8. Ác ma hành động
Minhee đi vào trong quán, theo sau chính là Hyungjun và Junho, cả ba vị khách thường trực chiến ở đây gần như mỗi ngày.
"Các anh hôm nay uống gì?"
"Của anh như cũ."
"Anh cũng vậy."
Hyungjun và Minhee mỉm cười đáp với Donghyun. Chỉ riêng Junho hôm nay không muốn dùng đồ uống cũ nữa.
Mingyu ngước lên, vì anh nghe thấy mùi của 'nó' vô cùng nồng nặc, đến nỗi mi tâm phải nhíu lại. Vì không tiết chế nổi nữa nên phải tiết ra âm khí nhiều như vậy mới chịu được ở đây. Hôm nay có vẻ không thể điều khiển được nữa, nó dần phải thay đổi một số thói quen để thay đổi cả tính cách của Junho.
"Cho anh cà phê đen đá."
Junho bình thường chỉ uống được thức uống có chứa sữa, thậm chí còn không uống socola nên Donghyun có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn order theo ý của Junho. Mingyu nhìn 'nó', sắp đến thời gian hành động rồi, sẽ mau thôi, không lâu đâu.
Đợi khi ba người đã về bàn ngồi rồi, Mingyu mới đến chỗ Donghyun, thụp người xuống quầy cà phê mà nói nhỏ với cậu. Không biết chuyện Mingyu đã nói là gì, nhưng khi vừa nghe xong, Donghyun lập tức mở to mắt, cậu ngạc nhiên lấy tay che miệng mình lại.
"Anh đã bảo với Eunsang hãy nói với Yunseong nữa, điều này, anh không ngờ nó lại đến với chúng mình như vậy."
"Nhưng để ngày mai hẵn giải quyết có chậm quá không anh? Em sợ nó sẽ phá huỷ cơ thể của anh Junho mất...."
"Không sao, anh nhìn thấu được. Nó không thể nào làm tổn hại đến Junho, do nó không ở trong cơ thể đó, mà chỉ sai khiến cậu ấy thôi."
"Anh Eunsang đã biết chuyện này chưa anh? Anh ấy thích anh Junho đến vậy..."
"Anh đã nói em ấy nghe rồi. Chuyện này anh có thể lo nổi, chỉ là anh lại lo Eunsang sẽ tham gia vào. Bây giờ anh cần em phải nói rõ cho Yunseong và Eunsang nên tránh xa Junho ra là được, khi mọi chuyện giải quyết sẽ giải thích cho cả hai nghe."
"Em hiểu rồi, nhưng mà anh Mingyu..."
"Sao thế?"
"Em cũng muốn giúp anh."
"Cảm ơn em nhé Geumdongie."
Mingyu đặt tay lên vai cậu biết ơn, sau đó lại nói.
"Donghyun này..."
"Dạ?"
"Anh có nghe chuyện của em và anh Wooseok, đừng quá đau lòng nữa nhé? Anh tin cả hai lại sẽ như trước thôi."
Mingyu nhìn Donghyun, xoa đầu người em thân thiết mà an ủi. Donghyun vừa nghe nhắc đến tên người đó, khoé mắt bỗng dưng lại cay một chút, không nhịn được mà ôm lấy anh của mình.
Âm khí ngày càng toả hương nồng nặc, Mingyu khó chịu nhìn về phía bàn của cả ba người đó.
" 'Nó' đến rồi, Donghyun."
Mingyu khẽ nói vào tai cậu, Donghyun trở lại công việc đang làm bình thường ở quầy order thì nghe tiếng của Junho.
"Em về nhé, tạm biệt mọi người!"
Junho vừa bước chuẩn bị bước ra về, Mingyu lập tức gọi lại.
"Junho này!"
Junho quay lại, Mingyu vẫn giữ cái nhíu mày mà nói.
"Tối mai em có rảnh không? Eunsang bảo anh nói với em rằng cậu ấy hẹn em đến đây giải bài tập gì ấy."
Vừa nghe tên Eunsang, khoé môi Junho đột ngột nhếch lên, rồi trả lời gấp gáp.
"Đương nhiên rồi ạ! Tối mai em lại đến nhé! Tạm biệt!"
Junho quay lưng bước đi rồi, Mingyu mới có thể hô hấp bình thường nổi. Phù thuỷ có thể cảm nhận và nhìn thấy được những linh hồn đang ở xung quanh, tuy nhiên âm khí quá quánh đặc, Mingyu không thể cảm nhận được không khí để thở. Donghyun đưa anh ly nước lọc để anh ổn định.
"Tối nay khi ngủ phải khoá cửa phòng lại, không để nó có thể tiếp cận được, anh cảm nhận nó sẽ quay lại vào tối nay. Có vẻ nó thích Eunsang đó, anh sẽ đi vào phòng Cấm xem xét ra sao, còn em và Yunseong hyung phải trông Eunsang, được không?"
Donghyun gật đầu, nhìn về phía Eunsang mà lòng thầm lo lắng.
***
10:00 PM
Yunseong đứng trước cửa tiệm vừa ngoảnh ra ngoài nhìn trời mây. Hôm nay tâm trạng đặc biệt xấu đi, vì chuyện không may xảy ra do Donghyun nói với anh. Thật may Eunsang đã được Mingyu cho ăn mấy cái macaron rồi tẩm thuốc mê vào đó để cậu ngủ ly bì trên tầng, nên Yunseong mới rảnh rỗi mà ngồi đây thưởng thức được ly cà phê nóng. Thói quen uống cà phê vào buổi tối của Yunseong rất khó bỏ, dù bị Donghyun và Mingyu bảo là không tốt cho sức khoẻ nhưng anh vẫn cứ thích mùi cà phê ban đêm. Có người bảo buổi tối uống cà phê sẽ rất khó ngủ, với Yunseong mà không có cà phê mới là khó ngủ ấy, bởi thế công việc hiện tại thật thích hợp với anh, có thể ngửi mùi cà phê mỗi ngày.
Yunseong nghe thấy tiếng máy xe và ánh đèn màu vàng từ xa, bóng dáng gầy gò trên chiếc cup màu trắng đang phóng đến phía anh, vừa gặp Yunseong đã thắng lại.
"Anh Yunseong! May quá!!"
"Mini, sao giờ này em lại đến đây?"
Yunseong ngạc nhiên khi thấy Minhee, cửa tiệm đã đóng được hơn nửa tiếng rồi, cậu đến đây làm gì?
"Lúc trưa em có ghé quán, nhưng lại quên mất cái này đưa cho anh."
Minhee chìa tay ra đưa cho Yunseong một chiếc chuông, thì ra đó là vòng cổ của Petiteu.
"Hôm bữa em đưa nó về nhà mà quên đeo lại, anh đeo lại cho nó hộ em nha, giờ thì em về đây, trời cũng tối rồi."
"Cảm ơn em nhé!"
Minhee nở nụ cười thường trực, sau đó đạp xe cho nổ máy thì nghe tiếng anh gọi.
"Minhee."
"Dạ anh Yunseong?"
"Ngủ ngon nhé!"
"Anh cũng ngủ ngon!"
Minhee chào tạm biệt rồi chạy đi, bóng dáng cậu đã mất hút rồi, Yunseong mới đứng lên khoá cửa và vào nhà.
Vừa lên lầu, bước vào phòng đã không thấy ai đâu. Yunseong thấy không ổn, liền qua phòng khác tìm kiếm những người còn lại. Đó giờ cả bốn đều ngủ chung một phòng, hôm nay chỉ vắng mỗi Mingyu đang ở phòng Cấm, còn lại Eunsang và Donghyun, cả hai đã đi đâu?
"Hyung."
Donghyun vừa đi vào phòng đã thấy Yunseong đứng đó.
"Em nãy giờ đã đi đâu vậy?"
"Em đi vệ sinh, chẳng phải lúc nãy anh bảo sẽ trông anh Eunsang cho em một lát sao?"
"Em nói gì vậy? Từ nãy đến giờ anh ở dưới nhà mà, thậm chí còn gặp Minhee nữa. Làm gì có chuyện anh ở đây cơ chứ?"
Donghyun lập tức chạy đến giường của Eunsang mở chăn ra, sau đó nhìn ra cửa sổ, cậu mới tức điếng người mà rủa mình một tiếng. Cửa sổ đang mở toang.
"Ác ma đã giả thành hình dạng của anh rồi! Vẫn còn kịp. Chúng ta lập tức đi tìm anh Eunsang, phải báo cho anh Mingyu mới được!"
Donghyun và Yunseong lập tức chạy qua phòng Cấm, không gõ cửa mà xong thẳng vào, thấy Mingyu đang đứng nhìn cả hai bàng hoàng. Anh biết có chuyện không ổn xảy ra rồi.
"Anh Mingyu, anh Eunsang biến mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip