13. Người cũ quay lại
Cả bọn vừa đón xong đợt khách cuối cùng của ngày, đang chuẩn bị sẽ khoá cửa nhà sau lại và chuẩn bị lên phòng ngủ thì lại có tiếng chuông cửa.
"Xin lỗi quí khách, hiện chúng tôi không phục vụ thêm..."
Mingyu vừa ngước mặt lên thì khuôn mặt của người này làm anh ngạc nhiên, có hơi ấp úng khi nói chuyện với cậu.
"W-Wooshin, lâu rồi không gặp em!"
Người nam phía trước tay bắt mặt mừng với anh, chỉ mỗi Yunseong và Eunsang thì nhìn nhau chả biết gì cả.
"Em xin giới thiệu với hai người, đây là Wooshin, cậu ấy là người bị biến thành cáo, tụi em đã giải thoát cho cậu ấy thành công trước khi hai người đến đấy. À cậu ấy bằng tuổi Eunsang, nói thế cho hai người dễ xưng hô."
"Chào cậu."
Yunseong và Eunsang cũng bắt tay với cậu tên Wooshin. Tay còn chưa kịp bắt xong, Yunseong đã thấy cậu ấy buông tay mình ra lập tức, bỏ tay mình ra để nói tiếp với Mingyu, anh hơi nhíu mày.
"À Mingyu hyung, hôm nay Donghyun đi đâu rồi hả anh?"
"Em ấy ở trên lầu, để anh lên gọi."
"Dạ thôi, anh cứ để em."
Mingyu gật đầu trong khi Yunseong và Eunsang trố mắt nhìn anh. Khi chắc chắn Wooshin đã lên lầu hẳn rồi, anh mới quay sang nói với hai người kia.
"Cậu ấy từng là người yêu của Donghyun."
"HẢ?"
Yunseong và Eunsang ngạc nhiên sau đó có la hơi to nên bị Mingyu mắng, nhưng anh biết ngạc nhiên là lẽ thường tình thôi.
"Vậy đáng lẽ bây giờ cậu ấy và Donghyun phải hạnh phúc chứ? Tại sao hai người lại chia tay? Ấn ký của cậu ấy có vấn đề à?"
"Vì Donghyun không phải người yêu phù hợp của cậu ấy, ấn ký của cậu ấy không phát sáng màu hồng."
"Vậy ra..."
"Chết rồi, Yunseong hyung, lộ mất rồi..."
Mingyu phát hiện ra mình nói hớ lập tức lấy tay che miệng.
"Vậy Mini là người yêu phù hợp của anh hả?"
"Em định để cho cả hai sẽ tự tìm đến nhau, vì có một số điều đã Donghyun nhìn thấy, tuy nhiên anh đã biết rồi thì bây giờ việc của anh là phải làm sao để giữ được Minhee thật chặt, không để cậu ấy rời bỏ anh, đến khi tình cảm hai người đã hạnh phúc nhất, ấn ký sẽ biến mất và anh sẽ trở lại bình thường. Anh tìm được nhưng không giữ được, cậu ấy cũng không có tình cảm với anh thì việc tìm được cậu ấy cũng không có ý nghĩa gì."
Yunseong thẫn thờ suy nghĩ những gì Mingyu vừa nói, vừa vui lại vừa bất an, việc trước hết bây giờ như Mingyu vừa bảo thì anh chỉ biết giữ Minhee bên mình thôi.
"Còn em thì sao Mingyu hyung?"
"Em chưa đến độ tuổi nhất định, nói thẳng ra là em chưa đủ tuổi yêu ấy, em nên chấp nhận hiện tại đi. Ấn ký của em hiện tại chỉ nhận dạng được ma quỷ, thiên thần hay cái gì ảnh hưởng đến tụi mình thôi."
Eunsang lại định hỏi Mingyu tiếp nhưng anh lại bỏ mặc cả hai mà đi lên lầu xem chuyện gì xảy ra, có thể là ấn ký đôi của họ có vấn đề, nên cả hai cũng không nói gì nữa.
"Gì vậy Geumdongie?"
Lúc Mingyu đi lên lầu, trước mắt anh là cảnh phòng Cấm đang mở toang, Donghyun đang ngồi thất thần chỉ vào cửa sổ ban công đã bị mở toang ra.
"Anh...anh Mingyu, cái hộp của tụi mình!"
Thật kì lạ! Mingyu không hề ngửi được mùi của ma quỷ, ấn ký khi tiếp xúc cũng không có dấu hiệu. Sau trận chiến với ác ma trong cơ thể Junho thì anh nhận thấy rằng mình nhìn thấy ma quỷ hằng ngày tần suất nhiều hơn lúc trước, tức là khả năng cảm nhận ma quỷ của anh nhạy hơn, nhưng tại sao lại không cảm nhận được gì từ Wooshin, hay là vì chuyện gì khác?
"Em đừng lo, cậu ấy sẽ đến trả lại thôi!"
"Dạ?"
Donghyun ngạc nhiên nhìn anh.
"Một lát anh sẽ nói sau. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, tụi anh dọn quán xong sẽ lên ngay."
Donghyun thấy Mingyu an tâm như thế cũng an tâm bớt phần nào, tuy trong lòng vẫn còn lo nhưng cậu tin tưởng Mingyu.
***
Sáng chưa mờ hết sương, cả bọn chỉ vừa mới mở cửa, đầu tóc còn bù xù, mắt nhắm mắt mở dọn dẹp chuẩn bị cho đợt khách đầu tiên.
Chuông cửa lại reo, người cũ cũng đến.
"Chào mọi người."
Mingyu khác so với cả bọn đang ngạc nhiên, anh dường như đã biết trước được vụ này. Anh bảo người vừa vào ngồi xuống để mình chuẩn bị ngoại hình tươm tất để mà nói chuyện.
"Em đến đây có một việc cần trao đổi."
Mingyu đẩy tách trà về phía dối diện, lắng nghe người đó nói.
"Em cũng không phải ma quỷ, rốt cục em lại cần nó với mục đích gì hả Wooshin?"
Wooshin im lặng không nói một lúc rồi đáp.
"Em lấy nó vì mục đích riêng, em...em sẽ trả nó cho mọi người, chỉ cần mọi người làm Donghyun quay về với em."
Mingyu, Yunseong và Eunsang sau khi nghe xong thì dường như trên mặt lại nổi tia hắc ám, chuyện này, tại sao lại như vậy chứ?
"Thời gian sau khi anh và Donghyun đã giúp đỡ em phá vỡ ấn ký bằng những linh hồn, em trở lại người thường được cũng vì hai người. Suốt thời gian hai tháng đó ở bên Donghyun, em chưa tìm được người nào thực sự khiến em yên lòng như cậu ấy. Em lần này muốn trở lại vì để cùng Donghyun làm lại từ đầu, mọi người có thể giúp em được không?"
"Wooshin, lần đó em chính là người chủ động chia tay, cũng là người chủ động nói câu cả hai không hợp nhau, Donghyun đã đau lòng thế nào. Bây giờ em làm tất cả điều này, chỉ để cậu ấy quay lại với em thôi sao?"
"Lúc này em thật sự rất cần Donghyun ở bên, đối với em trong lòng bây giờ, dù có bao nhiêu người em cũng chỉ một mực nghĩ tới cậu ấy..."
"Nhưng trong khi em nghĩ tới bao nhiêu người đó, Donghyun chỉ nghĩ tới em."
Một quãng dài im lặng sau khi Mingyu nói ra, Wooshin im lặng, cả Eunsang và Yunseong cũng im lặng, câu của Mingyu nói, đến không phải người chứng kiến cuộc tình ấy cũng phải gật gù.
Donghyun vừa chuẩn bị cặp sách xong và bước xuống nhà. Cậu nhận thấy không ổn nên vội vàng đi trước.
"Wooshin hyung mới đến hả? Em xin lỗi hôm nay không tiếp đãi anh được, em phải đến trường rồi! Chào mọi người em đi!"
"Donghyun!"
Wooshin gọi với cậu. Donghyun hơi lo lắng mà nhìn lại, chưa kịp đáp thì đã nghe anh nói.
"Đi cẩn thận."
"Dạ vâng hyung."
Donghyun nhanh chóng tháo chạy như vừa bị mắc bẫy. Wooshin sau đó cũng rời đi. Yunseong và Eunsang nhìn nhau lo lắng, chỉ duy nhất Mingyu vẫn trầm ngâm, vì anh biết tính Wooshin vô cùng dễ bỏ cuộc, rồi sẽ qua mau thôi.
"Mingyu hyeong có gì không mà anh có vẻ buồn vậy?"
Hyungjun và Mingyu vừa có buổi hẹn hò thứ hai. Tuy nhiên hôm nay Hyungjun nhận thấy Mingyu không còn vui vẻ như mọi ngày nữa.
"Anh xin lỗi vì không trả lời câu hỏi của Hyungjun, anh có thể hỏi Hyungjun một chuyện này được không?"
"Dạ được, anh cứ hỏi đi em nghe mà!"
"Nếu mà người cũ lúc xưa chủ động rời bỏ em, sau đó một thời gian lại quay lại nói rằng thích em, muốn cùng em làm lại từ đầu thì em sẽ nghĩ như thế nào?"
"Em thì chưa có người cũ nên em cũng không biết, nhưng mà nếu em chấp nhận thì giống như mình đang tự hạ thấp bản thân mình rồi, rõ ràng quay lại không phải vì yêu em, mà quay lại vì thiếu thốn tình yêu, vì không có người nào đối xử tốt được với họ bằng em."
"Wow, sao em nói như là em đang từng trải vậy?? Anh đang lo mà nghe em nói xong cũng phải suy nghĩ lại luôn ấy."
"Làm gì có chứ! Tại vì em đặt mình vào vị trí người ấy thôi, nhưng mà anh hỏi để làm gì vậy? Không lẽ người cũ của anh quay lại tìm anh hả..."
Giọng Hyungjun cứ nhỏ dần rồi nhỏ dần, Mingyu giật mình quay sang cậu.
"K-không phải đâu Hyungjun! Đó là chuyện của bạn anh, anh có bao giờ có người yêu đâu mà cũ với mới! Hyungjun đừng nghĩ như vậy."
"Em chỉ sợ đi chơi với Mingyu hyeong thế này, người cũ của anh sẽ không thích em, em sợ..."
Rồi Hyungjun thấy anh đặt một ngón tay lên giữa môi mình mà nói.
"Anh không cho phép em nói những lời này, anh duy nhất chỉ có em, chỉ có mình em trong lòng."
Má của poodle dần ửng hồng lên khi Mingyu bỏ ngón tay trên miệng cậu ra, thay nó bằng môi của anh.
Không phải nụ hôn ma thuật nữa, không còn phù phép, cũng không có bụi tiên trên đó nữa.
Vì đó là toàn bộ sự ngọt ngào Mingyu dành hết cho Hyungjun.
Vì đó là can đảm Mingyu một lần muốn hôn Hyungjun chính đáng.
Vì đó là tình đầu Mingyu vun vén trao cho Hyungjun.
Vì Mingyu sinh ra để dành cho Hyungjun.
Cũng chẳng ai cần phải nói, là họ thuộc về nhau.
_______________
lại bị trễ nữa rồi nè xin lỗi mọi người nha tại công việc mình bận quá không thể đúng giờ như mấy lần trước được
mọi người đọc truyện của mình xong rồi ngủ ngon nha ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip