27. Đám cưới (END)

Rate: M+

Yunseong hít một hơi thật sâu trước khi giờ G được điểm. Hôm nay anh mặc suit, từ lúc ở salon đến lễ đường, suốt con đường đó anh đều bị mấy chị gái bám theo xin số mãi, anh phải nói hôm nay là ngày quan trọng của anh, anh đã có chủ rồi nên mấy chị đó mới thôi buông tha.

"Anh đừng lo lắng quá."

Mingyu lại gần anh mà khẽ an ủi, sợ người anh lớn sẽ hồi hộp mà phá hỏng đi không khí buổi tiệc.

"Anh lo khi cầm tay Minhee sẽ run, bị em ấy cười thì mất mặt lắm."

"Không sao đâu mà, lễ chỉ tiến hành có một lát thôi..."

"Em cũng run quá anh Mingyu ơi!"

Eunsang cũng ở sau lưng Mingyu níu níu lấy vai anh nói.

"Mấy anh ơi hôm nay đám cưới của anh Changwook với anh Dongyun mà em cứ tưởng đám cưới của mấy anh không á..."

Donghyun thấy mấy anh mình hơi lố trước mặt chú rể nên đã nhắc khẽ. Changwook cũng nhìn mấy người anh em một cách ngờ vực, đến anh cũng đâu có run tới vậy đâu.

"Nhưng mà đây là lần đầu anh làm phụ rể, anh lo quá..."

Yunseong vừa nói vừa rướn người lên nhìn lễ đường phía trước đã kín khách. Vừa ngó ra đã gặp thầy Yohan - chủ hôn hôm nay - đi vào hối thúc.

"Mấy đứa chuẩn bị lẹ lên, sắp đến giờ hành lễ rồi."

Yohan bước vào thông báo một tiếng rồi lại đi ngay, xem các vấn đề gì còn phải giải quyết ở lễ đường.

"Sao không thấy mày run gì hết thế?"

Đây là lời của Hyungjun khi thấy bộ dạng thư thả của Dongyun ngồi rung đùi, mắt quan sát xung quanh đợi đến giờ hành lễ. Cả Hyungjun, Minhee lẫn Junho đều có hơi sốt sắng tí vì đây là lần đầu cả ba làm phụ rể, riêng anh Wooseok thì dày dặn kinh nghiệm hơn hẳn, do đã có tham gia một số lễ cưới của những người bạn cùng trang lứa.

"Có gì đâu mà run chứ? Changwook với tao cũng đâu phải xa lạ gì nữa, với cả hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của tao mà, đương nhiên phải vui rồi."

Dongyun trả lời một cách bình thản, Hyungjun cũng thấy không cần hỏi thăm gì nữa nên cũng quan sát lễ đường ngoài kia. Thầy Yohan đang tất bật lo toan mấy khâu cho giờ hành lễ đã sát bên, lại vô tình nhìn thấy bên phòng của bên rể lớn đang có bóng người quen thuộc nhìn ra. Hôm nay anh mặc suit trông rất lịch lãm, vô cùng ra dáng người yêu của cậu. Hyungjun cứ mãi thẩn thơ nhìn anh qua khe hở của cánh cửa đến khi đột nhiên thấy người bên kia đang nhìn mình thì giật mình mà quay sang chỗ khác, trước khi quay đi còn thấy miệng Mingyu đang nhếch lên trêu chọc.

"Ai phụ rể đâu? Ra đây đến giờ rồi!"

Thầy Yohan ngó đầu vào trong phòng makeup giục liên tục mấy đứa học trò nhanh ra.

"Wooseok, anh giúp hộ em trông mấy đứa phụ rể bên Dongyun nha! Em qua xem mấy đứa bên kia thế nào, cũng sắp đến giờ làm lễ rồi."

"Ừ anh biết rồi."

Wooseok trả lời xong liền quay sang mấy đứa em còn lại mà chỉ dẫn, tuy hôm trước đã có đến đây tập dợt cho buổi lễ nhưng do tính thầy chủ nhiệm chu đáo quá nên thành ra cũng phải nhắc lại kĩ càng.

Âm nhạc đã vang lên.

Tiếng đàn piano cùng âm thanh violong lảnh lót của người nghệ sĩ vang rõ lên làm thay đổi hẳn bầu không khí hiện tại. Lễ đường được diễn ra tại phía sân nhà rộng rãi của Changwook, khuôn viên xanh mướt và trang trí tiệc cưới tông vàng đồng rất nên thơ, như đang lạc vào chốn thần tiên của đôi phu phu.

Bên phía dàn rể phụ đã tiến vào trước ở hai bên lối đi, sau hàng ghế tại lễ đường. Dongyun nắm chặt tay người bố của mình cùng tiến lên, quãng đường từ đoạn mới bước đi đến chỗ của Changwook đang đứng tuy rất ngắn nhưng cả bọn và mọi người đều thấy ông Kim đã lau nước mắt không biết bao nhiêu lần. Nhìn thấy người con mình nuôi nấng bấy lâu mới đây đã đến ngày quan trọng trong đời đương nhiên phải xúc động rồi, do thêm là Dongyun ở cùng bố mẹ nên tình cảm cũng thắm thiết hơn, cậu hay chia sẻ nhiều điều với ba mẹ của mình thay vì bạn bè, ông bà Kim cũng như là người bạn của Dongyun vậy.

Thấy ông Kim bịn rịn như thế, Changwook cũng lấy ra trong túi cho ông chiếc khăn để lau nước mắt.

"Ba gửi gắm nó cho con."

Ông Kim đặt bàn tay Dongyun vào lòng bàn tay của Changwook vừa nói. Changwook cũng gật đầu nhìn ông mà dạ thưa, còn Dongyun mắt đã ngập nước, mọi người cũng thấy cậu dịu dàng ôm lấy ông Kim một cái.

Hyungjun đột nhiên thấy cảnh đấy lại cảm động mà đứng lau nước mắt. Mingyu ở bên đây nãy giờ cũng quan sát được câu chuyện nên anh cũng xúc động, nhưng nhìn Hyungjun đột nhiên anh lại thấy buồn, mà là buồn cười. Cậu nãy đến giờ nước mắt nước mũi đã lắm lem mặt, phải chờ đến anh Wooseok nói mới thôi nín.

"Em đừng khóc nữa, Mingyu nó cười em kìa."

Hyungjun dùng vạt áo mà thấm nước mắt sau đó nhìn về phía người đang đứng đầu hàng bên kia đang tươi roi rói nhìn cậu mà trêu.

"Đáng ghét!"

Hyungjun khịt mũi nhìn anh, cậu nhanh chóng quay về phía lễ đường, nhìn ngắm cặp đôi trong bộ vest đen đỏ đang đứng trước quan viên hai bên, nghi thức cũng diễn ra như bao buổi lễ bình thường khác, tiếp theo là phần quan trọng nhất, cũng là phần mọi người thích nhất, lúc trao nhẫn và hôn nhau - như đánh dấu cả hai đã trở thành một nửa chính thức.

"Nghi lễ đã kết thúc, chú rể có thể...oh wowwwww!!"

Cả quan khách lẫn hai bên rễ phụ đều giật mình vì Dongyun chồm lên hôn Changwook, lấy thế chủ động, bó hoa cưới trên tay cũng chạm vào sau gáy anh khi cậu vòng tay ôm lấy. Cả bọn thi nhau hú hét khi thấy Dongyun hằng ngày hay ngại trước mặt anh người yêu hôm nay được thế chủ động.

Hyungjun từ xa thấy khi vừa dứt khỏi Changwook xong Dongyun liền thì thầm vào tai anh cái gì đấy, do ở xa quá cậu không nhìn được khẩu hình miệng của Dongyun nên không biết Dongyun đã nói gì.

"Tò mò quá thì hỏi người ta đi."

Mingyu trông Hyungjun ngóng ra nhón nhón người nhìn về phía hai chú rể, bộ dạng đang cực kỳ muốn biết rằng cuộc trò chuyện giữa họ. Hyungjun lườm nguýt anh, từ lúc trở về đây thì Mingyu đã biết trêu cậu nhiều hơn, cũng hay đùa với cậu, đặc biệt có vẻ như đã 'hoá sói' nhiều hơn.

"Không phải chuyện của anh!"

Hyungjun hậm hực ra mặt nhìn anh người yêu, Mingyu cười nhìn cậu đắc thắng.

"Ý em sao?"

"Là sao?"

Hyungjun ngớ người không hiểu ý của Mingyu nói gì.

Mingyu không trả lời, hếch mặt về phía Dongyun đang xoay lưng lại phía sau chuẩn bị tung hoa cưới, đúng lúc Hyungjun cũng nhìn về phía của Mingyu chỉ về, vậy là vô tình bó hoa cũng nằm trên tay cậu.

"Chúc mừng Song Hyungjun, sắp tới đến lượt của em nhé!!"

Thầy Yohan nói vào mic làm cho cả mấy bên đều nhìn cậu sau đó vỗ tay. Hyungjun ngượng muốn chết nhưng phải mỉm cười ậm ừ theo mọi người, và nhân lúc mọi người không để ý nữa đã chạy vào phòng thay quần áo, tay cầm bó hoa cưới mà miệng không ngừng rủa xả.

"Chúc mừng Hyungjun nhé! Vậy là sắp lên làm papa rồi!!"

"Yah...pa...papa gì chứ!!"

Dongpyo đột nhiên nhân vật chính của lễ bắt hoa cưới lại biến mất nên đi tìm, thì ra là ở trong này, trong khi mọi người trò chuyện vô cùng vui vẻ bên ngoài.

"Thì anh Mingyu nói chứ mình có nói đâu!! Mọi người bu lại chúc mừng ảnh thì đột nhiên ảnh nói 'tự nhiên muốn làm appa ghê' nên mọi người mới trêu...ủa Junie cậu đi đâu vậy??!?"

Chưa để cậu bạn đồng niên kể hết câu chuyện thì Hyungjun đã toan đứng dậy chạy mất, Dongpyo chỉ biết ngơ ngác nhìn về phía người vừa mới rời đi.

Hyungjun tức tốc chạy ra ngoài lại đột nhiên đụng phải ai đấy, mà ai đấy ở đây có cái mùi hương cực kỳ quen luôn.

"Xin lỗi-mình....anh được lắm!!"

Tóc xoăn nhìn lên thấy gương mặt của người đó sau thì từ thái độ gấp gáp ban đầu lại nóng máu định sẽ rủa vào người trước mặt, nhưng mà chưa kịp nói gì hết đã bị người đấy đặt một ngón tay lên miệng, ghé sát bên tai mà nói.

"Mingyu này nói được là làm được. Anh muốn làm appa, cũng sẽ để Hyungjun làm papa."

Hyungjun đẩy anh ra rồi nói.

"Anh điên à? Tụi mình đã đủ tuổi bao giờ mà nói mấy chuyện đó?! Em cấm tuyệt..."

"Năm năm rồi chứ không phải năm ngày đâu bé cưng của anh ơi. Một con sói con qua năm năm thì cũng thành con sói trưởng thành rồi, chỉ là nó chưa được bộc lộ..."

Mingyu nói không hết ý, sau đó hôn lên môi Hyungjun một cái, nói tiếp.

"...bộc lộ bản chất của mình rõ hơn. Hyungjun năm nay cũng 22 tuổi rồi nhỉ?"

"Biến thái!!!"

Hyungjun toan chạy đi khỏi vòng tay của anh nhưng mà làm sao được bây giờ, con thỏ không bằng được con sói! Càng cố gắng thoát, cậu càng rúc sâu vào người anh hơn nữa.

"Nhưng mà có người thích kẻ biến thái này nhỉ?"

Mingyu nâng mặt Hyungjun lên, áp môi mình lên môi cậu, điên cuồng độc chiếm thứ đang dao động qua lại trong khoang miệng ấm nóng, không bỏ sót bất kì ngóc ngách nào. Bộ suit đen của Mingyu cũng bị siết chặt lấy, tay anh cũng yên vị trong bên trong áo của Hyungjun di chuyển lên xuống.

"Ưm..ah...Mingyu..."

Hyungjun đứt quãng lên tiếng, vô vàn âm thanh nhạy cảm phát ra từ phía sau vườn nhà của Changwook trở nên rõ rệt, chỉ tội Dongpyo muốn đi ra cũng chẳng dám chạy ra, mồ hôi cậu đổ đầy trên trán với gương mặt đỏ như gấc vì ngại.

Bỏ qua chuyện của hai người ấy đi, hiện giờ Minhee đang được Yunseong dỗ dành vì không bắt được hoa cưới kìa.

"Không thì để đám cưới Hyungjun tụi mình lại bắt tiếp mà, sao em lại buồn chứ?"

Yunseong bẹo má Minhee, môi của cậu đang ở hình dạng chữ 'V' úp ngược vì dỗi.

"Đợi đến đấy thì làm sao được, lâu quá, em muốn anh trở thành của em thật nhanh cơ."

Minhee dẩu môi nhìn họ Hwang, nhìn bé con của mình dễ thương như thế, Yunseong đã không kìm được mà ôm em bồ cao hơn vào lòng.

"Em đáng yêu quá, nữa lấy em về anh biết làm sao đây?"

"Ủa làm sao là làm sao hả anh?"

Minhee đang bực bội trong lòng nhưng nghe anh khen mình thì trong lòng lại vui vẻ hơn, cơ mà sao Minhee nghe nó cấn cấn sao ấy.

"Em bé bi như thế này thì anh biết nói làm sao được..."

"Ai bé bi hơn? Hồi lúc trước anh bị biến thành con mèo em phải chăm anh từng li từng tí đó anh nhớ không?"

"H-hả? Tại lúc đó là do anh bất đắc dĩ thôi, mà em đừng nhắc chuyện đấy nữa chứ!!"

Nói đến việc biến thành mèo lúc trước Minhee thấy Yunseong có hơi lúng túng.

"Chuyện đâu có gì xấu đâu anh, với cả lúc em tắm cho anh ấy, nhìn anh ướt mem lông dính vào người trông buồn cười ghê luôn!! Ê mà khoan..."

Minhee đang thao thao bất tuyệt đột nhiên không biết lại nghĩ đến chuyện gì mà im lặng như tờ, giống như đang nhớ lại. Yunseong thì ngồi co lại một chỗ, nhắm tịt mắt chuẩn bị nghe giáo huấn từ Minhee.

"Vậy là anh đã nhìn thấy em không mặc quần áo hôm đó rồi hả...."

"Minhee à, hôm đó là tại em tắm trước mặt anh mà..."

"ANH CÒN DÁM NHÌN EM TẮM???? ĐỒ BIẾN THÁI!!! TÔI KHÔNG YÊU ANH NỮA!!!"

Minhee sau khi đã rủa xả hết vào Yunseong thì nhanh chóng chạy biến, Yunseong chỉ biết cúi gầm mặt đuổi theo em người yêu trước những cái nhìn từ mấy vị khách ít ỏi kia.

Donghyun khoanh tay đứng, tặc lưỡi ngao ngán nhìn về phía cặp đôi như mèo với chuột đang đuổi theo nhau.

"Phen này tiêu anh Yunseong rồi."

"Em nói gì đó?"

Wooseok từ đằng sau đột nhiên tiến tới mà thì thầm vào tai làm Donghyun giật mình, nhìn lại là anh người yêu thì thở phào.

"Anh làm em giật cả mình, cứ tưởng ai."

"Mà là người khác thì sao, bộ em sợ hả?"

"E-em đâu có!! Làm sao mà em phải sợ anh Yunseong cơ chứ...nè Seokie!!"

Donghyun vội vàng níu lấy anh người yêu đang chuẩn bị chạy đến chỗ Yunseong vào lòng, kéo anh ra đằng sau vườn, cách chỗ của Mingyu và Hyungjun đang ở tại đó một bức tường hoa.

"Em dẫn anh ra đây làm g-grhmm..."

Donghyun bạo dạn hôn lên môi anh, bản thân ngồi tựa lưng vào tường, đặt anh ngồi trong lòng mình, một tay đặt sau gáy Wooseok giữ không để anh chạy đi đâu được. Kĩ năng điêu luyện của Donghyun làm sao có thể khiến Wooseok thoát được, anh không chịu được mà thở ra gấp gáp, rên rỉ ậm ừ trong cuống họng vì dần mất sức.

"Anh Wooseok? Priki??"

Eunsang đang bắt tín hiệu tìm Wooseok thì bị Junho ngắn lại, thật may khi Eunsang chưa đi ra ngoài sau vườn, không thì một lúc mà gặp được cả hai cảnh tượng như thế chắc sốc chết.

"Cậu điên à? Tìm anh Wooseok ngay lúc này có mà chết ấy!!"

"Sao vậy Chacha? Anh ấy có chuyện gì buồn bực sao?"

"Đồ con nít!!"

"K-không có!! Mình không phải là con nít đâu, mấy chuyện đó mình biết mà..."

"Vậy cậu tìm anh Wooseok làm gì lúc này, hai người ấy đang...mà thôi cậu đừng đi ra sau vườn nhé! Nhớ lời mình!"

"Nhưng mà tại sao lại không được..."

"Eunsang ơi ngốc thế không biết, cậu trong sáng thế này sao mình giải thích cho cậu được."

"Mình không có ngốc!! Mình có thể chứng tỏ rằng mình đã là người trưởng thành rồi!!"

"Vậy nói câu gì chứng minh là người trưởng thành rồi đi!"

Junho nghe Eunsang nói thì khoanh tay đứng chờ xem sẽ được nghe gì tiếp theo, nhưng mà ai ngờ...

"Chajun, mình muốn có em bé với cậu!"

Sau khi nói còn tặng thêm cho Junho một nụ cười mỉm rất chi là ngọt ngào, rồi đáp lại Eunsang là một câu vô cùng đau lòng của Junho.

"MUỐN CÁI ĐẦU CẬU!! KHÔNG YÊU ĐƯƠNG GÌ NỮA!!"

Eunsang chỉ biết ngơ ngác nhìn người đẹp bỏ đi, trong lòng chả hiểu cái gì hết, sau một lúc rồi mới suy nghĩ ra mà tự chửi bản thân vì không chịu nói rõ.

"Ý mình là có thể đủ lớn để chăm sóc một em bé cùng cậu mà Chacha..."


HOÀN

vậy là fic đã kết thúc rồi đó.

mình xin lỗi vì up chap trễ như vậy nha, để mọi người chờ lâu mình thấy ngại quá, vì năm nay lag cuối cấp rồi nên mình cũng cố gắng để dành thời gian rảnh là viết ngay cho các cậu.

tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

à quên, cho coi này nè =))))

viết rồi mà k biết khi nào nên up =))))

thôi bye mụi ngừi, hẹn gặp vào một ngày gần nhất nha ^•^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip