[oneshort][OE] Gặp lại
Re-up lại từ Facebook
-----------------------------
Dư Cảnh Thiên hôm nay rời show rồi. Chiều nay tổ chức họp nội bộ, đạo diễn nói với em "Cậu có thể về nhà rồi."
Khi nhận được tin này em không biết nêm vui hay nên buồn nữa. Một phần trong em cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng em cũng được giải thoát rồi, mọi người cũng sẽ không vì em mà chịu ảnh hưởng nữa. Buổi chiều hôm ấy em ghé từng phòng tập tạm biệt mọi người, tạm biệt những người bạn đã gắn bó với em 4 tháng qua, nhưng em không thấy anh. La Nhất Châu, anh đâu rồi? Anh mau ra đây gặp em đi, em còn phải trốn vào nhà vệ sinh khóc nữa chứ. Thế mà cả buổi chiều chẳng thấy anh đâu. Sâm ca nói anh bị staff mang đi nói chuyện riêng rồi.
Hơn hai giờ sáng rồi, em sắp phải đi khỏi Đại Xưởng. Em đi lại trước cửa phòng anh một lúc lâu, em cũng muốn chào tạm biệt anh, nhưng em sợ làm anh mất giấc ngủ, nên cứ chần chừ mãi. Bỗng nhiên cánh cửa đột ngột mở khiến em khựng lại. Anh xuất hiện trước mặt em. Hành lang tối tăm, chỉ có ánh đèn ngủ le lói từ trong phòng hắt ra phủ lên mái tóc màu vàng nâu cùng sườn khuôn mặt làm nổi bật lên góc cằm nam tính của anh. Này, anh làm em cảm thấy ghen tị đấy. Tại sao anh hơn em có hai tuổi mà lại trổ nét nam tính đến thế? Còn nữa, xuống sân khấu rồi anh có cần phải tỏa ra mị lực như thế không? Anh hại em nhìn anh không chớp khiến nước mắt trào lên rồi này. Không phải em buồn vì phải xa anh đâu nhé.
"Em định đứng ở ngoài này đến bao giờ?"
La Nhất Châu chiều nay đã nghe phong thanh tin tức không hay từ đồng đội. Một lúc sau thì staff kêu anh đi ra ngoài nói chuyện riêng. Họ giữ anh cả chiều bàn kịch bản mà anh nghe câu được câu mất. Em đi rồi, họ muốn anh gánh nhiệt độ show. Từ bao giờ mà nhiệt huyết thanh xuân cùng tài năng tu luyện của chúng mình lại trở thành công cụ kiếm tiền vậy? Anh chỉ im lặng cho qua, cái anh quan tâm bây giờ là em đang thế nào kia. Có phải lại chui vào nhà vệ sinh khóc rồi không? Có ai tốt bụng đưa giấy cho em lau nước mắt không nhỉ?
Dư Cảnh Thiên bị phát hiện rồi, gãi đầu cười ngượng:
"Anh vẫn chưa ngủ à? Làm phiền rồi. Em chỉ muốn qua đây chào anh một tiếng thôi."
Em nói xong liền quay người muốn rời đi, nhiệm vụ cuối cùng của em ở Đại Xưởng hoàn thành rồi. Thế mà tự nhiên có người kéo tay em lại, ôm em vào lòng. Này La Nhất Châu, anh khai gian chiều cao đúng không? Rõ ràng tụi mình đều cao 1m85 mà anh lại nhỉnh hơn em vậy? Rõ ràng em mới là đứa trẻ tuổi ăn tuổi lớn cơ mà.
La Nhất Châu ôm đứa trẻ cảm thán. Đồ ngốc, khóe mắt em hồng như vậy rồi tại sao còn chưa rơi nước mắt? Em khóc anh mới có cớ lau mặt cho em chứ.
Thế rồi hai người cứ như vậy đứng im trong bóng tối. Thiên ngôn vạn ngữ cuồn cuộn trong lòng cứ như vậy mà chìm vào thinh không. Cuối cùng anh cũng chỉ buột miệng nói ra một câu ngớ ngẩn:
"Em vẫn kêu ngán sữa. Sau này không phải uống mỗi ngày rồi."
Em tì cằm lên vai anh khẽ dụi:
"Không uống thì quét mã cho anh kiểu gì? Thua một mình anh đã đủ thảm rồi, không muốn thua thêm người khác đâu."
La Nhất Châu bật cười. Gọi em là đồ ngốc quả không sai.
Bỗng nhiên có tiếng staff gọi cuối hành lang, em phải đi mất rồi, anh đành buông em ra.
"Ra ngoài rồi, nghe lời anh ở lại Trung Quốc mấy bữa đi. Sau chung kết anh đến gặp em."
Em chẳng đáp chỉ khẽ gật. Anh tự nhiên lại giở thói chào kiểu quân đội, một tay giơ lên trán:
"Dư thiếu, Thiên Thiên khoái lạc, nhất thế bình an."
La Nhất Châu anh cũng thật ngốc.
Dư Cảnh Thiên ngồi trên xe, lấy điện thoại mới được trả về lên mạng. Em đọc được rồi, comment người ta mắng em. Em muốn khóc lắm, nhưng mà ở đây chẳng ai mang khăn giấy ra cho em lau nước mắt cả, lại thôi đi. Em gọi điện nhờ anh quản lý đặt vé máy bay về Canada, chuyến sớm nhất khởi hành sáng mai. Sau đó em vào chặn một dãy số điện thoại cùng vài tài khoản mạng xã hội.
La Nhất Châu. Xin lỗi, lần này em lại không nghe lời anh nữa rồi.
.
.
.
Hai năm sau.
Dư Cảnh Thiên cuối cùng cũng trở về Trung Quốc rồi, sau hai năm cuối cùng cũng đặt chân về Bắc Kinh.
Nhà em có điều kiện, ba mẹ nói không làm thần tượng vẫn có thể sống. Sản nghiệp Dư gia sau này em quản. Nhưng mà em thích nhảy lắm sau một hồi chật vật vẫn là quay về con đường này. Em chung tiền với người quen mở một studio dạy nhảy, dù mới khánh thành nhưng cũng rất đắt khách. Em chủ yếu dạy cho những cô nhóc cậu nhóc 12-13 tuổi. Các bé đáng yêu lắm, em như được nhìn thấy mình ngày trước vậy, đầy nhiệt huyết mơ mộng và mơ ước lấp lánh.
Sáng nay Cảnh Thiên lại đi làm như mọi ngày, nhưng mà studio thật lạ. Sao lại có nhiều trạm tỷ đến như vậy? Em hoảng hốt. Có khi nào em bị phát hiện rồi? Em kéo mũ xuống, dùng cổ áo che mặt chạy về phía sau studio. Vào đến nơi em mới biết hôm trước Hải ca kéo được một hợp đồng biên đạo cho nhóm nhạc nam. Hôm nay bọn họ tới đây luyện tập. Em thở phào nhẹ nhõm như trút đi gánh nặng ngàn cân.
Em đi về phía phòng tập mà mình vẫn hay sử dụng, đẩy cửa vào. Em không hề biết lớp của mình bị chuyển sang phòng đối diện rồi.
Em mở cửa nở một nụ cười thật tươi để chào các bạn nhỏ: "Chào buổi sáng." Rồi em nhận ra có gì đó sai sai.
Em cảm tưởng mình vừa bước qua cánh cửa thần kì quay lại thời gian làm thực tập sinh vậy. Trước mặt em là Lưu Tuyển, Hạo Oánh, Hoài Vỹ, Diệc Hàng, Cửu Châu... bọn họ đều như điên mà lao về phía em.
"Dư Cảnh Thiên chú đã ở đâu?"
" Tony bọn anh nhớ chú chết mất."
"Tiểu Thiên hôm nay gặp mặt không say không về."
Ai cũng phát cuồng lên, trừ anh. Anh chỉ đứng yên giữa căn phòng nhìn mọi người tiến về phía em mặt không biểu tình. Có phải anh quên em rồi không?
Tim em đột nhiên nhói một cái nhưng đáy lòng chợt thanh thản. Có lẽ vậy cũng tốt.
La Nhất Châu nhìn chăm chăm vào cậu bé đang bị đồng đội của anh ôm chặt lấy. Bé con sau hai năm cuối cùng em cũng chịu ló mặt rồi. Sau đêm chung kết anh nóng lòng lấy lại điện thoại để liên lạc với em. Kết quả phát hiện ra mình bị chặn. Anh cố dò hỏi tất cả mọi người nhưng cũng không khả quan, ngay cả Sâm ca cũng tức đến sững sờ vì bị em chặn. Cứ như vậy em như biến mất khỏi thế giới của anh, không một lời báo trước. Anh cũng đã gọi điện cho quản lý cũ của em hỏi han thì chỉ nhận được thông tin đau lòng rằng: "Cảnh Thiên hủy hợp đồng rồi, tình hình không rõ."
Hải ca – biên đạo sư chính bước vào giữa một mớ hỗn loạn giải thoát cho Cảnh Thiên nhỏ bé đang bị ép đến ngạt thở. Mọi người lại bắt đầu luyện tập, em cũng nhân cơ hội này chạy về lớp của mình.
Hôm nay mấy đứa bé lớp Dư lão sư rất vui vì được nghỉ sớm tận 30 phút. Bản thân thầy vừa tan ca lại chạy biến đâu mất. Thầy vừa đi thì có một ca ca rất đẹp trai đến hỏi thầy của bọn nhóc, hại mấy bạn nữ chảy cả nước miếng. Cả đám nhao nhao bán đứng thầy mà chỉ về phía hầm để xe, đổi lại được một nụ cười của ca ca. Ôi mấy bạn nữ ngất hết rồi này!
Dư Cảnh Thiên chạy một đường về phía hầm gửi xe mà chẳng để ý xung quanh. Đến nơi rồi thì mới loạn lên tìm chìa khóa. Quái lạ, vào những lúc cấp bách thế này mà nó lại chạy đi mất. Cuối cùng em cũng tìm được chiếc chià khóa xem định mở cửa thì lại bị ôm cứng từ phía sau. Anh lật người khiến lưng em tựa vào cửa xe, bắt em mặt đối mặt với anh. Ánh mắt anh khẽ nheo lại, nhìn em. La bộ đội tức giận rồi kìa. Mà cũng hoài niệm thật đấy, rất lâu rồi không có được nhìn anh nổi giận. Có lẽ là từ hồi Kick It nhỉ? Hồi ấy chân em bị thương mà cứ nghịch loanh quanh khiến anh phát cáu.
"Dư - Cảnh - Thiên"
La Nhất Châu gằn từng tiếng trong cổ họng. Anh giữ cậu trai trẻ trong gọng kìm của mình, không cho người ta chạy thoát. Lúc này, anh vừa tức vừa sợ. Tức giận vì em cứ như thế lại muốn chạy trốn anh, sợ vì em chạy trốn thành công một lần nữa anh sẽ không tìm được em.
Cảnh Thiên cứ như thế cúi đầu chẳng đáp. Em biết nói gì đây? Cứ im lặng rồi phải chăng mọi chuyện sẽ qua?
Thế mà anh chẳng chiều lòng em gì cả. Anh nâng mặt em lên mà táo bạo hôn xuống. La Nhất Châu, anh lại cao lên rồi đúng không? Anh uống sữa Đại Xưởng nhiều hơn em có mấy ngày mà lại lớn hơn em bao nhiêu rồi? Em cứ thế đắm chìm trong nụ hôn mà không thèm phản ứng. Em thấy sai lắm tại chúng mình có là gì của nhau đâu, hai năm trước đã thế bây giờ cũng như vậy. Nhưng mà em nhớ anh quá nên em chỉ chiếm dụng anh nốt lần này thôi. À mà này, thẳng thắn nhé, kĩ thuật hôn của anh thật tệ.
Tự nhiên có vài tiếng xôn xao khiến em giật mình đẩy anh ra. Là các trạm tỷ. Em cuống cuồng mở cửa xe định chui vào chạy trốn. Anh lập tức giữ em lại giận dữ hỏi:
"Dư Cảnh Thiên em lại định trốn đi đâu? Cậu bé dám thách thức anh trên sóng truyền hình mà giờ muốn trốn đi đâu?"
Em bỗng khựng, bộ não nhảy đến một đoạn kí ức mờ nhạt, lâu rồi em cũng chẳng nhớ nữa. Hình như lúc ấy em đã cười. Bây giờ em cũng cười, nhưng mà sao cảm giác thật khác, trong lòng em chỉ cảm thấy chua chát thôi.
"Ai rồi cũng khác mà."
La Nhất Châu chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như lúc này. Cũng phải thôi, hai mươi mấy năm qua anh luôn là người đóng vai trò lan tỏa tình yêu đi khắp mọi nhà mà. Thế mà có nhóc con từ đâu rơi xuống khiến lòng anh gợn sóng hết lần này đến lần khác. Điển hình là bây giờ câu nói của em như đá tảng ném xuống giữa hồ nước lặng yên khiến từng bọt sóng trào lên trong lòng anh. Nhìn em như vậy anh chính là không cam tâm. Anh sẽ không để hoàng tử nhỏ của anh đánh rơi vương miện đâu.
Dư Cảnh Thiên nghi ngờ anh bị điên rồi, chứ không tại sao lại ức hiếp người quá đáng như thế? Anh vừa quăng mũ của em sang một bên rồi dùng cái sức lực trâu bò do rèn luyện trong quân ngũ lâu năm mà kéo em về phía ánh sáng nơi cuối hầm để xe. Em cố gắng rút tay lại nhưng không được, tay anh cứng như thép vậy. Em hoảng loạn rồi đấy, ở ngoài đó có bao nhiêu người chứ? Em phải trốn thôi.
La Nhất Châu không vì em hoảng sợ mà buông tay đâu. Ánh sáng ấy nhất định phải chiếu lên người cậu bé của anh:
"Dư Cảnh Thiên, tất cả tự tin, kêu ngạo, ngỗ nghịch, ngông cuồng năm ấy anh đều sẽ tìm về lại cho em."
Hot search hôm ấy:
"Dư Cảnh Thiên quay lại?"
"La Nhất Châu kéo tay Dư Cảnh Thiên."
"Dư Cảnh Thiên và nhóm debut từ TXCB tái hợp?"
Tất cả đều bạo đỏ thẫm.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip