Chương 4

"tóc đỏ ơi...cậu tên gì vậy?" cậu trai tóc đen hỏi cậu trai tóc đỏ.

"à tôi tên là lee eunsang, cậu là...à son dongpyo đúng không?" eunsang trả lời dongpyo .

"chúng ta là roomate nhé" dongpyo thân thiện giơ tay ra bắt tay với eunsang.

"á!!!!!!!!!!!! cứu tôi với!!!!!!!!!"

"eunsang cậu có nghe tiếng gì không" dongpyo hốt hoảng hỏi eunsang.

"có! cậu ở trong phòng đi, tôi đi ra ngoài xem như thế nào" eunsang đi ra ngoài xem thử coi tiếng hét đó là của ai. tiếng hét đó là của lee jinwoo em trai của lee jinhyuk, thằng bé đang bị ma cà rồng tấn công.

"ma cà rồng á?! thầy lee đâu có cập nhật gì đến ma cà rồng đâu chứ? tại sao lại có nó?" dongpyo từ đằng sau eunsang hốt hoảng nói.

"này eunsang! cậu lại cứu thằng bé đi chứ! cậu còn đứng đây làm gì!"

"nhưng tôi...tôi" eunsang lấp bấp nói.

"á!!!!!!!!!!!!" tên ma cà rồng đó sắp tấn công jinwoo thì tự nhiên có một người đá xuất hiện tấn công tên ma cà rồng đó. ai đó đã bảo vệ jinwoo.

"jinwoo em có sao? tên ma cà rồng đó có làm gì em không?" dongpyo sốt sắn lại hỏi jinwoo.

"em không sao hết anh dongpyo đừng lo, nhưng ai đó đã bảo vệ em"

"để anh dẫn em đi về phòng mình, em ở phòng mấy?"

"em ở phòng 110, chung phòng với anh geum donghyun"

"em nên cẩn thận với thằng bé đó đi, anh thấy thằng bé đó nó cứ sao sao từ lúc bóc bài rồi đó" dongpyo thẩn trọng nói với jinwoo.

"dạ vâng, anh cũng cẩn thận nha"

dongpyo đưa jinwoo về phòng của thằng bé, để eunsang một mình ở đó. từ phía sau một người đi đến đụng vai của eunsang.

"ai đó?" eunsang sợ sệt hỏi người phía sau mình.

"à chào eunsang, tôi là cha junho rất vui được làm quen với cậu" junho vui vẻ làm quen với eunsang.

"à xin lỗi cậu, tôi tưởng cậu là sói, xin lỗi cậu rất nhiều"

"à không có gì. thì buổi đêm đương nhiên là phải sợ rồi. ai mà cậu ở chung phòng với dongpyo hả?"

"ừm đúng rồi, có gì không cậu?" eunsang thắc mắc hỏi junho.

"à không có gì đâu, thôi tạm biệt cậu nha tôi đi xuống canteen nha"

"cậu cũng định đi xuống canteen à? chúng ta đi chung đi, tôi cũng định đi xuống canteen tìm gì ăn nè"
eunsang nói vậy bật cười với junho thế là cả hai cùng đi xuống canteen, trên đường đi xuống canteen thì cả hai gặp dongpyo đang trên đường trở lại phòng của mình

"dongpyo ơi, cậu muốn đi xuống canteen với tụi tôi không?" junho thấy vậy thì liền hỏi dongpyo rủ cậu xuống canteen chung.

"à thôi, tôi không đi đâu, tôi hơi mệt nên muốn về phòng ngủ" dongpyo thấy thế liền từ chối vì thật sự cậu rất mệt và không muốn đi chung với eunsang, một kẻ yếu đuối như thế.

dongpyo về phòng mình chuẩn bị lim dim ngủ thì nghe ở ngoài một tiếng nổ rất lớn. cậu giật mình tỉnh dậy chạy ra ngoài xem coi có chuyện gì. thì cậu thấy một con ma sói đang đứng trước phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pdx101