1

———————————————

Choi Wooje từ nhỏ đã không thích những câu chuyện cổ tích được mẹ kể, trong tất cả câu chuyện cổ tích, nữ chính nào cũng thật xinh đẹp như một con thiên nga trắng đang rũ bộ lông ướt, duyên dáng và thướt tha.

Wooje không tin vào nó, bởi cổ tích luôn gạt mọi người. Sẽ không thể có một người xinh đẹp động lòng người ngay từ cái nhìn đầu tiên như Bạch Tuyết, cũng như không một ai thông minh tuyệt đỉnh như Bella. Người như thế tồn tại trên đời,  chỉ có thể là mẹ em trong mắt em mà thôi.

Wooje đã ôm suy nghĩ đó cho tới khi em tròn 18 tuổi, ngày đánh dấu bước ngoặt cuộc đời em vì được đánh chính cho đội tuyển em hâm mộ. Thế mà vào khoảnh khắc ấy, nhìn thấy gương mặt anh hiện lên màn hình, em đã tự hỏi, cổ tích liệu có thật sự lừa người hay không.

Để rồi, năm thứ 10 của anh, em và anh trở thành đồng đội.

Em được chứng kiến anh mệt mỏi xen chút nổi giận chính bản thân mình nên tự ngẩng đầu lên nhìn trần nhà lấy lại bình tĩnh. Nhưng anh có biết không, khoảnh khắc đầu anh ngửa lên, ánh đèn vàng chiếu rọi xuống, em đã nhìn thấy một con thiên nga đấy.

Không phải thiên nga trắng truyện cổ tích em hay nghĩ, mà là một con thiên nga đen vừa hất nước lên rửa sạch mặt mình, những giọt nước rơi xuống như thể một sự ban phước đã tới, nó ngửa cổ đón nhận phước lành để rồi trở nên thật diễm lệ, đẹp động lòng người.

Trái tim Wooje đã đập mạnh cỡ nào vào khoảnh khắc đó chứ, hoá ra, thiên nga chỉ xuất hiện khi ta biết về cổ tích.

Cơ mà Wangho không phải thiên nga của riêng em. Làm tuyển thủ sẽ được biết nhiều về bí mật của những tuyển thủ khác.

Choi Wooje được Ryu Minseok kể về thời kì đào hoa đỉnh cao của Han Wangho, còn hơn cả bây giờ.

Han Wangho đã từng nhận được 5 lời tỏ tình trong cùng một ngày, đặc biệt hơn nữa những người đó đều là tuyển thủ nam. Sau đó, thêm 3 lời tỏ tình đến từ nhân vật nữ, đều là người khá có tiếng tăm. Và Han Wangho không đồng ý một ai.

Những người đó, em cũng được biết tên rồi, bất ngờ hơn nữa, họ đều nổi tiếng hơn em. Thế nên dù lúc đó, bản thân có để ý tới Han Wangho, Wooje vẫn cố loại bỏ chồi mầm đang nhen nhóm đi. Em tưởng em đã thành công rồi, đến khi gặp anh em mới nhận ra, nó phát triển tới mức hoá thành cổ thụ trong em.

"Đừng im lặng mà Wooje à, giúp anh một chút đi." Kim Geonwoo kêu to vì thấy Choi Wooje tự dưng đứng đực ra khi nghe anh nói về việc sẽ chơi khăm Han Wangho, trả thù vụ hôm bữa Han Wangho đã giấu đi mớ bánh kẹo mà hai anh em tích góp được.

"Anh ấy mà biết thì đồ ăn vặt sẽ đi hết đó." Choi Wooje lập tức từ chối tham gia, còn gửi tới Kim Geonwoo một lời khuyên chân thành.

"Sao em lại như vậy hả! Han Wangho đã chơi khăm chúng ta đó." Kim Geonwoo bĩu môi không đồng tình, nhất quyết lôi kéo Choi Wooje vào phi vụ này với mình cho bằng được.

"Anh tệ thật luôn đó, lôi em đi làm chuyện xấu, em méc anh Wangho cho mà xem." Wooje cảm thấy rất phiền lòng khi anh liên tục tiêm vào đầu em những tội ác mà Han Wangho từng làm, để trả thù dùm người thương, Choi Wooje vờ trêu Kim Geonwoo sau đó chạy đi.

"Yah! Em mới là người tệ ở đây đấy." Geonwoo biết em đang trêu mình, thế nên chạy ngay theo sau. Hai anh em rượt đuổi nhau trên hành lang cho tới phòng chờ của Hanhwa. Wooje tính xông tới cửa luôn nên không thèm dừng lại giảm tốc độ, cứ thế chạy tới đúng lúc cánh cửa được mở ra từ bên trong.

Wooje đâm xầm vào người đã mở cửa, cả hai cùng ngã xuống.

"Ai... Đau ghê." Nghe giọng đã biết ngay người mà em đâm vô là ai, không biết xui hay hên khi được ngã vô lòng crush đúng nghĩa đây.
"Khoan, em đừng ngồi dậy, tay anh đau, từ từ."

Wooje tính là ngồi dậy ngay rồi, mà nghe anh bảo cái em mới nhận ra tay phải của anh đang ở sau lưng em, có lẽ cú va chạm hồi nãy mạnh quá khiến nó đập vào thành cửa, sao có thể không đau cho được chứ.

Em vừa xót vừa thấy có lỗi, tay với tuyển thủ quý cỡ nào nữa chứ, đây lại còn là người chơi đi rừng Peanut cơ, chỉ ít phút nữa, Hanhwa sẽ có trận đấu mà giờ em làm tay Peanut đau tính sao đây.

Wooje lập tức mếu cả mặt, ngẩng đầu kiểm tra gương mặt Peanut có khó chịu với mình hay không. Nhưng Peanut miệng anh vẫn nở nụ cười, điều đó càng làm Wooje hối hận hơn. Em dựa vào lòng ngực Peanut, hai tay bấu chặt áo anh.

"Em xin lỗi... Không cẩn thận làm tay anh bị thương rồi tính sao đây, lỡ xíu nữa anh không thi đấu được thì sao, em xin lỗi, xin lỗi anh, anh ơi."

"Tay anh có quan trọng hơn cái miệng anh đâu mà em lo chứ." Han Wangho biết mình đùa quá trớn, thực tế tay anh chẳng va chạm gì cả, tính nói dối để em nằm lên thêm một chút mà không ngờ khiến em thấy tội lỗi thế này, giờ muốn chữa cháy cũng không biết nói thế nào cho phải. Han Wangho đành dịu dàng dỗ ngọt em.

Kim Geonwoo, người đã thấy toàn cảnh sự việc diễn ra, anh thật sự thấy tiếc thương cho một đứa nhỏ khi lỡ chân rớt vào miệng sói, nhìn thằng bé không biết gì về việc Han Wangho phản ứng nhanh nhạy thế nào, có thể nhanh chóng nhìn thấy em và dang rộng hai vòng tay chờ em tự lao vào mình sau đó nói dối rằng tay đau. Kim Geonwoo chỉ có thể thở dài.

Park Dohyeon cùng Yoo Hwanjoong ríu rít nói chuyện từ đằng xa đi tới, thấy Choi Wooje đang nằm lên người Han Wangho ngay cửa đi vào. Hai người không hiểu gì nhưng dựa vào tình hình thì chắc trò đô vật kiểu mới nhỉ?

"Mày còn nằm nữa, anh Wangho sẽ bị mày đè cho ngạt thở chết đấy Choi Wooje." Yoo Hwanjoong không quan tâm, bây giờ việc quan trọng nhất là mạng người cơ, trong Han Wangho đỏ hết cả mặt vì sắp tắt thở kia kìa.

"Á?!!" Wooje nghe hiểu chứ, đến lúc này não em mới chịu hoạt động, em lăn qua phía bên trái để tránh chạm vào tay phải đang đau của anh sau đó đỡ anh đứng dậy rồi kiểm tra tay anh có ổn hay không. Han Wangho để mặc cho Choi Wooje sờ soạng khắp cơ thể mình đồng thời trong lòng âm thầm rủa ông trời.

Anh tắt thở bao giờ chứ, đang sướng điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip