-
.
Đêm nay bằng tất thảy những nhung nhớ, Duy Thuận tạm gác lại cái danh ngài cố vấn của mình - gọi là cố vấn thực chất gã thấy mình giống kẻ truyền đạo cho nhà vua hơn - trở về làm một hoạ sĩ nghiệp dư, của riêng người tình nhỏ. Gã thích vẽ, cũng chỉ vẽ duy nhất một người - em của gã, em của những đêm sáng đèn đầu ấp tay gối thì thầm bên tai rằng "em yêu ngài" mà lòng đầy xao xuyến. Em đương mười sáu, tóc em còn xanh, mùi hoa cỏ hôn lên chóp mũi, em họ Nguyễn tên Huỳnh Sơn, êm tai quá đỗi, mà em cũng yên ả như ráng chiều. Vô tình một buổi thu phân trông bóng dáng em bên những khóm hồng úa tàn quá nửa, cố níu lấy những nhành hoa chợt rủ xuống, trong mắt em ngập những nỗi niềm thương tiếc và làn mi mềm rủ dưới nắng vàng, từ ấy gã đem lòng yêu, yêu em bởi một cái nhíu mày bất chợt gã nhận về mình trọn vẹn vai kẻ si tình đảo điên.
Thuận yêu vẽ cũng yêu em, yêu những nét mơ hồ trần trụi trên giá dần hiện lên dưới đôi bàn tay hằn lên từng nốt chai sần, hay đúng hơn gã yêu cảm giác ngắm nhìn Sơn dưới ánh đèn cam vàng chợt tắt - thứ ánh sáng mờ ảo trùm lên căn phòng nhỏ. Ngoài kia là trăng lấp ló mây mù, nơi đây lập loè đốm lửa khói thuốc mịt mờ, rượu thuốc và em, quá đủ đầy cho một đêm dài không ngủ để thêm tuyệt tác cho đời - gã nấc lên giữa mùi cồn nồng đượm văng vẳng bên tai tiếng em cười khúc khích lấp ló giữa lớp vải tơ trắng đắp lên ba hay bốn lớp cũng chẳng đủ che kín da thịt. Thuận điên tình điên hoạ, gã say mê khi em kéo thân mình xiêu vẹo bởi thứ rượu cồn cào ruột gan đứng lên giữa bộn bề những màu xanh đỏ, nụ hôn của em là màu hồng, màu hồng anh đào ngọt lịm cuốn lấy gã từng hơi thở và tiếng nước khẽ lắng tai nghe mà gò má ửng màu lựu chín.
Em ngây thơ nhưng chẳng phải ngây thơ kiểu ấy, không non dại đôi khi em còn rành rọt hơn gã mấy trăm lần. Đôi môi em mềm mại miệt mài dưới hạ bộ gã, và mái tóc đen tuyền dịu ngoan dưới bàn tay râm ran xoa lấy mái đầu từng nhịp lên xuống, sao mà diễm mà tình đến thế. Thiên đường, chỉ cách một bước chân, gã thấy mình đã tới gần lắm bởi thiên thần đang đón gã bằng những điều thân mật. Bóng thơ của lòng gã hoạ sĩ nghiệp dư cũng đời thực mà sa tới những điều phàm tục như kẻ trần mắt thịt để khiến gã thở hắt mấy hồi vì nôn nao sung sướng. Ấy vậy mà đôi mắt trong veo khuất lấp dưới làn sương mù, ngước lên nhìn gã cùng đuôi mắt đỏ ửng ngỡ như vừa gặp phải điều gì ấm ức lắm. Thực ra chẳng ai dám khiến em phật ý, nhưng em thích tỏ ra dỗi hờn giữa những màn rong ruổi của hai kẻ vốn khát khô cả cổ họng lại tìm thấy suối nguồn tươi trẻ giữa những khoảng cận kề xác thịt. Em thường gọi ấy là niềm vui nhỏ trong chuyện chăn gối thế mà vô tình lại khiến gã yêu muốn điên lên.
"Ngài Thuận có vừa lòng em không?" Em phả từng hồi nóng rẫy giữa những ngập ngừng, áp má cọ lên gã như chú mèo tinh nghịch, tiếng em vấy lên vài nốt đục trầm nuốt từng ngụm không khí bù lại cho buồng phổi vừa hoạt động tối đa. Chẳng mấy ai được như em, gương mặt em vẫn là vẻ yêu kiều mềm mại nhưng đôi mắt em quyến rũ lạ thường, dẫu cho cả trăm lần hoà nhịp vào giai điệu hợp hoan em vẫn như một thứ quả đương bước vào độ chín mời gọi gã đến mà triền miên thưởng ngoạn.
"Luôn luôn"
Cạnh bên vô vàn nào là sắc màu loang lổ, vải tơ lẫn lộn, gã say vỗ về người tình nhỏ, dẫn lối em quyện vào xác thịt dập dìu trong đê mê thứ xúc cảm lạ kì, là mồ hôi quấn quít, và tiếng em cào vào tim gã ngứa ngáy. Em ửng đỏ, khoé mắt, đôi gò má, khuôn ngực nõn nà hương vị tuổi trẻ. Gã sung sướng mà cảm nhận những thớ cơ xiết chặt khi em oằn mình thở gấp và thân em run xiết từng đợt trong miên man tình ái, hay mỗi lần em nức nở vô thức để lại trên lưng gã mấy vệt rướm máu khi hai bên mi vẫn lay đọng nước mắt - còn đôi chân ngọc ngà quấn quanh eo gã níu lấy chiếc cọc sinh mệnh - ấy là những cao trào của ái tình.
Chưa bao giờ gã cần đeo lên vẻ đạo mạo khi ở trước mặt em, gia huấn, lễ nghi, đạo đức, hay cái danh hão cố vấn đại tài của nhà vua đều vứt ra sau đầu dù phải biết rằng ngoài kia trăm kẻ rình rập chực chờ gã ngã xuống. Bên em gã được là chính mình, gã nguyện là tên hoạ sĩ rởm đời của riêng em, được dùng cách nguyên thuỷ nhất mà ôm mà ghìm lấy cổ tay nhỏ xíu, cắn lên chiếc gáy lộ ra dưới ánh trăng vằng vặc như giống loài hoang dã để yêu lấy người tình để em hét lên vì gã. Hỡi ôi nếu có kẻ nào mà bắt gặp chẳng ai dám nghĩ kẻ phàm phu tục tử có cái mặt đẹp mã ấy lại là một trong những ngài cố vấn một thân tinh tươm vốn nhận hàng trăm hàng ngàn ánh mắt ngưỡng mộ.
"Ngài cho em xin..."
Em đánh lên mu bàn tay gã đang si mê mà bấu chặt lấy cặp đùi trắng muốt, sớm muộn thôi, trong đêm nay, rồi đùi trong lại vương lên mấy vệt tím hồng. Thường em và gã giống một cặp tuyệt phối chuyện chăn gối tình trường, nhưng đêm nay gã thêm men say cứ như phát cuồng mà đè nghiến thân em, eo em mỏi nhừ, gã người tình lại không đỡ tay dưới eo như mọi khi khiến em phải tự thân vận động nâng eo suốt một khoảng dài. Em khá chắc gã cố tình phạt em bởi dạo gần em ghé hắn muộn cũng không chịu chơi cùng gã cái thú đứng trước gương mà làm tình. Em rùng mình với cái lạnh thấm thoắt, giữa tháng mười sương đã ngả trên hàng cây già ngoài sân. Gã lại quên đóng cửa sổ, em bĩu môi vươn mình rúc sâu vào lồng ngực lớn gấp rưỡi cái thân hình nhỏ bé của em, dẫu sao thì mười sáu tuổi dù em có cao hơn đám trẻ trạc tuổi gần nửa cái đầu thì vẫn đâu thể đem so với gã đàn ông trưởng thành ngót ba chục.
"Em ơi..."
Thuận sắp đến, gã thấy em dường như nín thở chờ đợi những dòng bỏng rẫy lấy đầy khoang bụng nhỏ. Gã hôn lấy đôi môi nhỏ sưng tấy khép hờ, ngọt vị rượu, thơm nồng nàn, em như kẻ sắp chết chìm nổi giữa cơn sóng tình dồn dập như muốn nuốt chửng thân mình, đôi đồng tử dại ra khẩn thiết kêu gào gã mau đưa em tới thiên đường, mau cho em biết gã yêu em nhường nào. Em hét lên tên gã rồi ngã xụi như đã trút hết cả thảy sức lực vào cuồng hoan, như một nghi thức sau mỗi lần ái ân gã xoa bụng em lầm bầm mấy điều mà em muốn thuộc nằm lòng, bởi lần nào thì cũng vậy, gã tóc trắng dẫu có vùi mình trong những lần sa ngã vẫn chưa từng quên thêm trọng trách gia chủ dòng tộc "Rồi Huỳnh Sơn sẽ sinh cho ta một đứa trẻ" - dù biết rõ việc ấy chẳng bao giờ có thể nhưng em vẫn luôn hưởng ứng cùng gã như một thú vui của hai kẻ yêu nhau "Nó sẽ giống ngài"
Gã lại trở về sắm vai ngài cố vấn cao quý nhân từ mà hiền hậu, gã giờ đây lại như thành khẩn mà cầu nguyện cho đứa bé trai mười sáu tuổi sớm ngày bụng mang dạ chửa. Của ai? Của gã. Ôi ngài cố vấn, rồi ai sẽ tôn thờ ngài như một vị thiên sứ truyền giảng lời thánh nhân - ở đây là Người và Đức Vua uy nghi vĩ đại.
Nhưng gã biết rằng em cũng mong chờ lắm. Bởi em yêu gã, yêu muốn ngất đi khi thanh âm gã thì thầm bên tai, môi chạm môi, má chạm má, nước mắt, mồ hồi, của em hay của gã, xô vào nhau cuồn cuộn như sóng xô bờ, hoà lẫn những tiếng gọi tên. Em yêu gã, gã cũng yêu em, yêu đến điên dại, dồn dập như trong cơn hấp hối. Trời đã mưa đổ từ khi nào, có lẽ từ lúc em nức nở ngắt quãng cầu gã sớm tha cho thân em đã vượt quá sức chịu đựng, ồn ào tiếng gào thét từ hạt mưa đập lên khung cửa lộp bộp trên mái nhà nhưng tiếng lại bé hơn hẳn tiếng gã vỗ về người mình yêu. Môi, và gò má nóng ran, còn cần cổ, xương đòn nhô lên, cánh tay, triền lưng và nơi mé đùi trơn mịn ê ẩm những vệt đau nhức, hồn em lâng lâng mơ tưởng như gã sắp hoà với em làm một, mắt em mờ đi nhưng em nghe rõ mồn một những tâm tình thủ thỉ.
"Ta yêu em"
Nơi đây hệt chốn linh thiêng thần bí, những kẻ say giấc ngoài kia vẫn hay nghĩ rằng ngài cố vấn uyên bác - người thay mặt cho Đức Vua vĩ đại - sứ giả của Đấng tối cao - sẽ giúp họ cầu nguyện hay là người sẽ lắng nghe họ khắc khoải giãi bày trăm nghìn mối tâm sự đè nghiến bào mòn thân tàn mỗi ngày. Những kẻ kêu khóc rằng mình khổ sở và bất công thế nào, nheo nhóc, bần cùng chẳng ai thấu cho nửa đời khó nhọc; đâu thiếu những vị đủ đầy để sống đến vài đời dù có thẳng tay vung của như rơm cỏ, nhưng vẫn ngày ngày rủ rỉ mong chờ khi chết mình được lên cái chốn siêu thoát vô nghĩ mà hưởng đặc ân không phải vùi linh hồn dưới mấy tầng ngục lửa đỏ, bởi chúng cho rằng chỉ cần vung tiền xưng tội đã là cao cả vĩ đại lắm, đến nỗi tự lừa mình dối người rằng nhường ấy là đã đủ trả cho tất thảy tội nghiệt. Họ nguyện tự che mắt mình bằng thứ cuồng tín cốt để tìm lấy bình yên cho hồn thanh thản, thanh minh và đổ lỗi đời nhiều cám dỗ chẳng ai muốn phạm phải điều bẩn thỉu, là ô uế tự đeo bám lấy chính mình. Nhưng chẳng ai biết vẫn hằng đêm, vị cố vấn nghiêm cẩn sa ngã nơi cấm địa, bàng quan tất thảy, trong đôi mắt chỉ còn bóng dáng người tình. Những kẻ mang tâm hồn vấy bẩn chờ đợi sự cứu rỗi từ tội đồ xấc xược nhảy múa trước mắt Người, rồi chẳng một ai có thể thoát khỏi quỷ dữ.
Gã ôm lấy em say giấc dưới ánh đèn gần tắt, quên hết ngài cố vấn hay chàng thiếu niên ước mơ làm nhạc công, chỉ còn là gã hoạ sĩ nghiệp dư cùng chàng thơ đôi mắt màu trà thăm thẳm. Xin Người rủ lòng thương, dẫu có tội tày trời, xin hãy chôn vùi họ cùng nhau dưới địa ngục, nơi mà họ chẳng thể nào lìa xa.
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip