20. Bại lộ
Vậy là Mingyu và Hyungjun đã chính thức trở thành người yêu của nhau từ hôm ấy Hyungjun sau hôm đó cực kỳ vui vẻ, tuy phải cảnh giác hơn nữa với anh người yêu nhưng sự đánh dấu lần này của mối quan hệ cả hai là vô cùng đáng nhớ.
Cậu bé poodle nhỏ bé của phù thuỷ họ Kim đang ríu rít tại quầy đồ trang trí để chuẩn bị cho ngày sinh nhật vào tối hôm nay của anh người yêu.
"Mini, xem cái này thế nào?"
Minhee nhìn vào cái đồng hồ điện tử màu đen ở ngoài cùng mà Hyungjun đang chỉ tới.
"Cái này đẹp nè! Cơ mà mày định tổ chức một cách âm thầm thế luôn ấy hả?"
"Đương nhiên rồi! Vì để làm cho anh ấy bất ngờ mà!"
Hyungjun trả lời mà không nhìn mặt Minhee, chú tâm vào tờ giấy ghi chú xem còn mua những gì.
"Ê Hyungjun, hình như Geumdongie kìa phải không?"
Minhee đứng từ bên trong cửa tiệm qua lớp cửa kính mà nhìn thấy Donghyun đang đi vào con hẻm.
"Em ấy vào đấy làm gì nhỉ? Khu đó là nghĩa trang mà?"
Minhee và Hyungjun vì tính tò mò của mình đã đi theo Donghyun. Vội vàng thanh toán, cả hai cố gắng đi thật tự nhiên về phía bên kia đường, lần theo dấu chân Donghyun đi vào con hẻm.
Cả hai người Minhee và Hyungjun đều thấy Donghyun đứng ngó xung quanh, lấp ló như sợ có ai nhìn thấy, lấy trong túi quần ra chừng hơn chục đồng xu, cúi xuống vẽ một hình tròn xuống đất, từ trên cao thả mấy đồng xu vào ngay cái vòng tròn, mấy chỗ đồng xu vừa đáp xuống đó lập tức bốc khói lên. Hyungjun và Minhee mở to mắt rồi nhìn nhau, ai nấy không nói nên lời, thấy gì đó, Minhee mới kéo tay áo Hyungjun để cả hai tiếp tục quan sát.
Chẳng hiểu lúc nãy như thế nào, nhưng bây giờ mấy đồng xu đó lại chạy lên lòng bàn tay được đặt cách mặt đất gần cả tấc của Donghyun sau đó biến đi mất.
Hyungjun nhìn thấy cảnh đó đã không nhịn được may thôi đã thét lên nếu không có Minhee giữ lại kịp. Nhanh chóng kéo tay Hyungjun đi trước khi tiếng chân của Donghyun càng gần, đến gần mái hiên của một tiệm bánh, cả hai mới dừng lại.
"Minhee à..chuyện gì xảy ra vậy...không thể tin nổi..."
"Trước chỉ có thể biết là Geumdongie em ấy có gì đó khác với chúng ta thôi. Có thể gia đình em ấy là thầy đồng gì đó cần em ấy giúp đỡ, hoặc em ấy nhìn thấy hồn ma chẳng hạn."
Minhee bình tĩnh trấn an Hyungjun, lần đầu cậu cũng thấy chuyện này trên đời, có lẽ cậu nên nói với anh Yunseong.
"À mà Hyungjun, tối nay..."
"Tối nay tao vẫn sẽ tổ chức cho anh Mingyu thôi! Hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng với anh ấy mà, chuyện của Donghyun cũng đâu có liên quan gì..."
"Mày cũng nên cảnh giác với em ấy, nhớ đừng để em ấy nghi ngờ."
"Ừ tao biết rồi."
Hyungjun tuy nói thế nhưng cũng rất lo lắng, cậu thề rằng mấy chuyện tâm linh này cậu vô cùng nhạy cảm, sợ nhất là dính líu đến, chắc cậu phải nói sớm cho anh biết thôi.
***
"Ah anh Hyungjun! Vẫn là socola phải không anh?"
Hyungjun như thường lệ đứng trước quầy để order, nhưng hôm nay vì cậu biết chuyện của Donghyun nên lúc nói chuyện có hơi tỏ thái độ, chính cậu cũng thấy thế, nhưng do khách đông nên Donghyun không để ý lắm. Hyungjun không trả lời mà chỉ gật đầu rồi nhanh mà tìm chỗ, đống đồ cồng kềnh đang xách cũng không ai để ý.
Cậu quan sát quán hôm nay có đầy đủ người, tức là không ai sẽ về trễ, rất thuận lợi cho kế hoạch của cậu. Hyungjun sẽ trốn trong một phòng vệ sinh, đợi đến khi mọi người đã dọn dẹp rồi đi ngủ rồi, cậu sẽ trang trí và tổ chức tại quán, sau đó bí mật lên lầu mà gọi anh và mọi người xuống. Ban đầu Hyungjun định sẽ gọi mọi người giúp, nhưng nếu bây giờ giúp mà có Donghyun, Yunseong và Eunsang sẽ nghi ngờ nhiều hơn, nên thôi cậu tự mình làm thì hơn.
Đèn tắt rồi.
Sau hơn một giờ đồng hồ Hyungjun ngồi đợi thì đèn bên ngoài cũng tắt, cậu thở dài cố gắng lắng tai nghe tiếng nói cùng tiếng bước chân lên thềm cầu thang gỗ. Chắc chắn mọi người đã đi lên lầu rồi, Hyungjun mới đi ra khỏi đấy.
Ánh sáng leo lét của trăng tròn từ cửa kính soi sáng vào trong cũng đủ để Hyungjun đặt được chiếc bánh kem xuống bàn, cắm vài cây nến hay treo mấy cái bong bóng lên trần nhà.
Hyungjun nhìn đồng hồ, giờ này chắc anh vẫn chưa ngủ đâu.
Dùng lực một cách nhẹ nhàng nhất, cậu đã đi khỏi cầu thang mà không gây ra tiếng động mạnh nào. Hyungjun bước đến hành lang, bỗng dưng có cảm giác ớn lạnh nhè nhẹ, trên đây tối và lạnh quá. Hyungjun lấy can đảm tiếp tục đi đến phòng ngủ lần trước lên thăm bệnh Mingyu, cậu hồi hộp cực độ khi tay cầm lấy nắm cửa mà vặn ra nhè nhẹ.
Chẳng có ai cả.
Hyungjun nhíu mày khó hiểu không biết những người bọn họ đã đi đâu, kể cả phòng dành cho khách của Junho lần trước cũng không có ai. Cậu nuốt nước bọt nhìn lên cánh cửa đề rất to 'DO NOT OPEN! DANGER!', nhưng chỉ còn lựa chọn này là duy nhất.
Tay cậu run run đặt lên nắm cửa, xoay một vòng tròn, cậu cúi người thấp xuống mà nhìn vào.
Tối om.
Ngoài ánh sáng của trăng từ phía ban công thì Hyungjun khó quan sát được gì, rồi cậu nhìn về phía ban công.
Dưới đôi mắt to tròn của Hyungjun chỉ ánh lên được bóng hình của Mingyu đang đứng ở bên ngoài. Bốn người đều ở ngoài ban công và hình như chẳng ai để ý đến Hyungjun cả. Cậu nhân lúc đó mới lẻn đi vào, sau đó trốn ở dưới gầm bàn có phủ lớp vải nhung mà quan sát.
Khi nghi lễ diễn ra, cậu hoảng loạn. Hyungjun khi thấy được Mingyu vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng, nến tuy gió lớn mà vẫn không tắt, rồi thấy tay anh vẽ vào không trung mà hiện ánh xanh ánh đỏ, những bóng đen mang hình dạng quái dị bị bọn họ chiếm lĩnh. Hyungjun vừa dùng một tay ngăn lấy tiếng thét của mình, vừa run rẩy đến độ mắt cũng đã mờ đến ướt nước.
Cậu biết mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây thôi, cậu không thể đi nổi nữa, chỉ có thể trườn người đến trước cửa sau đó chạy thật nhanh xuống nhà.
Lúc này cậu thực sự sợ hãi. Cậu không biết mình sẽ nên làm gì sau hôm nay, khi gặp lại anh. Mingyu vô cùng yêu cậu, chiều chuộng cậu và đối xử rất tốt với cậu, nhưng tại sao anh lại giấu cậu chuyện này?
Tiếng bước chân từ hành lang trên lầu vọng xuống, Hyungjun run rẩy mà tìm chỗ nắp vào, khẽ hé nhẹ mắt.
Là Mingyu!
Hyungjun lúc này chẳng biết làm gì ngoài nhìn anh sẽ làm gì. Cậu thấy Mingyu đi vào trong, từ từ dắt ra trong bếp một thứ gì đó, hay đáng nói hơn là một sinh vật vô cùng kinh dị với chiếc đuôi dài ngoằng, tai dài ra và không có tóc. Hyungjun hoảng sợ, cậu vô tình chạm vào chiếc bệ thuỷ tinh làm nó rơi xuống. Là máu, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa.
"Hyungjunie!"
Cả Mingyu và sinh vật đó đều quay lại nhìn cậu, Hyungjun sợ đến mặt không còn giọt máu.
"AHHHHHHHHHHHH!!!!!"
Hyungjun chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất xĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip