26. Sự thật

Người đàn ông trong chiếc áo choàng đen mà Mingyu vẫn thường xuyên gọi là thầy giờ đang đứng trước mặt anh, nhưng mà giọng nói và nụ cười lúc nãy, không phải là của người này. Tay hắn cầm chiếc hộp mà Mingyu và Donghyun dùng để nhốt những linh hồn trong các nghi lễ.

"Kim Mingyu, trò có biết mình đã phạm lỗi hay không?"

Mingyu nhìn người phía trước mặt mình đang tra hỏi. Trước bộ dạng dùng sự điềm tĩnh giấu đi tâm tư đang bối rối, anh đã cất tiếng trả lời.

"Con thực sự không biết chúng con việc chúng còn làm đã dẫn đến như thế này. Những chuyện xảy ra, những chuyện con đã làm, con xin nhận hết, những người này không hề có lỗi."

"Mingyu!!"

Những người xung quanh gọi tên anh mang ý trách móc, Mingyu nhìn một lượt tất cả rồi ra vẻ rằng không sao, bảo mọi chuyện sẽ ổn.

Người mà Mingyu gọi kính trọng là 'thầy' đáp lại một cách từ tốn, nhưng sâu trong ánh mắt, Mingyu biết đó là một việc nghiêm trọng.

"Trò ngoài việc giam giữ các linh hồn quá lâu, còn vi phạm một lỗi nữa."

Mingyu lúc này mới ngước mắt lên mà nhìn thầy Han một cách ngạc nhiên.

"Thưa thầy, ngoài chuyện thầy vừa nói ra, con thật sự không biết gì nữa cả..."

"NÓI DỐI!"

Lời này cắt ngang này không phải của thầy Han, mà là một giọng nói lạ lẫm, tiếng nói vang lên một cách khiến người khác rùng mình.

Hyungjun nép chặt vào người Mingyu, bám lấy đằng sau bóng lưng của anh.

Ánh sáng từ phía trên trời bỗng hiện lên rõ rệt, bóng người vô cùng to lớn, phía sau gáy còn toả ra một vầng hào quang chói lọi.

"Tại sao ngài lại..."

"Chuyện này không còn là nhiệm vụ của ngươi nữa Han Seungwoo, ta sẽ cho thằng bé biết việc của nó đang làm là như thế nào."

Vị thần đang cưỡi mây trên trời hướng về Mingyu mà nói, không thể hiện ra một tia cảm xúc nào, nhưng chỉ có mình anh, mình Mingyu đang hỗn loạn trong tâm trí.

"Kim Mingyu, con chắc chắn biết mình là ai và đang làm gì đúng không? Nếu còn không mau hối lỗi và trở về, bằng không, không chỉ là con mà những người bạn này sẽ không được an toàn đâu."

"Người..."

Mingyu nhìn về phía vị thần đang ở trên trời mà siết chặt tay mình lại, không nói nên lời. Và rồi bàn tay nhỏ nhắn đang yên trong lòng anh đột ngột buông lỏng ra, vẫn một ánh mắt to tròn, giọng run run nhìn anh mà hỏi.

"Anh...anh Mingyu, rốt cục anh, anh tại sao không nói cho tụi em biết rằng anh..."

Hyungjun lắp bắp chờ đợi từ anh câu trả lời, mọi người xung quanh cũng thế, nhất là Donghyun không thể ngờ rằng người anh bấy lâu vẫn còn có chuyện giấu mình.

"Mingyu là thiên tử, con của vị thần thứ ba. Do mẹ đã phạm lỗi khi còn mang thai Mingyu, nên cậu phải chịu thay cho bà khi vừa sinh đã mất. Mingyu bị tước hết quyền năng và trở thành một phù thuỷ nhỏ nhờ có sự huấn luyện của thầy Han, giúp đỡ 11 kẻ bị mắc lời nguyền. Tuy nhiên trong quá trình giúp đỡ 11 người đó, khi sắp giải thoát cho hai cậu, Hwang Yunseong và Lee Eunsang, Mingyu đã bị mắc phải một lỗi lầm đáng lẽ người của Trời không được làm vậy. Mingyu, con nói cho ta nghe được không?"

Vị thần đầu tiên nhìn vào người phía dưới đang cúi gầm mặt. Những người bạn xung quanh bây giờ đang nhìn chằm chằm Mingyu bằng sự ngạc nhiên vô cùng.

"Nếu con không thể nói, thì ta sẽ nói. Kim Mingyu, người của Trời không thể nào trao nụ hôn đầu của mình cho kẻ phàm trần, con bảo ta phải làm gì đây?"

"Người,...người có thể trách phạt và bắt con làm phù thuỷ suốt đời, nhưng việc con đã cùng người này có tình cảm, con, thực sự con không hề thấy nó sai trái."

"KIM MINGYU!"

Người đứng từ bên trên tức giận nhìn anh đưa bàn tay đang nắm lấy tay Hyungjun cho ông xem, như lời khẳng định chắc chắn cho quyết định của mình.

"Anh Mingyu, không sao...hm-mmm."

Mingyu chặn môi cậu bằng một nụ hôn. Người phía trên vừa nhìn thấy đột nhiên lại nổi cơn thịnh nộ mà giậm chân thật mạnh, làm cho Mingyu vừa mới ôm Hyungjun vào trong lòng lập tức bị đẩy nhau ra xa.

Kẻ nằm đây, người nằm đó, Mingyu phẫn uất hướng về vị thần ở trên mà nói.

"Có chia cắt chúng con, mọi người cũng sẽ bị kết tội thôi. Người biết mà đúng không?"

"Mingyu con không được nói nữa..."

Thầy Han cắt lời anh, vì sợ sẽ làm người kia nổi giận.

"Cứ để nó nói, xem nó sẽ biện hộ được gì."

"Lời nói của con không phải là biện hộ, mà là sự thật. Người nhốt chúng con vào Khu Rừng Tình Yêu này, họ vẫn tìm được mặc dù có bao nhiêu trắc trở người đã gieo nên, người biết là không để chúng con cùng nhau hạnh phúc, người cũng sẽ bị phạt vì hành động của mình mà. Con mong người hãy suy xét thật kĩ."

Vị thần từ trên cao sau khi nghe cậu nói thì lại im lặng thay vì phản ứng dữ dội như Han Seungwoo đang nghĩ.

"Nếu con đã nói như vậy thì có nguyện vọng gì không?"

Nhìn thấy vị bên trên đột nhiên chấp thuận, Mingyu tỏ ra rất ngạc nhiên, tuy vậy vẫn trả lời câu hỏi.

"Con muốn...con muốn cùng Hyungjun tiếp tục mối quan hệ này. Con cũng muốn sống cùng với những người bạn này đến hết quãng thời gian còn lại của đời mình, điều đó làm con thấy hạnh phúc. Người có thể bắt con làm phù thuỷ suốt đời phải có trách nhiệm giúp người khác, cũng có thể phạt con rằng giảm đi mấy năm tuổi, hay là làm cho con bị thế nào nữa cũng được, nhưng đừng làm tổn hại đến những người bạn của con. Ở đây con cũng chẳng còn người thân nào cả, những người này vô cùng quan trọng đối với con bây giờ."

Vị thần thứ nhất nhìn thẳng vào ánh mắt của Mingyu, không ngờ đứa trẻ này mới đây có thể lớn nhanh như vậy, còn có suy nghĩ chín chắn hơn, biết bảo vệ lại những người xung quanh mình.

"Thôi được rồi, con là phận thiên tử, lại được nửa kia của mình cứu được, ta cũng không thể trách phạt, nhưng con đã phạm hai sai lầm rất lớn với thân phận của chính mình, ta đành phải dành cho con hai hình phạt. Tuy nguyện vọng của con được đáp ứng, nhưng khi trở về thế giới con người, con sẽ bị trở thành người bình thường. Từ nay về sau, con với chốn này không còn dính dáng với nhau nữa, con cũng không thể trở lại đây, mọi quyền năng của con sẽ biến mất. Những người bạn của con sẽ an toàn, những người bị dính phải lời nguyền, ta sẽ xoá đi hết."

"Vậy thì hình phạt thứ hai của con thì sao hả người?"

"Khi nào trở về, con sẽ biết."

Ông dứt lời xong liền bay đi, theo gió mà lặn mất vào trong mây, chưa để Mingyu nói lời nào dù một câu.

Mingyu thấy người đã đi rồi liền nhìn xung quanh mình, hoàng hồn nhìn lại mọi người.

"Anh Mingyu."

Hyungjun tiến đến cạnh anh. Mingyu vừa thấy được cậu đã ôm ngay vào lòng.

"Anh đây."

Hyungjun tựa đầu vào trong lồng ngực của anh, nghe được nhịp tim anh đập liên hồi, từ phía dưới mà nhìn lên cận cảnh khuôn mặt Mingyu.

"Mingyu, mong sau này có duyên, ta sẽ gặp lại nhau."

Đây là giọng của thầy Han, người đã dạy Mingyu cách sử dụng phép thuật lúc anh mới rời đi. Cũng rất lâu rồi mới gặp nhau, vậy mà bây giờ lại là lần gặp cuối cùng rồi.

"Thầy Han..."

Mingyu chạy đến bên người đàn ông mặc áo choàng đen, người đã dang tay chờ cậu một cái ôm từ sớm.

"Con mau về nhanh đi, trước khi quá muộn."

"Hôm đó đến đây cũng chỉ năm ngày, con..."

"Hãy nghe lời ta. Mau về đi."

Mingyu thấy sự cứng nhắc trong mắt thầy hiện rõ lên nên anh cũng thôi không nói nữa. Anh cùng những người bạn còn lại nhanh chóng trở lại đường cũ, trước khi đi, tất cả cùng nhìn thầy mà gật đầu một cái.

"Thưa thầy con đi."

Anh nhìn người thầy của mình lần cuối sau đó dần dần lui bước, tiến đến đường trở về thế giới con người ở phía trước.

Han Seungwoo khi đã thấy bóng dáng anh đã khuất dần thì thở dài, lòng thầm mong họ sẽ được an toàn trở về.

***

Cả nhóm tám người sau khi đã trở về địa điểm bắt đầu tại căn phòng của quán cà phê thì mới nhận ra xung quanh đã thay đổi.

Những chiếc bình thuỷ tinh, mấy quyển sách phép thuật trên giá cũng biến mất, chiếc bàn nghi lễ hay bụi phép cũng chẳng còn, chiếc chổi tiên cũng trở lại thành chiếc chổi bình thường.

"Mọi người nghỉ ngơi rồi hẳn về nhà, những ngày qua đã vất vả nhiều rồi."

Mingyu lên tiếng khi tất cả mọi người không nói gì mà đứng đó lặng thinh. Anh cất tiếng để xoa dịu đi bầu không khí này. Trời đã ngả về chiều, để mọi người cùng nhau ở đây chắc cũng sẽ ổn hơn. Anh cũng không còn lo nghĩ gì về chuyện phép thuật nữa.

"Anh không nghỉ ngơi hay sao mà ngồi đây?"

"Geumdongie."

Mingyu ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng ngoài ban công căn phòng mình hay luyện phép, nhưng bây giờ chỉ là căn phòng có ban công bình thường.

"Anh xin lỗi vì không nói cho em biết thân phận của mình."

Mùi cà phê thoảng qua mũi cậu, làm Donghyun có cảm giác ấm áp hơn hẳn.

"Đó là chuyện phải giữ kín mà, em cũng không trách anh đâu."

Mingyu cũng không biết sẽ trả lời cậu như thế nào cho phải nên chọn cách im lặng. Khi đã biết mình nên hỏi gì, anh cất tiếng.

"Chuyện của em và anh Wooseok, em định sẽ như thế nào?"

Donghyun nhìn qua Mingyu đang thở ra từng ngụm khói trắng, nhưng không phải là khói thuốc, mà là thời tiết Seoul hôm nay lạnh quá.

"Em sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy, lại từ đầu."

"Từ chiều đến giò, em chưa cùng anh ấy nói chuyện hay sao?"

"Em có bảo anh ấy đắp chăn ngủ sớm, nhưng có lẽ anh ấy muốn tránh mặt em nên không trả lời. Em cũng hiểu tính anh ấy, chắc anh ấy khó nói."

"Anh cũng mong hai người sẽ nhanh chóng trở về với nhau. Cả hai nhìn rất ngọt ngào, anh hơi ghen tỵ vì không thấu hiểu Hyungjun như cách em hiểu Wooseok."

"Mọi việc đều có thời gian mà."

Hai người cứ thể cùng nhau trò chuyện mấy câu thường nhật, chẳng để ý rằng những chuyện đang xảy ra trong căn phòng ngủ bên kia.

"Minhee, đọc kĩ lại một lần nữa anh nghe."

"Em đọc nó được 5 lần rồi đó anh Wooseok. Nghe kĩ nhé: ngày 19 tháng 7 năm 2024. Rõ ràng chúng ta đã đi được NĂM NĂM, chứ không phải NĂM NGÀY đâu!!"

Cả bọn ai cũng sốc, thậm chí có người trong nhóm còn hét toáng lên.

"Vậy thì trong năm năm qua, những chuyện gì đã xảy ra vậy."

"Mau vào nhóm chat xem sao Hyungjun."

Là Minhee đề xuất, nhưng Hyungjun không vào xem mà là Junho. Cậu vẫn còn chưa thích ứng được.

"Trời đất! Dongyun và Changwook sắp đám cưới luôn rồi, là vào tháng sau."

"CÁI GÌ?"

Hyungjun mắt mở to miệng á ố vì thông tin Junho vừa mới cập nhật.

"MINGYU! DONGHYUN! HAI NGƯỜI VÀO ĐÂY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip