2.
Park Dohyeon từ tốn rút lại tay, điềm tĩnh lấy lại dáng vẻ ban đầu, thu rút toàn bộ nỗi sợ hãi vào sâu bên trong lớp áo jacket da màu đen.
"Xác xuất 50 phần trăm."
Park Dohyeon như bắt được nhịp sống não nào đó. Cơ mặt giãn ra rõ ràng mà jkhông chần chừ.
"50 phần trăm còn lại là chôn vào game rồi sao?"
"Em hối hận rồi, biết thế ngày xưa không dại dột làm game thủ." Yoo Hwanjoong khẽ cử động lần thứ hai trong ngày hôm nay, cậu từ từ ngồi dậy, cảm nhận được cơ thể mình đang ê ẩm đến rã rời. "Em hơi đau đầu, anh gọi bác sĩ đến được không?"
Yoo Hwanjoong cười gượng, muốn giãn nở ra cái bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng hiện tại.
Park Dohyeon đưa tay, nhẹ nhàng dìu cậu ngồi dậy.
"Nhân tiện, em có đói không?"
"Có."
Park Dohyeon cởi áo khoác da, treo lên giá trong phòng bệnh, bờ vai anh ẩn hiện căng ra vài đường cơ sau lớp áo thun trắng. Tay chân thì khẳng khiu.
Không giống Yoo Hwanjoong. Cậu khoẻ mạnh hơn nhiều.
Cậu vẫn nhìn chằm chằm cho đến khi cánh cửa lần nữa được khép lại. Lần này anh dịu dàng; có lẽ do cậu (hay cả Park Dohyeon) đã biết được nham thạch trong lòng cả hai vừa được cùng phun trào ra từng mảng, chảy dọc theo đường dây thanh quản và tràn lan ra khi đã đi đến gần phía tim. Chúng mọc ra những cái rễ khô xơ và cắm sâu những thứ cháy rát đó vào tim, làm máu cạn khô khiến vòng tuần hoàn trở nên khó khăn.
Vậy nên cả hai đều cần tự tìm cho mình dòng nước nào đó. Không phải là cái giọng chói tai của anh Han Wangho khi nhắc nhở cả hai, không phải là những đêm gió buốt sông Hàn mang theo mọi thứ cuốn trôi sạch mọi thứ trong tim hai người.
Cậu và Park Dohyeon, chỉ đơn giản là đang cần tìm nơi chốn để tự rút cái thân xác vào.
Tự cho chính Yoo Hwanjoong là thứ triết lý sống cũ rích nào đó mà Park Dohyeon cho rằng nếu hỏi ngẫu nhiên 10 người trên đường phố thì sẽ hết 9 người kêu ca rằng không biết và chưa từng nghe qua. Cậu không có khả năng chữa lành hay làm dịu đi bất kỳ ai hay bất kỳ thứ gì. Cậu đơn giản là Hwanjoong mà thôi.
Anh Dohyeon thì lại khác? Có lẽ, nước mắt của anh sẽ giúp cho cả hai chúng ta dược giải thoát đấy.
Khoảng thời gian này cậu hay mộng mị kỳ lạ. Cũng không thể nói với ai, Choi Wooje hay Kim Geonwoo đều là những đứa mang bên mình tâm lý vui vẻ nhất trần đời (dẫu cũng phải từng chịu nhiều đau đớn), và ít nhất cậu vẫn không muốn để chút nào đó gam màu tươi sáng của chúng hiện tại bị nhiễm phải một thứ đen kịch xuất phát từ cảm xúc tồi tệ của bản thân cậu.
Anh Wangho càng không thể, anh ấy quá đỗi chu đáo và còn nghiêm túc, không thể cho ai đó ân cần quá mức biết được tình trạng tồi tệ của bản thân. Yoo Hwanjoong chắc chắn rằng nếu để lộ chút gì đó thì sẽ khiến cho Han Wangho ầm ĩ lên, và sẽ càng tồi tệ hơn nếu nó đến tai bố mẹ cậu.
Mấy đứa như cậu, lúc nào cũng sẽ muốn tỏ ra mình là người ổn nhất trên trần đời.
Mà, cho đến khi nhận ra, Yoo Hwanjoong cũng chỉ là một đứa láo lếu bên ngoài mang theo vẻ tinh nghịch. Sâu bên trong cậu ra sao cũng đều là bấy nhầy và nát tươm. Rắc thêm chút gia vị mặn lè của nước mắt và nước biển hoà trộn.
Yoo Hwanjoong sẽ trở thành mớ hỗn tạp được kết hợp lại từ những khối máu và da thịt thối nát bốc lên mùi hôi nồng nặc.
Và Park Dohyeon?
Park Dohyeon là Adc của cậu.
.
"Vâng. Em biết rồi."
Trước đề nghị để support của đội hai đôn lên, Yoo Hwanjoong không có ý định sẽ phản đối. Tình trạng hiện tại của cậu cho dù có cố chấp lên sân thi đấu cũng sẽ không mang đến cho đội kết quả khả thi. Hwanjoong là một đứa sẽ biết rõ điểm dừng, nên hay không nên.
Cậu chậm rãi đảo thức ăn trong miệng. Vị giác nhạt nhẽo khiến đồ ăn cho dù bày ra bắt mắt đến đâu cũng không giúp cậu cảm thấy ngon miệng.
Mọi người đều đã về kí túc xá để nghỉ ngơi. Lúc trước khi rời đi, anh Han Wangho còn dặn dò Yoo Hwanjoong phải tự nghĩ ra cách để nói chuyện này với gia đình làm sao cho hợp tình hợp lý.
Lúc sáng cậu bị vấp té ngã đập đầu? Hay tắm khuya nên bị bệnh? Cố ý sử dụng thuốc ngủ quá liều khiến sức khỏe trở nên trầm trọng? Mất ngủ dẫn đến sức khỏe tinh thần không ổn định? Trốn mấy buổi đi luyện tập sức khỏe (của Han Wangho đầu tư)?
Điên mất. Mọi thứ đều là sự thật.
Cậu với tay tìm kiếm chiếc điện thoại trên tủ cạnh đầu giường, xung quanh mọi thứ đều trống trải. Màn hình điện thoại lạnh tanh. Yoo Hwanjoong mở khoá màn hình, thanh thông báo không có gì đặc biệt.
Lạnh lẽo và im ắng. Đến mức khiến cậu muốn bật khóc ngay bây giờ. Chẳng ai hay biết chuyện này ngoài công ty chủ quản và bọn họ. Và đồng nghĩa với việc chỉ có Yoo Hwanjoong mới phải chịu đựng hết mọi thứ hiện tại. Không có ai để lắng nghe hay chia sẻ.
Yoo Hwanjoong thở hắt, tắt điện thoại và đặt lại lên bàn.
Cậu đưa muỗng cơm vào miệng, nhai rệu rã như là lần cuối cùng được nếm thử thức ăn trước khi vị giác hay cái lưỡi đó bị cắt bỏ hoàn toàn.
Không gian yên ắng khiến não bộ cậu dường như bị san bằng tất cả, phẳng lì và bị giam lại trong cái nhà tù mọt gông màu trắng xoá - hệt như cái màu trắng nhợn ói của bệnh viện này.
Yoo Hwanjoong muốn đi ngủ. Về nhà, tắt hết đèn cho căn phòng đen kịch, tự chui lên giường, chôn sâu mọi thứ dưới lớp chăn dày ấm áp và ngủ. Chỉ vậy thôi, đó là thứ mà hiện tại có thể khiến tâm trí cậu được thỏa mãn một chút hạnh phúc (trong ảo tưởng).
Thế giới thực tại của cậu quá mức tệ hại.
Gia đình vẫn đang từng ngày chờ thằng con trai trở về nhà, sự nghiệp vẫn đang như một đường thẳng phăng phăng và lâu lâu ở đó mới có chỗ có cơ hội được gồ lên một điểm.
Trống vắng.
Yoo Hwanjoong nhớ tới ngôi nhà ngọt ngào luôn phả ra mùi hương nịnh mũi trong mơ.
Nhớ cái vườn đào và cam bản thân vẫn chưa được chạm vào. Cậu muốn đi ngủ.
Chiếc điện thoại trên bàn khẽ rung lên một tiếng, thành công đánh thức Yoo Hwanjoong trước khi cậu kịp chìm vào giấc ngủ ngay trên bàn ăn. Hwanjoong với tay lấy chiếc điện thoại. Thanh thông báo hiện lên dòng tin nhắn từ một số điện thoại lạ. Yoo Hwanjoong trầm ngâm một lát mới nhớ ra được ba số cuối, là số điện thoại của Park Dohyeon.
Lúc trước cậu và Park Dohyeon không phải mối quan hệ thân thiết. Nói trắng ra thì chỉ là quan hệ đồng nghiệp - không hơn không kém; anh và tôi hợp tác thì sẽ có lương cho cả hai. Chỉ có vậy, nên Yoo Hwanjoong còn chẳng lưu tên anh vào số danh bạ điện thoại, bình thường cũng hay nhắn qua app nhắn tin mà thôi.
Park Dohyeon là kiểu bên ngoài nhìn vào thấy lãnh đạm, rất khó gần, và cả bản thân anh ta cũng là người kỹ tính và sát xao, nhưng càng không phải khắt khe hay nghiêm túc quá mức; lần đầu tiên gặp mặt trong lúc cậu vừa ký xong hợp đồng, Yoo Hwanjoong đã cảm thấy từ phía người nọ luôn toát ra luồng khí lạnh lùng và xa cách.
Ban đầu, cậu không thực sự đề cao mối quan hệ của cả hai.
Nhưng sau khi cùng nhau trải qua mùa giải, khoảng cách của cả hai mới dần được xích lại gần hơn. Ban đầu là Park Dohyeon chủ động nói vài câu, cậu như cá đớp mồi cũng cứ tiếp tục quăng thêm miếng, thế là thành công kéo gần lại khoảng cách (một chút).
Mà hầu như ai khi gặp người đồng nghiệp mới cũng đều sẽ như thế.
Những ván đấu căng thẳng cứ trôi qua mãi. Lênh đênh trong ký ức Yoo Hwanjoong từ một chiếc lá nhỏ cho đến khi dòng nước đã lấp đầy cánh hoa đào trắng xoá mơ màn. Lần lần cho đến mức cậu còn chẳng nhớ cả hai bắt đầu thân hơn từ lúc nào.
Số điện thoại lạ hiển thị tin nhắn mới: Ăn cơm chưa?
:Đang ăn.
Lại nhảy thêm một tin nhắn: Có lưu số anh không đấy?
:Để em lưu.
Yoo Hwanjoong như vừa bị bắt tại trận đang làm điều gì đó trái lương tâm, vội vàng bấm vào dấu cộng phía trên góc màn hình.
Lưu tên: Adc Dohyeon.
:Xong rồi.
Phía người tên "Adc Dohyeon" hiện thêm một tin nhắn ngay sau đó, rất nhanh: Nhớ nghỉ ngơi cho tốt. Còn quay lại sân đấu với anh
Liên tiếp hai tin nhắn được gửi đến: *các anh.
.
Ps: toi yeu tsundere
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip