VIII

- 2 người bảo bỏ tui đi là đi thiệt luôn dậy ó.
    Thầy Han của tôi ơi, thầy có còn là con nít nữa đâu mà cứ chu chu môi ra như thế ,lỡ ai bắt mất thầy rồi cái cục bông kia sang vật lông tui mất.

- Mà đi chơi với Wooseok có tí xíu rồi ở ngoài sofa 1 tháng? Lại còn không được ôm Bông nữa! Có healthy không,balance không?
Seungwoo ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt, nhăn nhó gần cả tiếng đồng hồ.

*reng...reng...reng*

- í í bé con gọi.

- A nhô!

Mọi người thấy chưa, chỉ cần Dongpyo bắt máy lên gọi thôi đã làm cho con người to lớn kia dùng cái giọng ngọt xớt trả lời bé.

- Appa ăn cái gì không con mua cho?

- Uchuchu, có mỗi Pyo là thương ba nhất! Ba nhỏ của con không thương appa gì hết.

Đầu dây bên bạn nhỏ Dongpyo

- Bé cưng ơi! Con nói giúp ba nhỏ với người kia 2 tháng nha, bảo cậu Wooseok gì đấy mua cho ăn, bên này đã có lòng tốt không nhận thì chịu thôi.
    Byungchan cố tình nói to lên cho bên đấy nghe luôn.

- Ủa là Byungchanie bảo con hỏi anh hở? Thôi thôi anh chin nhỗi mà.

- Appa ơi! Ba nhỏ giận bỏ ra kia rồi.

- Dongpyo ah. Yah Son Dongpyo, appa hứa giúp con cua thằng nhỏ bên A3 kia mà...

- Yah, thằng nhỏ gì ở đây, người ta họ Lee tên Eunsang hẳn hoi đấy appa!

- Rồi rồi nói chung là cứ giúp appa làm hoà với ba nhỏ cái đã.

- Để con nghĩ lại đã, con cúp máy nha.

- Ba nhỏ đợi con!

*tít..tít...tít*

- Lại mì gói
  Tôi cũng không muốn cho thầy ăn mì đâu mà do Byungchan bắt tôi làm thôi :<.

________________________________

- Ba nhỏ, ba nhỏ đi ăn sườn đi!

- Pyo muốn gì cũng được hết. Con tui sao dễ thương quá nè!
Byungchan nhéo cặp má tròn tròn của bé con nhà mình,cưng quá đi mất. Bông dắt lấy bàn tay bé xinh của con trai. Tối rồi nhưng con đường họ đi vẫn ánh lên 'một chút' ấm áp từ những ngọn đèn treo khắp khu phố, vài hộp quà to nhỏ được đặt dưới thân cây thông ở trung tâm công viên gần đấy. Ngôi sao năm cánh vàng rực dần được lên đèn. Quả chuông nhỏ treo trên cánh cửa gỗ kêu leng keng, chẳng như tiếng chuông hớm hỉnh, vui tươi của dàn hợp ca trong nhà thờ. Sự háo hức, mong đợi một mùa giáng sinh nữa ùa về bên gia đình "nhỏ bé" của em, nó không như mọi nhà, nói những lời yêu thương, cùng chúc nhau bình an,hạnh phúc mà ngược lại. Pyo vẫn còn nhớ, năm ngoái nhà em cực kì bừa bộn luôn ấy. Ba lớn với ba nhỏ đánh nhau bay hết cả bông gòn trong gối ra, ai bảo ba lớn tặng ba nhỏ con heo rồi nói nó giống ba nhỏ quá chời.Nhưng mà đừng vì thế mà nói nhà em không thương nhau nha, đánh xong ba lớn còn chạy lại ôm, dụi dụi vào người ba nhỏ đòi hôn cả buổi, làm mặt xấu để ba nhỏ cười nữa. Pyo với 02 lines (sang chơi) ngồi xem cẩu lương của 2 người cũng đủ no bụng òi, vui lắm!

- A. Gần giáng sinh rồi phải không Dongpyo?

- Vâng! Sườn ra rồi này appa.

*cười nhẹ*
- Thế Pyo muốn appa tặng quà không?

- Không cần đâu ạ, giáng sinh con chỉ cần ba lớn với ba nhỏ là quá đủ với con rồi ạ.
  Dongpyo đưa đôi mắt cười xinh xắn của mình, môi em vẽ lên một mặt trăng khuyết bé xinh, ánh sáng toả ra nhẹ nhàng, thanh khiết chẳng phải như tia nắng rực rỡ, có phần làm người ta khó chịu của mặt trời. Điểm Byungchan thích nhất ở bé đấy!

- Ỏ~~

- Bà chủ ơi ở đây còn bàn không ạ?
Pyo ngẩng mặt lên, âm thanh này quen thế nhỉ? Thôi rồi.....

- Dongpyo ah, có chuyện gì dợ?
Thấy bé con đang chăm chú ngặm miếng sườn ngon lành trong miệng, tự nhiên đơ ra 1 cục.

- Ba nhỏ, ba nhỏ ăn lè lẹ rồi mình đi.
Cậu vội bỏ vài miếng vào miệng rồi kéo tay Byungchan ra ngoài, Dongpyo không muốn gặp crush trong lúc ăn đâu, hình tượng bé giữ lâu nay tan tành mất.

- Từ từ appa mới ăn có một miếng à.
Byungchan không hiểu nổi Dongpyo, có gì mà kéo anh đi như ma đuổi thế?

Nhưng mà, Dongpyo tính không bằng trời tính. Cứ ngỡ rằng đi thật nhanh qua chỗ Lee Eunsang là đỡ bị người thương phát hiện,
nhưng ai ngờ bạn Sang Lee lại để ý đến chỗ của Dongpyo mới khổ.

- Oh! Dongpyo a àn nhon.
Eunsang vẫy tay nhiệt tình lắm nha.

- À..à...on
Với cái miệng đầy ắp thịt như thế thì làm sao mà chào lại người ta cho đẹp được.

- Cậu cũng tới đây ăn à? Còn đây là...

- À. Tôi là Byungchan, ba nhỏ của Dongpyo.

- Ra là chú, thầy Han lên lớp kể tụi con nghe về chú suốt ngày đấy ạ.

- Oa, thế con tên gì?

- Con tên Lee Eunsang, bạn của Dongpyo ạ.
  Eunsang vốn là một người ngoan ngoãn xưa giờ, nói chuyện lễ phép với người lớn lắm nha.

- Ừ..ừm. Nhà mình ăn xong rồi, đi trước nha. Chúc cậu ngon miệng

- Ừm bái bai.

- Dongpyo này!

- Có gì không appa?

- Cậu bạn tóc đỏ hồi nãy là bạn con à?

- Vâng!

- Con thích cậu bé đó đúng không? Ba thấy đứa nhóc đó cũng được đấy.

- Sao ba nhỏ biết?

- Hồi xưa ba cũng giống con thôi, gặp ba lớn con cứ trốn chui trốn nhũi. Lúc đó ba lớn con không như bây giờ đâu con yêu!

- Woa! Ba nhỏ, ba nhỏ kể con nghe chuyện tình gà bông ngày xưa của 2 người với!

- Được rồi, mà bây giờ mua cái gì về cho tên kia, tắm rửa thay đồ rồi lên phòng ba kể con nghe.

- Nae~~~~




#Zii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip