểu tiết như nệm giường. Ngày nhỏ, trong quân ngũ, dù nằm trên sàn đá anh vẫn có thể ngủ ngon lành. Nhưng làn da trắng đến không tì vết của Dư Cảnh Thiên anh lại khiến anh cực kỳ lưu tâm, như món đồ sứ hoàn hảo đắt tiền nhưng lại dễ vỡ chỉ hợp nâng niu trên đệm nhung đỏ.
Dư Cảnh Thiên chưa từng mời anh đến nhà cậu, hay nói rộng hơn là để cho anh tiếp xúc với thế giới của cậu. Anh nghĩ có thể cậu cảm thấy anh không xứng. Tuy nhiên mọi thứ của La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên muốn đều có thể chiếm dụng: nhà, điện thoại, thậm chí tài khoản mạng xã hội. Tất cả mật khẩu đều là sinh nhật cậu.
Càng nghĩ La Nhất Châu càng cảm thấy mình đáng thương giống như một cung phi hèn mọn, làm mọi thứ để có được chút ân sủng hiếm hoi của hoàng đế. Thậm chí nếu cậu có quan hệ với ai khác anh cũng không có quyền được phản ứng. Gom góp nỗi chua xót từ tận đáy lòng, La Nhất Châu đóng lại cánh cửa phòng khách sạn rời đi.
.
.
.
Tầm chiều tối Dư Cảnh Thiên nhắn tin cho La Nhất Châu.
"Đến rồi"
Ngắn gọn chỉ có hai chữ, nhìn qua như một lời thông báo, qua lăng kính của La Nhất Châu lại thành câu mệnh lệnh.
La Nhất Châu thay một bộ quần áo tối màu đơn giản, dùng khẩu trang và mũ che kín mặt, rồi tự mình lái xe rời đoàn phim.
Khách sạn La Nhất Châu đặt phòng là một khách sạn ba sao khá hiện đại có đủ tiện ích giải trí, bảo an cũng tốt. Điều kiện tốt như vậy, vị trí lại gần trường quay nên các nghệ sĩ thường lui tới đây. Nhân viên cũng đã quá quen với việc có ngôi sao ghé thăm, thái độ không quá cuồng nhiệt. Tuy nhiên La Nhất Châu vốn mang hình tượng "lão cán bộ", xuất hiện ở nơi này cũng có điểm không phù hợp. Anh tự nhiên cảm thấy có điểm chột dạ, cảm tưởng như gian phu tằng tịu, trong lòng nổi lên một trận chua xót.
Vừa mở cửa ra La Nhất Châu đã bị một lực kéo vào áp chế trên cửa. Nụ hôn ướt át không nhịp điệu đột ngột rơi trên đôi môi mỏng, mùi sữa béo ngậy bất chợt đánh vào khứu giác khiến não bộ ngưng trệ, đến khi nó hoạt động lại thì đã phát hiện ra mình đã bị đẩy lên giường.
Ham muốn khó hiểu của Dư Cảnh Thiên khiến anh không mấy hài lòng. Ngày nhỏ, trong lớp chiến thuật quân sự, lão sư có giảng qua về "sự chủ động" và tầm quan trọng của nó trong việc đánh bại kẻ địch. Là một học sinh xuất sắc La Nhất Châu đương nhiên tiếp thu rất nhanh lý thuyết và áp dụng rất thành thạo những thứ mình đã học. Ít nhất là anh đã nghĩ như thế cho đến khi gặp phải Dư Cảnh Thiên. Đứa nhóc miệng còn hôi sữa hấp dẫn anh bằng một mị lực tà đạo nào đó để đến khi tỉnh ra thì đã quá muộn. Anh đã bị tầng lớp dây xích quấn lấy chỉ còn biết phục tùng cậu như một con rối đẹp đẽ.
- Thèm muốn như vậy? Cậu mấy tuần nay đều nhịn không tìm người khác sao?
La Nhất Châu để cơn giận lấn át lý trí, nói ra một câu đến mình còn không tin được. Tuy nhiên lời đã nói ra cũng không thể thu lại, anh chỉ biết nằm im như một tên tử tù chờ đao phủ hạ dao. Đôi mắt của Dư Cảnh Thiên mở to ngây ngô vì bất ngờ rồi nhanh chóng chuyển thành lưỡi dao sắc bén, khuôn mặt lạnh đi vài độ.
- Đi tắm đi.
La Nhất Châu như nắm được kim bài miễn tử, nhanh chóng chạy biến vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
Dư Cảnh Thiên thực sự bị câu nói của La Nhất Châu chọc cho tức điên.
Đúng vậy, cậu tại sao không tìm người khác? Dù gì cũng chỉ là phát tiết, điều kiện của cậu tốt như vậy, còn thiếu kẻ khao khát sao? Tại sao lại cứ phải là La Nhất Châu? Tại sao chỉ có hứng với tên khốn ấy?
Hắn còn dám nói như thế. Có phải khi không có cậu, hắn liền đi tìm người khác vui vẻ?
Từng câu hỏi như những sợi tơ vò cuốn chặt lấy não bộ của Dư Cảnh Thiên mà thi nhau giằng xé khiến cho mi tâm nhíu chặt.
La Nhất Châu dành gấp đôi thời gian bình thường để kỳ cọ. Anh không hiểu sao mình lại buột miệng nói ra câu nói đó. Chỉ là suy nghĩ Dư Cảnh Thiên có thể cũng cùng người khác dây dưa khiến anh khó chịu, như cái cây leo cắm rễ trong huyết quản, cuốn lấy trái tim bé nhỏ, tùy lúc nghĩ đến lại hung hăng bóp một cái. Tuy nhiên biểu hiện của cậu không giống như có đối tượng khác, suy nghĩ này khiến cho tâm trạng La Nhất Châu bỗng nhiên vui vẻ hơn.
Thời điểm La Nhất Châu mở cửa phòng tắm đã thấy Dư Cảnh Thiên ngồi dựa vào thành giường, chân để theo hình chữ bát, áo ngủ xộc xệch còn hai chân mày thì dính chặt vào nhau. Dư Cảnh Thiên sở hữu một thân hình quyến rũ với đôi chân thanh mảnh cùng đường cong hữu lực nhưng khuôn mặt lại mang nét trẻ con. Đặc điểm này khiến cho La Nhất Châu nhiều lúc thật đau đầu. Rõ ràng kẻ châm lửa trước là cậu, nhưng người áy náy lại là anh.
La Nhất Châu rất tự nhiên leo lên giường, chen giữa hai chân Dư Cảnh Thiên khiến cho chúng quấn lấy vòng eo săn chắc của anh. Tư thế này làm cho cậu nhìn thật nhỏ bé như một con mồi bị vây hãm bốn phía. Điều này giúp cho trái tim anh cảm thấy mềm mại không ít.
- Thật xin lỗi. Vừa rồi tôi không có cố ý.
Dư Cảnh Thiên hung hăng nhìn anh cau mày, môi dưới bĩu ra nhìn thật đáng yêu. Ít nhất La Nhất Châu nghĩ thế.
Khoảng cách hai người đang rất gần, chóp mũi gần như đã chạm vào nhau, hơi thở nóng bỏng dễ dàng chạm vào mặt đối phương gây ngứa, xung quanh cánh mũi anh được bao phủ bởi một mùi sữa bò thơm nồng – mùi vị vừa gợi tình lại vừa thanh khiết.
- Có thể hôn không?
La Nhất Châu dùng ngữ khí nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ cứng đầu, nhưng nội dung thì không hề phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi.
F*ck...F*ck...F*ck...từng tràng chửi bậy vang lên trong đầu Dư Cảnh Thiên. Cái sự dịu dàng ch.ết t.iệt này!
La Nhất Châu là một chàng trai vừa ôn nhu lại vừa ấm áp, điều này khiến không ít kẻ mang tương tư đêm ngày. Thật bất ngờ, Dư Cảnh Thiên lại là một trong số những con mồi ngu ngốc ăn phải thứ mật ngọt nguy hiểm này. Đến khi nhận thức được sự dại dột của bản thân thì đã bị chất đường ngọt ngào ăn vào xương tủy, trở thành con nghiện không thể cai.
Dư Cảnh Thiên nhanh chóng vươn hai tay ôm lấy cổ người trước mặt, nhắm vào đôi môi mỏng cắn xuống đến bật cả máu. Vị sắt tanh nồng theo dòng dịch vị trôi xuống cổ họng khơi dậy lên bản chất của những kẻ khát máu.
La Nhất Châu dùng hai tay giữ lấy bả vai người nhỏ tuổi để tạo khoảng cách, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu mềm mại như gió thu:
- Giận rồi sao?
Dư Cảnh Thiên hung hăng chống đối người lớn hơn, tay nhanh chóng giật phăng chiếc áo ngủ mỏng manh của anh. Môi lưỡi mềm mại quấn lấy phần yết hầu nam tính nhô lên rõ rệt trên chiếc cổ thiên nga.
Làm tình. Cậu cần làm tình ngay bây giờ.
La Nhất Châu quá dài dòng khiến cậu phải suy nghĩ quá nhiều và điều đấy không phải mong muốn của cậu. Không! Cậu không muốn dành nhiều thời gian để suy nghĩ về hắn như thế.
Thật may tình dục có thể giải quyết cả hai vấn đề này. Khiến cho La Nhất Châu ngậm miệng và đầu óc Dư Cảnh Thiên trống rỗng.
.
.
.
La Nhất Châu – kẻ bị dụ dỗ - hôm nay chơi cũng thật sảng khoái.
Từ đầu đến giờ đã phát tiết hai lần và hiện tại vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại.
Dư Cảnh Thiên – kẻ dụ dỗ - hôm nay bị chơi cũng thật thảm.
Số lần cậu bắn đã gấp đôi tên kia. Toàn thân đều mệt mỏi đến xụi lơ mà vẫn phải căng mình thỏa mãn "đại dục vọng" vừa thô vừa nóng. Bên dưới căng trướng đến khó chịu và cậu sẽ không bất ngờ gì nếu chỗ đấy đã chảy máu. Trong ổ bụng "Tiểu Nhất Châu" điên cuồng chọc loạn khiến cậu đau đến quặn thắt, sờ lên phần bụng phẳng lỳ hoàn toàn có thể cảm nhận được tên kia đã tiến tới đâu. Trên xương quai xanh truyền đến cảm giác nhói, chắc hẳn tên kia lại tạo thêm một dấu vết gì đấy.
Thứ lợi ích duy nhất Dư Cảnh Thiên nhận được là cậu không phải suy nghĩ gì nữa – một hoạt động mất sức không kém gì chuyện làm tình.
Hôm nay La Nhất Châu đặc biệt nhiệt tình khiến Dư Cảnh Thiên chống đỡ không nổi. Trên người cậu lúc này là một chuỗi xanh tím trải dài, không bộ phận nào là không có vết. Cậu không quá quan tâm. Dù sao thì trời cũng đã sang thu, sẽ chẳng ai thắc mắc nếu cậu có mặc áo cao cổ nguyên cả một tuần. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng cái hành động mang tính chiếm hữu đến bá đạo như thế đã kích thích não bộ sản sinh ra một chút hormones hạnh phúc. Ý nghĩ La Nhất Châu chỉ muốn thân thể cậu thuộc về hắn khiến cho cậu vừa vui vẻ vừa hoảng sợ.
Chìm đắm trong thế giới nội tâm của bản thân khiến cho Dư Cảnh Thiên quên mất đi sự tồn tại của kẻ săn mồi nguy hiểm trên người mình. Sự bất cẩn này đã khiến cho cậu phải trả một cái giá thật đắt khi kẻ săn mồi quyết định bắn một mũi tên về con mồi ngơ ngác:
- Dư Cảnh Thiên, cậu có muốn ở bên cạnh tôi không?
Câu chữ chân thành kèm theo tiếng thở dốc dội vào tai cậu khiến cho tâm trí nổi một trận cuồng phong. Vách trong ẩm ướt đột ngột siết chặt khiến cho La Nhất Châu không kìm lại được mà trực tiếp bắn vào bên trong. Lúc này cậu mới nhận ra, hôm nay La Nhất Châu không mang bao. Dòng tinh dịch ấm nóng cứ thế dội thẳng vào ổ bụng kiến cho đầu óc cậu mơ màng.
Tại sao hắn luôn biết cách tạo thêm công việc cho cậu như thế? Thật mệt! Không muốn suy nghĩ nữa, muốn đi ngủ. Và như ý nguyện, sự cạn kiệt về mặt thể lực đã đưa cậu vào giấc ngủ êm đềm.
.
.
.
Trời đã gần trưa Dư Cảnh Thiên mới tỉnh dậy, La Nhất Châu cũng đã không còn trong phòng. Nệm gối, thân thể đều sạch sẽ khiến cho tâm tình cậu khoan khoái không ít. Dù có không ưa hắn nhưng cậu vẫn phải thừa nhận là La Nhất Châu mà một bạn tình rất phong độ lại có trách nhiệm.
Cậu gọi một phần phục vụ phòng ăn sáng, rồi lên mạng theo dõi chút thông tin. Hôm qua fan meeting tổ chức rầm rộ như vậy, chắc hẳn hôm nay không ít bài chúc mừng. Tuy nhiên dòng hot search đỏ thẫm lại là thứ thu hút sự chú ý của cậu hơn cả.
"La Nhất Châu và Thư Hy cùng vào một khách sạn."
Dư Cảnh Thiên tâm tình vừa tốt lên một chút đã bị kéo xuống đến âm độ. Tra nam! Đêm qua vừa phóng túng bên mình hôm nay đã lên hot search cùng người khác!
Ảnh chụp là ảnh hôm qua La Nhất Châu rời đoàn phim, trùng hợp thay nữ diễn viên nọ cũng xuất hiện ở khách sạn này. Có thể thấy hậu đài của cô gái kia tâm tư không nhỏ. Đoàn làm phim cũng không ra mặt. Tình thế bị động, phen này phòng làm việc của La Nhất Châu thanh minh hay không thanh minh đều sẽ bị chết trong biển nước bọt.
Dư Cảnh Thiên cả người chua loét như cắn phải miếng chanh, nhanh chóng tìm trợ lý giao việc.
"Anh Phong, mau giúp em gửi một xe đồ ăn thức uống gì đó đến thăm ban La Nhất Châu. Tiền bạc không phải vấn đề."
"Tiểu tổ tông. Cậu đừng bắt nạt người đáng. Ngay bây giờ lấy đâu ra?"
"Em không biết, đến đầu giờ chiều phải có. Thế nhé, tiền lương tháng này của anh tăng gấp đôi. Còn nữa gửi ảnh cái xe ấy cho em càng nhanh càng tốt."
Nói xong liền tắt máy mặc cho người trợ lý la lối phía đầu dây bên kia.
Nhâm nhi xong bữa sáng ngon lành, dạo xong một vòng dân tình trên mạng thì xe đồ ăn cũng đã được chuẩn bị xong gửi đến trường quay.
Dư Cảnh Thiên tự ý dùng tài khoản mạng của La Nhất Châu thêm một bài đăng caption:
"Lâu ngày không gặp @余景天-YJT "
Sau đó đổi tài khoản đăng một tấm ảnh selfie còn cố tình để lộ tên khách sạn mình đang ở. Caption là một dòng ngẫu nhiên tạo phúc lợi cho fan.
Trạm phản hắc của La Nhất Châu rất nhanh thôi sẽ tìm ra điểm tương đồng.
Chưa dừng lại ở đó, Dư Cảnh Thiên còn đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh selfie khác. Lần này để lộ một dấu hôn đỏ chót nơi cần cổ trắng nõn.
Vòng bạn bè của cậu toàn người trong giới, có cả nữ diễn viên kia. Người có tâm tư chắc chắn sẽ nhận ra cậu đây là đang ngấm ngầm tuyên bố với giới giải trí về mối quan hệ của hai người.
Phía nữ diễn viên kia rất nhanh nhận thức được tình hình nhanh chóng phát văn bản thanh minh.
Phòng làm việc của La Nhất Châu nhân cơ hội này đứng ra giải thích.
Ngày trời quang mây tạnh, tự nhiên có quả dưa to đùng rơi xuống khiến cho anh em nghệ sĩ náo nhiệt hẳn.
Người quen của cậu từ nãy đến giờ khủng bố tin nhắn khiến cho cậu phát phiền. Họ đơn giản chỉ là muốn ăn dưa, cậu không rảnh quan tâm.
"Muốn quậy loạn một trận phải không?"
"Muốn"
Dư Cảnh Thiên trả lời gọn lỏn được một chữ rồi tắt máy. Muốn tiếp tục nói chuyện với tôi thì mang cái bản mặt của anh đến đây.
Chưa đầy hai tiếng sau cửa phòng khách sạn bật mở rồi bị đóng lại một cách thô bạo. Đồ phá hoại của công! Dư Cảnh Thiên còn đang bận xoa xoa lỗ tai thì đã bị La Nhất Châu ép xuống giường, khí thế bức người.
- Cậu trả lời thế mà làm sao? Cậu đang muốn làm gì?
Dư Cảnh Thiên không chút hoảng sợ, híp mắt, dùng tay bẹo má La Nhất Châu tạo đủ mọi hình dáng, cũng chứng kiến ánh mắt anh tối dần đi:
- Là câu trả lời cho câu hỏi đêm qua.
La Nhất Châu đột ngột ngẩn người buột miệng "Hả" một cái chọc Dư Cảnh Thiên cười lớn. Bộ mặt soái khí này thật sự rất lâu rồi mới có biểu cảm ngốc nghếch như thế.
La Nhất Châu dù biết mình thất thố nhưng cũng rất nhanh lấy lại phong độ cúi đầu cưỡng hôn người bên dưới. Nụ hôn vụng về không có tiết tấu khiến cho Dư Cảnh Thiên nhanh chóng mất sức phải mở khuôn miệng anh đào ra gấp gáp lấy từng chút dưỡng khí. Cậu nhanh chóng đẩy kẻ quấy rối ra khỏi người mình.
- Anh nghĩ anh thích làm gì thì làm à?
La Nhất Châu thích thú nhìn sinh vật dễ thương đang dỗi hờn phía dưới mình:
- Thích
Lần này đến lượt Dư Cảnh Thiên ngẩn người. La Nhất Châu chậm rãi giải thích cho kẻ thích giả ngơ kia:
- Là câu trả lời cho câu hỏi lần trước.
-------------------------------------------------
"La Nhất Châu, anh thích tôi sao?
"Thích"
"Dư Cảnh Thiên, cậu có muốn ở bên cạnh tôi không?"
"Muốn"
Nếu đã như vậy rồi thì cùng đến yêu đương đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip