4. Nghi thức

Minhee đến để trả lại Petiteu cho Yunseong, nhưng hình như vẫn chưa thấy anh trở về.

"Donghyun, Yunseong vẫn chưa đi làm sao?"

"Ngày mai anh ấy mới đi làm lại anh ạ, chiều nay anh Yunseong phải chở Petiteu đi khám bệnh rồi! Nó có quấy anh không thế?"

"Không đâu, sau này có dịp chắc anh sẽ mượn nó nữa ấy. Nó ngoan hơn anh tưởng luôn, lúc tắm cho nó, nó không quấy như mấy con mèo bình thường khác!!"

"Vậy chắc nó thích anh lắm! Em tắm cho nó mà nó cứ quậy nước văng tung toé, ướt cả quần áo em luôn!!"

"Anh cũng sợ thế nên mới để anh với nó tắm cùng với mình, không sợ phải ướt người!"

Donghyun đứng hình mất năm giây.

"Anh..anh nói gì? Anh tắm cùng với nó á?"

Geum Donghyun, đừng có bấu vào người anh!

"Đúng rồi!! Cơ mà con mèo này nó buồn cười quá, lúc anh tắm cho nó, nó cứ lấy chân che mắt nó lại ấy, cứ như đang ngại vì thấy cơ thể anh vậy."

"Dạ?"

"Anh không nói điêu đâu nha!! Vậy mà một lúc sau tự dưng nó mở mắt nhìn anh thao láo không chớp luôn, lạ thật!"

Donghyun nhìn xuống con mèo.

Anh không cố ý đâu thật mà! Tại Minhee cậu ấy...
Anh thôi đi.

"..."

"Hôm nào anh lại rước nó về nhá! Em cho anh trà đào cam sả nha!"

"V-Vâng!!"

Minhee đi rồi, Donghyun mới ném Petiteu vào trong giỏ.

"Hwang Yunseong, rốt cục anh có liêm sỉ không đấy?"

Do anh không biết cậu ấy sẽ làm như thế mà,...anh cũng đâu nghĩ rằng Minhee sẽ để anh thấy cơ thể của cậu ấy...

"Anh thôi đi! Anh ở trước mặt anh ấy cũng chỉ là con mèo thôi! Anh ấy có biết gì đâu mà để thấy với không thấy!! Còn mở mắt trao tráo xem người ta tắm nữa, Hwang Yunseong em lạy anh luôn ấy!"

Anh nghĩ cậu ấy cũng không biết, không ai nói cậu ấy biết, anh lại càng không nên cứ tỏ vẻ bình thường, chứ cứ cư xử vậy cậu ấy sẽ nghi ngờ thì...

"Khi nào anh Mingyu và anh Eunsang về em sẽ kể cho anh ấy nghe. Không ngờ trông anh bình thường điềm tĩnh, hiền khô thế mà tự dưng...không hiểu được anh luôn Yunseong."

Coi như là tội của anh đi, nhưng mà em đừng kể được không?? Chắc khi về hình dạng bình thường anh sẽ không dám nhìn mặt mọi người mất!

"Sao lại không kể chứ! Biết vậy hồi trước em cũng ước mình trở thành mèo chứ không phải đọc suy nghĩ của động vật như bây giờ!"

Nói thì hay lắm, em nghĩ em chọn được sao?

"Nhưng mà anh có phản ứng gì không? Ấn ký của anh..."

Em không nói anh đã suýt quên. Ấn ký của anh đã sáng lên màu hồng đấy!

"Màu hồng? Em chưa nghe đến chuyện sáng lên màu hồng lần nào, lần trước anh thích Junwoo ấn ký sáng màu gì?"

Hyung nhớ không lầm là màu xanh lam.

"Tối đến em sẽ hỏi anh Mingyu. Giờ em làm việc tiếp đây, anh ngồi đây đi."

***

minikangmini đã gửi một tin nhắn đến 02line

minikangmini
bây ơi kể này nghe nè

hyeongchunie
lại kể nữa hả

minikangmini
tao chưa kể cái gì hết mà ._.

junho.cha
kể

not.onew
kể +1

babeyunnie
kể +2

minikangmini
hình như thiếu thiếu

hyeongchunie
mày kick nó ra rồi còn đâu

minikangmini đã thêm canadaboy vào 02line

canadaboy
má không tin được luôn tới giờ mới thêm mình vô

hyeongchunie
nó kick mày nữa bây giờ

minikangmini
hôm qua tao ngủ cùng Đáng Yêu

babeyunnie
ewwww con mèo cũng không tha

not.onew
ngược đãi động vật

junho.cha
tao thấy có gì đó không ổn

canadaboy
tao trông chờ chi tiết tiếp theo

hyeongchunie
tao cũng thế

minikangmini
hôm qua đang ngủ cùng, tự dưng khuya tao giật mình ấy, quay sang bỗng dưng gặp yunseong hyung

babeyunnie
không lẽ ý mày là con mèo biến thành yunseong hyung á hả
vô lí vãi

hyeongchunie
vô lí thật

not.onew
mày mê ảnh quá hoá rồ rồi à

canadaboy
rồi mày làm gì nữa

minikangmini
tao nghĩ đó là ảnh nên thơm má ảnh rồi ôm ảnh đi ngủ luôn

junho.cha
giá mày đâu mini nhặt lên

hyeongchunie
mini còn giá đâu mà lượm với nhặt

minikangmini
thì đó là một giấc mơ đẹp chứ gì nữa
mà mơ gì thật vãi, tao còn thấy ảnh mở mắt nhìn tao thao láo như con mèo ấy
cơ mà một lát sau tỉnh dậy thì thấy con mèo nó nằm ngủ bình thường, không mơ được trọn vẹn nữa
buồn

canadaboy
tao nghĩ mini sẽ đem con mèo này về miết thôi

hyeongchunie
nghĩ gì mà nghĩ
nó SẼ đem thôi

minikangmini
phải chi yunseong u mê tao như con mèo thì hay biết mấy

not.onew
ảo tưởng

babeyunnie
ảo tưởng +1

not.onew, babeyunnie đã offline

minikangmini
ê bây nhiều khi thấy có nên đổi tên nhóm lại không
tụi mình lớn rồi đôi khi gọi changwook là mày thấy kì ghê

junho.cha
ai biểu nó đi chơi từ nhỏ với tụi mình chi
coi như cho nó trẻ một tuổi lại

junho.cha đã offline

minikangmini
sao tự nhiên đứa nói một câu rồi đi ngộ vậy

hyeongchunie
chứ còn gì để nói đâu

hyeongchunie đã offline

minkangmini
bà moẹ

minikangmini đã offline

Trời đã sụp tối, Mingyu và Eunsang trở về quán, hôm nay là đầu tuần, cho nên quán đóng cửa khi hết khách, tức là khoảng từ 10pm-5am khác với ngày cuối tuần phải phục vụ đến xuyên đêm. Cả hai trở về đến khi Donghyun đã dọn dẹp xong.

"Lần này hai người về trễ vậy?"

"Có một số rắc rối cho nên tụi anh phải về trễ, để em phải lo lắng rồi."

Mingyu vỗ vai Donghyun.

"Anh có sao không? Mới có hơn tuần mà thấy anh ốm đi nhiều quá!"

"Không sao, bù lại chúng ta có nhiều tin tốt, mình lên lầu đi, gần đến 10 giờ rồi!"

Cả ba người cùng Petiteu lên lầu. Mingyu đi trước, anh mở khoá căn phòng đề bảng hiệu "DO NOT OPEN! DANGER!". Để mình đi vào trước xem xét rồi mới gọi những người còn lại vào.

"Bao nhiêu rồi anh?"

"Tính luôn cả trong hộp thì chỉ được 27. Anh sợ sẽ không đủ trong năm nay!"

Eunsang ngồi xuống bế Petiteu lên.

Donghyun, mau nói chuyện ấn ký của anh với Mingyu đi!

"À đúng rồi Mingyu hyung! Ấn ký sáng lên màu hồng thì như thế nào vậy?"

"Màu hồng???!!! Của ai đấy?"

Mingyu ngờ vực nhìn Eunsang và con mèo trong lòng cậu.

"Dạ là của..."

"Khoan, em ra đây với anh!!" - Mingyu nắm tay Donghyun ra ngoài ban công - "Hai người ở đó đợi em một lát nha!"

Donghyun ngơ ngác đi theo anh.

"Gì thế anh? Sao phải ra đây?"

"Để anh giải thích cho em sau. Em nói ấn ký của ai sáng lên màu hồng?"

"Dạ là của anh Yunseong."

"Kể cho anh nghe, khi anh và Eunsang đi đã xảy ra chuyện gì đấy?"

"Anh nhớ anh Minhee không? Anh cười xinh xinh, hôm ấy xin ins của Yunseong hyung ấy."

"Ah, là bạn của cậu bé poodle, rồi sao nữa?"

"Anh ấy hỏi mượn anh Yunseong về nhà nuôi, vì lúc ấy em cũng bận rộn nên bảo hyung ấy đến sáng nay trả lại cho em để tối nay chúng ta làm nghi thức này! Mọi chuyện không có gì đến khi anh Yunseong kể với em rằng anh ấy phát hiện ấn ký của mình phát sáng màu hồng khi ngủ chung với Minhee."

"Chỉ là ngủ thôi hả? Không có làm gì khác phải không? Ý anh là có động chạm gì không ấy..."

Thấy ánh mắt Donghyun nhìn mình hơi lạ, Mingyu giải thích.

"Anh Yunseong tắm cùng anh Minhee..."

"HẢ?"

"Có gì nghiêm trọng lắm hả anh??"

Donghyun đổ mồ hôi hột nhìn Mingyu.

"À không ảnh hưởng gì đâu! Tại anh ngạc nhiên ấy! Cơ mà phải thế nào nó mới sáng lên chứ..."

"Để em hỏi anh ấy."

Donghyun đi vào trong, lại gần Eunsang nhìn thẳng vào mắt con mèo trong lòng cậu.

Hôm đó trước khi ấn ký anh sáng lên, Minhee đã làm gì anh?

Donghyun, đầu óc em thế nào vậy?? Anh đã bảo anh với Minhee không có gì hết mà!!!

Đầu óc anh mới có vấn đề ấy!! Em đã nói gì đâu! Tắm với người ta mà bảo không có gì với người ta!!! Liêm sỉ đâu anh Yunseong??!?

Anh chỉ nhìn thôi chứ có làm gì cậu ấy đâu! 

Anh Yunseong, em hỏi anh lần nữa, trước khi ấn ký phát sáng, anh ấy đã làm gì?

Cậu..cậu ấy thơm má anh, sau đó vùi vào ngực anh ngủ.

Anh đợi một lát em nói chuyện với anh Mingyu đã nhé.

Eunsang nãy giờ nhìn hay người đấu mắt qua lại chẳng hiểu cái gì đang diễn ra hết, chỉ biết thở dài thườn thượt chờ đợi.

"Anh ấy được Minhee thơm má, rồi ôm vào lòng ngủ."

"Anh hiểu rồi, em đừng nói cho anh Yunseong nha? Lắng nghe và ghi nhớ những thứ hyung chuẩn bị nói đây."

"Em nghe đây anh."

"Ấn ký sáng màu hồng tức là anh Yunseong đã tìm đúng người rồi, nhưng vấn đề là đối phương - tức là Minhee - phải đáp lại anh Yunseong một cách thật lòng nữa. Không phải cảm giác rung động như bình thường được, như thế thì ấn ký chỉ sáng màu thôi chứ không thể biến mất mãi mãi. Em đừng để cho Yunseong hay Eunsang biết được, vì có thể hai người ấy sẽ phụ thuộc vào ấn ký."

"Em hiểu rồi anh, em sẽ cẩn thận chuyện này. Nhưng mà...bây giờ mình làm lễ được chứ? Trăng lên rồi đấy."

Mingyu nhìn đồng hồ rồi lại nhìn trời, khẽ gật đầu.

"Em chuẩn bị đi, anh đem anh Yunseong và gọi Eunsang ra."

Donghyun đem một chiếc bàn ra ban công, trên mặt bàn có một ngọn nến lớn và hai ngọn nến nhỏ, một chậu đồng chứa nước, một ít đồng xu.

Đồng hồ điểm mười giờ đúng, Eunsang, Donghyun và Petiteu lúc này đã đứng sau Mingyu. Anh mặc một chiếc áo choàng màu đen, trên vai là ấn ký bát quái đang phát sáng màu xanh lục, chói ra cả lớp áo choàng.

"Những thế lực vô hình, nếu có nghe thấy lời thỉnh cầu giúp đỡ của chúng tôi, hãy đến đây trước khi ngọn nến đang dần tắt đi!"

Mingyu nhìn xuống mặt nước của chậu đồng, dưới hình bóng phản chiếu của trăng, vô số bóng đen đang lượn lờ trên đấy, rồi anh lại nhìn lên, những 'con người' đó đang thi nhau cười khanh khách chỉ trỏ xuống. Nến cháy lửa lập loè, gió thổi mạnh, cánh cửa ở ban công đang mở bỗng đóng sầm lại.

Bốn người đều bình tĩnh như thể việc này đã quá quen thuộc.

Mingyu chỉ tay lên trời, vẽ lên không trung một biểu tượng một ngôi sao năm cánh có vòng tròn ở ngoài. Biểu tượng phát sáng được vẽ lên từ màu xanh lục dần chuyển sang màu đỏ, những vong linh trên trời thấy được lập tức lao xuống, đâm thẳng vào biểu tượng đó.

Mingyu nhanh tay dùng những đồng xu ném vào chậu đồng, biểu tượng liền trở thành đám khói màu đỏ từ từ nén vào những đồng xu, nước trong chậu đồng bỗng cạn sạch, khô khốc, giống như bị rút vào đồng xu.

Anh thở phào nhẹ nhõm, công việc này không biết làm biết bao nhiêu lần nhưng vẫn cảm thấy nặng nề.

"Donghyun, em giúp anh đem cái này vào trong hộp."

Donghyun nhận lấy những đồng xu từ tay Mingyu, đem nó xuống chiếc hộp ở tầng dưới.

"Anh Yunseong, em không ngờ bình thường anh điềm đạm như thế mà cũng vô sỉ không ngờ luôn ấy..."

Mingyu sau khi dọn dẹp rồi, cúi xuống nhìn con mèo lông nâu. Búng tay một phát trước mặt nó, con mèo đột ngột biết nói chuyện.

"Anh không cố ý!! Anh..ý anh là do Minhee em ấy cố tình trước mặt anh, với cả anh đâu nghĩ em ấy sẽ tắm cùng với anh..."

"CÁI GÌ???"

Eunsang mở mắt to nhìn Yunseong đang lí nhí tội lỗi.

"Anh không cố ý..."

Giọng của Yunseong đang nhỏ hết mức có thể.

"Em đã từng coi anh như hình mẫu lí tưởng không ngừng với theo vậy mà anh...."

Eunsang tặc lưỡi tiếc nuối, càng làm Yunseong thêm ngại, cúi gầm mặt.

Qua hôm nay là đến lúc anh trở lại thành hình dạng bình thường rồi. Phải đến tuần sau Petiteu mới gặp lại Kang Minhee, nhưng còn gặp mặt cậu, anh không biết có can đảm để nhìn không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip