10. Junho trở lại

Mingyu khi tỉnh đã không biết mình ngủ đến lúc nào, chỉ biết cơ thể thật yếu ớt đến không ngồi dậy nổi.

"Em dậy rồi sao?"

Yunseong đúng lúc đã mở cửa phòng, đưa cho Mingyu ly nước.

"Em như thế này bao lâu rồi anh?"

"Em ngủ hơn một ngày rồi đó, Geumdongie nói chắc là do em cơ thể em đau nên mới ngủ say như thế chứ không có gì đâu."

"Donghyun và Eunsang có sao không anh? Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào vậy?"

Yunseong vén lại tóc của Mingyu rồi nói với người em nhỏ hơn.

"Lúc em và Donghyun đi, một lúc sau anh lại nghe tiếng động từ bên ngoài, cứ tưởng là tụi em trở về rồi nhưng không thấy ai mở cửa cả, em cũng dặn anh đừng mở cửa ra nên anh cũng không ra ngoài. Ai ngờ lúc Donghyun đem em và Junho trở về anh mới biết Eunsang về trước ở ngoài ban công phòng Cấm."

"Một mình Donghyun làm sao có thể..."

"Geumdong còn một cái thảm bay mà..."

"Em quên mất! Mọi người cũng khoẻ chứ anh? Mà anh ở nhà có sao không đó?"

"Nếu có sao thì anh làm gì còn ở đây chứ! Mọi thứ đều ổn, em đừng lo lắng. Junho cũng đỡ nhưng cậu ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn nên anh để cậu ấy ở đây."

"Junho, may thôi em đã không nhớ cậu ấy! Để em đi lấy thuốc cho cậu ấy."

"Không được! Em phải nghỉ ngơi chứ!"

"Em nghỉ ngơi nãy giờ rồi mà anh, với cả em đi lấy thuốc rồi sẽ quay lại ngay mà!"

"Anh sẽ ở đây trông chừng em."

Mingyu phì cười vì Yunseong, gắn bó với nhau hơn một năm mà Mingyu hiếm khi thấy anh trẻ con như thế này.

Mingyu chống tay vào thành giường, cơn đau từ những vết thương bắt đầu trỗi dậy khiến anh nhăn mặt. Yunseong thấy thế đỡ Mingyu, không quên mắng.

"Em đã thấy chưa hả? Anh bảo nghỉ ngơi một lát nữa không chịu nghe."

Mingyu vẫn đứng dậy mà đi tiếp tới phòng đối diện, lại gần bàn chế tạo mà lọ mọ khuấy mấy cái bình thuốc lại sao đó, rồi cho vào cái ly thuỷ tinh.

Sau khi để Mingyu đã nằm yên trên giường rồi Yunseong mới an tâm mà buông ra.

"Anh giúp em cho Junho uống hết khi cậu ấy tỉnh dậy nhé, với cả dặn cậu ấy cố gắng về đây sống vài hôm để em quan sát tình hình nhé! Giờ em ngủ tiếp nha anh!"

Mingyu đưa cốc nước màu kì dị cho anh sao đó nằm ngủ tiếp. Yunseong an tâm nhìn Mingyu sao đó lại lo lắng cho Junho khi để cậu uống cốc này.

Dưới nhà cũng đã ổn, Donghyun mới lên bảo Yunseong xuống để mình lên thăm Mingyu và Junho ra sao. Donghyun vừa mở cửa phòng một cảnh tượng vô cùng chướng mắt xảy ra. Junho vẫn nằm ngủ ở đó, Eunsang nắm tay gối đầu lên giường nơi Junho nằm, mắt nhắm nghiền, thấy thế nên cậu mới đi qua phòng của Mingyu thăm anh thế nào.

"Anh Mingyu, sao anh không nghỉ ngơi tiếp hả?"

Donghyun gặp Yunseong lúc ở cầu thang đã nghe nói rằng anh tỉnh nhưng đã nghỉ tiếp rồi, ai ngờ lên đây thấy Mingyu mắt mở thao láo, tay gác lên trán như đang suy nghĩ rất đắn đo.

"Anh nhớ Hyungjun nên không ngủ được."

"Bà mẹ!"

Donghyun tức tới nỗi tính chửi thề nhưng đã tiết chế, vừa mới gặp hai người kia qua đây đã nghe than thở của Mingyu, ngày nào Donghyun cũng ăn cẩu lương phát no mất.

hwangyun00 đã gửi một tin nhắn đến bạn

hwangyun00
em có làm gì thì nhanh nhé trông quán cho anh nói chuyện với mini

đã xem

Donghyun vừa đọc được liền điên tiết mà phải đặt tay vào giữa ngực dằn tâm mình xuống.

"Junho đã đỡ chưa?"

"Sau khi anh ấy uống ly nước đủ màu của anh xong thì ngủ li bì."

"Vậy thì ổn rồi, anh có uống thuốc, anh có thể tự chăm sóc mình được mà."

"Hôm đó không em lấy gì mà anh về được đây hả? Còn bảo đi một mình, may là em ở lại với anh đó."

"Là lỗi của anh được chưa."

Mingyu nhận cốc trà nóng từ tay Donghyun, nhìn bâng quơ rồi nói với cậu.

"Anh tin chúng ta sẽ giải thoát cho Yunseong và Eunsang sớm thôi, chỉ mong hai người ấy sẽ mau tìm được tình yêu thật sự. Anh cũng biết thời gian qua là công sức của chúng ta bỏ ra rất nhiều cho các nghi lễ, tuy nhiên đó không phải là cách tốt nhất cho hai người họ."

"Em hiểu ý anh mà. Chúng ta đã gắn bó với Yunseong và Eunsang rất lâu rồi nên em hiểu hai người ấy cũng coi chúng ta như người một nhà, huống chi chúng ta còn là người giúp đỡ anh ấy."

"Anh cũng để em phải bận tâm rồi Geumdongie."

"Sao anh lại nói thế? Tụi mình là một mà."

Donghyun chỉ vào ấn ký đôi trên vai rồi đáp lại Mingyu.

"Anh nằm nghỉ đi, để em qua thăm anh Junho."

Lúc nãy sau khi Donghyun đã đi rồi, Junho mới choàng tỉnh dậy lần hai, mở mắt ra đã thấy Eunsang đang nằm cạnh mình. Tóc đỏ cảm thấy người kia cựa quậy cũng tỉnh hẳn, dụi mắt mà nói.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"Cậu ở đây với mình từ nãy đến giờ hả?"

"Ừm, mình thấy cậu mệt quá nên đã ở đây xem cậu thế nào."

"Cảm ơn Eunsang nhé, mình cũng đỡ đi nhiều rồi."

"Cậu khoẻ là mình mừng rồi."

Eunsang chợt phát hiện tay mình nãy giờ vẫn nắm lấy tay người ta nên liền bỏ ra, ngại ngùng gãi đầu.

"Anh Junho, anh tỉnh chưa?"

Donghyun vừa mở cửa đã thấy cẩu lương đồn thẳng vào mắt, tức muốn xĩu nhưng vẫn mặc kệ bỏ qua.

"Anh đỡ rồi Geumdongie, mà em có thể kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không? Lúc nãy anh có tỉnh dậy nhưng chưa kịp nói gì hết đã ngủ đến giờ này."

Donghyun chợt thấy Eunsang nhìn mình khó ở liền nhíu mày một cách thắc mắc nhìn anh.

"Chuyện..chuyện là hôm bữa em đi mua bánh mì thì gặp anh đang bị cảm mà đứng sau tiệm, thấy lúc đó dáng anh yếu ớt quá nên em đưa anh về. Với cả trời lúc đó mưa to quá không biết thế nào nên em đưa anh về quán luôn, lúc về anh đổ bệnh, sốt nóng cao lắm, lúc đó cũng khuya nên em để anh ở đây luôn, với cả chắc lúc cõng anh về em té nên người anh mới có vết thương, thêm cả đau nhức."

Donghyun sau khi bốc phét đã thấy Eunsang lén giơ ngón tay cái, 'wao' một tiếng trầm trồ nhìn cậu.

"Anh cảm ơn em nhiều vì đã giúp đỡ anh như thế nhé! Không có em chắc anh đã ngất vất vơ ở ngoài đấy rồi!"

"Có gì đâu hyung! Ai cũng sẽ vậy mà!"

Donghyun thấy Eunsang ra hiệu cho cậu, chỉ ra ngoài cửa mà nói.

"Anh nằm đây nhé, em dặn dò Eunsang chuyện trông quán một lúc!"

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé!"

Donghyun và Eunsang mới bước ra cửa, Junho đã thắc mắc rằng hôm ấy mình tệ đến như vậy sao?

"Geum Donghyun!"

Donghyun nghe Eunsang gọi mình cả tên lẫn họ liền cảm thấy có cảm giác không tốt.

"Anh đừng có nói từng chữ rõ ràng thêm chấm than nữa em sợ lắm!"

"Anh có hỏi em gì đâu nào..."

Eunsang cười như bồ tát mà ánh mắt thì như thần chết đang muốn bắt Donghyun.

"Cơ mà từ khi nào Chajun gọi em là Geumdongie vậy?"

Donghyun cảm thấy không ổn, liền chuồn xuống nhà trước, Eunsang lập tức đuổi theo.

Trong này, Junho lại ắt xì thêm một cái nữa.

Trò trượt đuổi của Eunsang và Donghyun vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip