|Yocat| Forget me not
Trả Request của _usa2295_
Cp: Yocat
Ngược, SE
°°°
Chiến dịch Việt Bắc năm 1947, giặc kéo đến quấy phá không biết bao nhiêu lần. Tôi tên Kim Diệu Hán, lớn lên ở làng Liêu An, một ngôi làng nhỏ nghèo nàn, đất quanh năm cằn cỗi. Lúc trước làng cũng lớn lắm nhưng một hôm giặc tới, chúng dùng một mồi lửa thêu toàn bộ làng chúng tôi, một số may mắn thoát được số còn lại bị lũ khốn kia giày xéo chết đi rất nhiều. Làng cháy, dân làng đã nghèo nay còn nghèo hơn, tình làng nghĩa xóm giúp nhau chung đắp một mái liều tạm bợ. Tôi lúc đấy là đứa trẻ năm tuổi, đã đói đến độ tưởng tượng những cục đất tròn mình nặng là chiếc bánh ngon lành và xém chút nữa là ăn chúng. Làng tôi trẻ con không nhiều, chỉ có cái Tí, cái Lan là khoảng độ tầm tuổi tôi, tôi cùng hai chúng nó rất hiếu động, suốt ngày chạy nhảy khắp làng. Còn có một cậu nhóc hơn tôi ba tuổi, tên là Vũ Thạc, vì lớn hơn tôi nên tôi thường gọi là anh Thạc. Anh Thạc không giống bọn tôi, anh trầm tính và rất thích đọc, cả ngày tôi chỉ thấy anh ấy cầm những tờ báo của người lớn mà đọc đi đọc lại, chúng tôi vẽ vời trên mặt đất những thứ linh tinh, anh thì viết nắn nót những dòng chữ đẹp đẽ mà lúc bấy giờ tôi đọc không hiểu. Lúc đó tôi thường nghĩ, anh Thạc thật kì lạ.
Vài năm sau, cái Tí cùng cái Lan được họ hàng dẫn sang nơi khác để sinh sống, họ nói rằng "làng này sớm sẽ bị giặc càn quét một lần nữa". Làng tôi vốn ở gần nơi chiến dịch nên việc mọi người nói không sớm thì muộn cũng xảy ra. Vì thế, trong làng chỉ còn mỗi tôi và anh Thạc là trẻ con. Anh Thạc rất nhàm chán, anh chỉ biết đọc và đọc thôi, anh lớn hơn tôi tận ba tuổi nhưng anh yếu hơn tôi rất nhiều. Tôi luôn rủ rê anh la cà khắp làng, anh lúc đầu không đồng ý cho lắm nhưng sao đó đều chiều theo tôi.
Tôi cùng anh Thạc lớn lên từng ngày, anh Thạc từ nhỏ đã yếu ớt nên khi có sự cố xảy ra tôi luôn là người luống cuống kéo anh đi. Có lần anh Thạc vì vội vã mà té lăn cù ra đất, trật cổ chân, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài cõng anh trên lưng rồi nhanh chóng chạy đi. Không biết vì sao, lúc đấy tim tôi như loạn nhịp lên, tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là vì tôi đã vừa chạy vừa cõng anh Thạc nên tim tôi mới đập nhanh hơn hàng ngày.
Anh Thạc tốt bụng lắm, mặc dù cơ thể yếu ớt nhưng anh vẫn không ngại giúp đỡ người già, trẻ nhỏ. Cứ thấy đám trẻ con nhảy lon ton bằng đôi chân trần nhỏ nhắn trên mặt đất anh lại mỉm cười dịu dàng. Tôi thương anh Thạc. Tôi thương lắm nụ cười dịu nhẹ xinh đẹp, thương lắm mỗi lần anh Thạc đưa đôi tay gầy gò của anh ra để giúp đỡ người khác. Nhưng tôi cũng ghét anh lắm, ghét anh bởi vì anh quá mức lương thiện, ở cái thời tên bay đạn lạc, lòng lương thiện đó của anh khiến tôi sợ lắm, sợ rằng sẽ có ngày anh bị lòng lương thiện đó của anh giết chết.
Anh Thạc cũng thương tôi lắm. Mới mấy năm trước, bọn giặc lại kéo đến, tiếng bước chân bước mạnh lên mảnh đất khô cằn khiến người dân ai cũng sợ hãi, ba mẹ tôi vội vã đem tôi đem giấu đi, tiếng súng vang bên tai như sấm. Khi tôi lồm cồm bò ra khỏi nơi tôi trốn thì trời đã sáng. Làng tôi chẳng còn gì ngoài đống tro tàn, không khác lần trước là mấy nhưng lần này khác ở chỗ ba mẹ tôi không may mắn thoát được như lần trước. Khi người dân mang xác đi hoả tán thì tôi khóc rất nhiều, anh Thạc ở bên ôm chầm lấy tôi mặc cho tôi gào khóc. Từ đó, anh Thạc đem tôi về nuôi, ba mẹ anh Thạc đã mất lúc bọn giặc càn quét lần đầu tiên, là dì cả của anh mang anh về nuôi. Nhà dì cả của anh Thạc cũng nghèo, cho nên là không chịu nuôi tôi, anh Thạc mặc kệ cùng tôi dựng một cái lều tạm bợ rồi sống cùng. Tôi một thân trai tráng khoẻ mạnh nên là người làm việc nặng ngoài đồng, đêm đem mấy củ khoai, trái bắp về để anh Thạc nấu lên ăn. Cuộc sống bữa no bữa đói nhưng thế mà vui.
Anh Thạc thương tôi, tôi thương anh Thạc nhưng tôi vẫn không dám tiến tới mối quan hệ xa hơn tình anh em. Anh Thạc yếu ớt, nên không cần đi lính, còn tôi thì khác. Tôi sắp đến tuổi phải ra chiến trường, cầm súng lên và bảo vệ đất nước, tôi không nói thương anh Thạc, không nói muốn tiến xa hơn vì tôi sợ lỡ xảy ra chuyện gì ngoài xa trận, làm anh Thạc khổ. Ngày tôi đi, anh Thạc khóc nhiều lắm, những giọt nước mắt nhơ nhuốc thấm đẫm đôi mắt tấy đỏ của anh. Tôi đưa tay lau đi, dặn dò anh sống tốt, chờ tôi trở về.
Ngoài xa trận, khói bụi mù mịch, tiếng bom đạn rơi bên tai đã quá đỗi quen thuộc. Ngoài chiến trường cái gì cũng khó, nhưng khó nhất là thiếu anh. Tôi nhớ anh Thạc, không biết anh ăn uống thế nào. Tôi ra trận cũng xấp xỉ gần hai năm, còn khoảng một tuần nữa là tôi được về quê nghỉ ngơi ba ngày, tôi mừng lắm. Đêm đến tôi viết thư gửi anh Thạc báo tôi sắp về.
"Gửi Vũ Thạc,
Cũng xấp xỉ hai năm rồi chúng ta chưa gặp nhau. Em nhớ Thạc lắm! Thạc dạo này có khoẻ không? Diệu Hán vẫn khoẻ. Không biết quê ta thế nào rồi, có còn bị lũ giặc quấy phá nữa không. Chiến tranh thật đáng ghét, Thạc nhỉ? Vì đã khiến chúng ta phải cách xa nhau như thế này. Em có một tin rất vui muốn nói cho Thạc, sắp tới em sẽ được về quê trong ba ngày. Vậy là em sắp được gặp Thạc rồi, em vui lắm. Em vẫn còn rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng thời gian không có nhiều em đành viết những dòng ngắn ngủi thế này thôi. Đợi trở về em sẽ kể cho anh tất cả. Cuối thư, em muốn nhắn gửi cho anh một lời. Rằng Diệu Hán thương anh Thạc nhiều lắm.
Gửi người thương của em,
Diệu Hán"
Một tuần sau, trên vai là chiếc túi nặng trĩu nhưng lòng tôi lại nhẹ nhõm vô cùng. Tôi vội vã chạy về nơi mà tôi cùng anh Thạc sống. Sau khi dòm ngó khắp nhà, tôi phát hiện anh Thạc không có nhà. Tôi định ra đầu làng tìm Thạc thì có một cậu nhóc dáng dấp nhỏ bé, gầy gò đến và hỏi tôi có phải là Diệu Hán hay không. Thấy tôi gật đầu thì thằng bé liền vội vã móc từ chiếc túi cũ kĩ ra một thứ gì đó được gói gém kĩ càng trong lớp vải thô mỏng. Nó cẩn thận lấy ra một bức thư, nói là một anh tên Vũ Thạc nhờ nó đưa cho tôi, thằng bé nói với giọng run run khiến lòng tôi không khỏi thắt lại.
"Gửi Diệu Hán,
Anh Thạc đây, anh viết lá thư này để trả lời lá thư của em. Anh dạo này sống khoẻ, làng ta thì vẫn bị quấy phá như ngày nào. Dân làng càng ngày càng ít, anh nghĩ rằng ngôi làng này sắp không xong rồi. Anh cũng nhớ Diệu Hán nhiều lắm, chiến tranh quả thật đáng ghét và tàn nhẫn khi chia xa đôi ta. Anh rất mừng khi nghe tin em sắp trở về thăm anh, nhưng Diệu Hán ơi! Có lẽ chúng ta chẳng còn cơ hội gặp nhau nữa rồi. Em nói đúng, ở cái thời mà tên bay lạc đạn này thì lòng tốt của anh quá ngu ngốc, nhưng em ơi, anh không thể nào nhẫn tâm nhìn những đứa trẻ ngồi co ro trên mặt đất với đôi chân trần nhỏ nhắn. Hình ảnh đó khiến anh nhớ lại Vũ Thạc của những năm về trước. Em nói đúng, anh thật ngu ngốc bởi vì lòng tốt đó mà không thể gặp em thêm một lần nào nữa. Gần đây giặc tàn phá càng nhiều, anh cảm thấy có lẽ anh không chờ được em trở về nữa rồi. Diệu Hán cho anh Thạc xin lỗi nhé, anh Thạc cũng thương Diệu Hán nhiều lắm. Đây là một bông hoa lưu ly, nó đẹp lắm đúng không? Vừa đẹp vừa đơn giản, như tình ta vậy nhưng đáng tiếc nó mang một ý nghĩa rất buồn "xin đừng quên anh."
Gửi người anh thương,
Vũ Thạc"
Giọt nước mắt của tôi rơi xuống, thấm nhoè đi dòng chữ nắn nót xinh đẹp của anh Thạc. Lá thư đính kèm một bông hoa lưu ly được ép khô, thiếu mất một cánh. Tôi hỏi thằng bé đã có chuyện gì xảy ra, thằng bé kể rằng vào hai hôm trước lũ giặc lại tới, cha mẹ nó đã bị bắn chết còn nó thì không biết làm gì ngoài sợ hãi mà khóc lên, tiếng chân giặc ngày càng gần, trong lúc nó đang vô cùng sợ hãi thì anh Thạc đến rồi nhét nó vào một góc kín, dặn dò nó không được phát ra âm thanh nào cả. Nói rồi anh Thạc rời đi, ngay sau đó tiếng súng vang trời truyền vào tai nó, khi tiếng bước chân nhỏ dần rồi biến mất, nó chạy theo hướng anh Thạc biến mất, vừa tới ngã rẽ nó đã thấy anh Thạc nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Nó sợ hãi run lên từng cơn rồi bò lại gần nơi anh Thạc đang nằm, anh Thạc chỉ kịp đưa cánh tay run run chẳng còn sức lực dúi bức thư vào tay nó bảo nó đưa cho người tên Diệu Hán sống ở căn liều ở cuối làng rồi trút đi hơi thở cuối cùng. Nó sau khi lấy một tấm chiếu gần đó đắp lên người anh thì vội vã rời khỏi, đến lều ở cuối làng ngồi chờ tôi. Thạc chết vì thằng bé như cái cách mà ba mẹ tôi đã chết vì tôi.
"Anh Thạc chết ở chỗ nào?" Tôi có thể nhận ra rằng tôi đã hét lên to thế nào khi nhìn thấy thằng bé rụt người lại sợ hãi. Sau đó thằng bé cũng nhanh chân dẫn tôi đến nơi anh Thạc chết, khi tôi đến nơi thì tôi thấy dân làng đang ở đó đào bới thứ gì trong đống đất đá. Tôi đoán ra được rằng những thứ đất đá này đổ xuống che mất anh Thạc của tôi mất rồi. Không nói nhiều tôi vội vã chạy tới nơi đó giúp dân làng. Khi da thịt của một người dần lộ ra từ lớp đất đá, hình ảnh người tôi thương dần dần hiện ra. Đến lúc này, những vật liệu đào bới kia dường như chẳng còn hữu dụng, tôi điên cuồng dùng đôi tay đã chai sạn vì cầm súng mà bới những lớp đất đá bẩn thỉu ra khỏi người anh. Khi anh Thạc hoàn toàn được đưa ra khỏi đống đất đá đó, tôi như chết lặng. Cơ thể anh chẳng còn nguyên vẹn vì bị những thứ bẩn thỉu kia đè lên, tôi vội vàng dùng chiếc áo của tôi đang mặc che lấy cơ thể anh. Thạc của tôi, Thạc của tôi đã không còn trên đời này nữa rồi.
Tôi đem anh về chôn bên cạnh mái lều của chúng tôi. Tôi nhận nuôi thằng nhóc kia, để nó sống ở trong nhà và dặn dò nó phải chăm sóc mộ Thạc thật tốt, tôi có mảnh ruộng nhỏ do ba mẹ tôi cùng ba mẹ anh Thạc để lại, tôi cũng giao cho nó. Sau ba ngày, tôi trở lại chiến trường. Đêm nào tôi cũng lấy lá thư anh gửi ra đọc rồi mất ngủ, tôi nhớ anh Thạc nhiều lắm.
Chiến trường khói bụi mịch mù, đồng đội lần lượt ngã xuống, đâu đó tôi nghe thấy tiếng thằng Dũng kêu rằng tôi phải cẩn thận nhưng chưa kịp phản ứng lại thì tôi cảm giác được lồng ngực đau nhói như bị một thứ gì đó xuyên qua. Tôi ngã xuống, những tiếng bước chân dồn dập cũng không ngừng lại, máu lan ra ướt đẫm lồng ngực, chuyển màu bức thư cùng cánh hoa lưu ly sang màu đỏ của máu. Anh Thạc, anh đã bao giờ thấy hoa lưu ly màu đỏ chưa nhỉ? Lưu ly mất đi màu xanh buồn của nó rồi, em đến gặp anh. Sẽ không bao giờ quên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip