5

Choi Wooje tỉnh giấc, nhìn trần nhà một màu trắng xoá. Em vừa động đậy, cơn đau từ cổ tay truyền tới, Choi Wooje ngửa đầu lên nhìn, cả hai tay của em đều bị buộc lại một sợi xích gắn chặt vời thành giường.

Choi Wooje giãy nãy, tiếng xích va chạm với thành giường tạo ra tiếng động đủ to để người bên ngoài phòng nghe thấy được.

Choi Wooje tin là em ngủ một giấc đủ lâu để Park Dohyeon hoặc Kim Geonwoo trở về cứu em.

Nhưng mọi chuyện xảy ra không như em tưởng, cánh cửa phòng mở ra, tia hi vọng duy nhất của em ngay lập tức bị dập tắt khi người bước vào là Han Wangho.

"Em tỉnh rồi? Ngủ ngon không?" Han Wangho vừa cười vừa bước tới gần em.

Choi Wooje nghiến chặt răng.

"Anh bị điên à Han Wangho?"

"Không khóc à? Anh cứ tưởng khi em tỉnh, em sẽ khóc cơ." Han Wangho không trả lời em, khẽ xuồi xuống giường, vuốt ve bờ má mềm mại của Choi Wooje.

Choi Wooje ngay lập tức quay mặt đi, em không muốn bàn tay đó chạm vào gương mặt mình.

"Sao vậy? Wooje à, anh đây mà." Han Wangho bị em tránh né, lại dùng gương mặt đầy uất ức đó ôm lấy em, dụi đầu vào lòng ngực em, Choi Wooje nhăn mặt, nhìn xuống mở tóc đang lay chuyển trong lòng mình.

Mang gương mặt của Han Wangho, giọng nói xủa Han Wangho, cơ thể của Han Wangho nhưng tính cách không phải Han Wangho. Rốt cuộc có phải một Han Wangho đơn thuần và dễ mến mà em biết hay không thế?

"Anh hôn em được không?"

Han Wangho dường như biết em đang nhìn, hắn ngẩng đầu lên, tay phải đặt lên má em. Thiên nga của em, giờ đây trông thật yếu đuối, anh lợi dụng thư em yêu thích nhất, lợi dụng tình cảm của em để chiếm lợi từ em.

Em nhắm mắt lại, nếu em còn nhìn em sẽ không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì từ anh mất: "Không."

Han Wangho phì cười, di chuyển tay xuống đôi môi đang của Choi Wooje, anh vuốt nhẹ cảm nhận sự mềm mại, bóng bẩy được chăm sóc kĩ lưỡng của em.

Choi Wooje nằm hẳn xuống để tránh khỏi cái tay đang vuốt ve qua lại đôi môi mình, Han Wangho được đà ngồi lên đùi em, hai tay anh đè lên bầu ngực Choi Wooje vuốt ve.

Choi Wooje mở mắt ra, tính là mở miệng chửi ai ngờ đâu bị anh chặn họng lại. Han Wangho chỉ chờ cho em tự mở miệng mình ra thôi, để anh có thể dễ dàng vờn trong khoang miệng em.

Lưỡi anh quấn quanh lưỡi em như một con trăn tìm thấy mối ngon là ép nghẹt thở con mồi vậy, càng quấn, Choi Wooje càng cảm thấy nước bọt trong khoang miệng mình bị thứ gì đó hút lấy, đổi lại, một dòng mật ngọt chui vô khoang miệng em không có chỗ chứa, em đành nuốt xuống cổ họng mình.

Han Wangho mở mắt, ngắm gương mặt đỏ bừng lên vì mất đi hơi thở của em, cả biểu cảm khi phải nuốt một thứ gì đó không rõ nguồn gốc cũng trở nên thật đáng yêu.

Han Wangho buông ra.

"Anh... cái gì thế? Trong miệng anh toàn cái gì thế?"

"Nói vậy anh buồn nha, miệng anh sạch sẽ mà."

"Đừng có đùa với em."

"Xuân dược ấy."

Choi Wooje vừa nghe, liền giãy lên dù cho chân em bị anh đè, tay em bị trói nhưng ít ra em vẫn giãy để tạo tiếng động được.

"Anh đùa mà, chỉ là kẹo anh ngậm trước đó thôi. Mua xuân dược là phạm pháp đấy."

"Anh đang bắt cóc người cũng là phạm pháp đấy, Han Wangho."

"Là em tự nguyện để anh bắt mà, rõ ràng gương mặt em rất thoả mãn."

Han Wangho vuốt môi em trêu chọc, Choi Wooje về cơ bản bị gương mặt đó nói vậy em không phản biện được.

Hay nên nói Han Wangho thật sự hôn rất giỏi, mỗi khi anh hôn đều có thể dễ dàng kéo người khác chìm đắm vào tình ái với mình, Choi Wooje không ngoại lệ.

Choi Wooje hoài nghi liệu Han Wangho đang đè trên thân em với Han Wangho mà mọi người biết có phải cùng một người hay không. Ai cũng bảo với em rằng Han Wangho khó tính lắm, chưa quen ai cả. Những người tỏ tình với anh ấy dù tốt tới đâu anh ấy cũng từ chối hết.

Vậy cái người chưa bước vào tình yêu có thể hôn giỏi tới vậy à?

Han Wangho búng vào đầu ti em kéo em về với thực tại.

"Anh ở đây còn nghĩ tới người khác, anh sẽ ghen đấy."

Han Wangho tay phải nắm lấy đầu ti em bóp một cái, cơn đau truyền lên như sự trừng phạt nhẹ nhàng dành cho em vậy.

Có vẻ là bởi vì em không biểu lộ cảm xúc gì, Han Wangho vò nhẹ nó, cơn khoái cảm nhè nhẹ ập đến khiến Choi Wooje rùng mình.

Chỉ như này sao đủ thoả mãn Han Wangho được? Anh tăng dần tốc độ tay, đồng thời lực tay cũng mạnh hơn, vò nát đầu ti phải của Choi Wooje.

Han Wangho nhếch môi nhìn núm vú còn lại căng cứng lên, tới mức nó như thể tự chuyển động để quyến rũ anh. Han Wangho cúi đầu xuống liếm nhẹ đầu ti em vào rồi cắn mạnh một cái.

Choi Wooje cong người 'hư' một tiếng dài, rõ ràng là cơn đau truyền đến vậy mà nó lại khiến em thoả mãn đến lạ kì.

Han Wangho bú mút đầu ti em, Choi Wooje cảm nhận khoái cảm truyền đến não, miệng tự động bật ra tiếng rên la khó hiểu.

Han Wangho há miệng thật to cắn xuống, để lại vết răng rõ ràng trên bầu ngực trắng trẻo của Choi Wooje.

Tay Han Wangho mò tới đũng quần em, chạm vào cậu nhỏ đang bị chiếc quần khoá lại không cho cương lên.

"Ướt rồi à? Anh chỉ bú ti em thôi mà em đã ra rồi à?"

"Không phải..."

Choi Wooje không thể biện minh nổi, bởi nó đúng là vậy thật.

Bình thường khi thủ dâm, em chỉ tự vuốt dương vật mình chứ có bao giờ chạm vào vú làm gì đâu. Lần đầu trải nghiệm khoái cảm đến từ nó, em cũng không ngờ nó có thể khiến em ra.

Han Wangho lột quần em xuống, may thật, nay em mặc quần đùi nên dễ lột biết bao.

Sao em lại thấy may nhỉ?

Choi Wooje bỗng nhận ra mình đang ở cái thế gì, em giãy chân để anh khó khăn hơn trong việc cởi quần em xuống, Han Wangho bật cười trước cái phản ứng siêu chậm của em. Anh lột xong rồi mới giãy thì còn tác dụng gì chứ.

Quần nhỏ của em đã ướt được một đũng rồi, Choi Wooje nhắm mắt không dám nhìn, Han Wangho kéo quần nhỏ em xuống, cậu nhỏ của em vẫn còn cương, cứ thế bật ra.

"Đáng yêu thật."

Khen con cặc thằng khác đáng yêu là có ý gì vậy? Ý chê nó có một chút á.

Lòng tự trọng của một thằng con trai, Choi Wooje không cho phép người khác chê thằng em của mình nhỏ, em bực mình quát: "Của anh mới đáng yêu ấy đồ khốn."

"Đúng vậy, đáng yêu lắm, em muốn nhìn không?" Han Wangho vuốt ngực em hỏi, Choi Wooje lập tức ngại ngùng không dám lớn giọng nữa. Em lí nhỉ: "Có.."

Để Choi Wooje giải thích, không phải là em thèm khát đâu, em chỉ muốn biết của Han Wangho có thể to tới mức nào mà dám chê cái của em nhỏ thôi.

Han Wangho chỉ cười: "Xíu nữa đi, anh phải giúp Wooje sướng đã chứ."

Han Wanho vừa dứt câu liền cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của em vào miệng.

Choi Wooje ngỡ ngàng tới mức giật mình ngẩng cổ lên để nhìn anh.

Anh liếm vòng quanh quy đầu của em, Choi Wooje run người, khoái cảm tới khiến em chẳng có nổi chút sức để chống đỡ. Động tác anh thuần thục, bao bọc lấy cặc em trong khoang miệng ấm nóng.

Lưỡi anh không ngừng liếm quanh cột trụ.

Choi Wooje cảm nhận được một thứ gì đó trong người em sắp trào ra. Em nắm chặt tay lại: "Uwangho, em sắp ra, buông ra-"

Tinh dịch Choi Wooje như dòng nước sôi bắn thẳng vào trong cổ họng anh, đầy tới mức anh không thể nuốt hết được đành buông ra để nó tự chảy xuống giường.

Han Wangho ngậm chặt miệng vì trong miệng anh vẫn còn xót lại tinh dịch của em. Choi Wooje giật mình nhìn thứ nhớp nháp trắng trắng vươn trên khoé miệng anh.

"Anh ngậm làm gì, nhả ra." Choi Wooje bối rối, em cũng từng thử cái của em khi tự mình thủ dâm rồi chứ, chỉ một lần duy nhất và em cảm thấy nó chẳng có gì ngon cả, nó chua và hơi tanh một chút. Nếu Han Wangho nuốt nó, em không biết nên giấu mình ở đâu nửa đời sau nữa.

Nhưng Han Wangho chẳng nghe lời em gì cả, anh nuốt nó xuống, còn sẵn tiện liếm quanh khoé miệng mình, Choi Wooje ngỡ ngàng nhìn anh.

Nuốt tinh dịch thằng khác không thấy ghê tởm à? Han Wangho rốt cuộc muốn gì vậy chứ?

"Anh-"

"Bao lâu rồi em chưa thủ dâm đấy, nhiều đến thế này." Han Wangho nhìn đống tinh dịch vẫn đang lặng lẽ chảy ra từng chút từng chút, nghiêng đầu hỏi Choi Wooje.

Choi Wooje nhìn trần nhà, không dám đối diện cũng không dám trả lời anh, cứ nhìn mặt anh là em sẽ nhớ lại cảnh anh nuốt đống tinh dịch của em, sao mà chịu nổi chứ.

Han Wangho kéo hai chân Choi Wooje ra để anh tiện quỳ vào giữa hai chân em.

Sau đó anh nhẹ nhàng kéo quần em ra quăng đi, sẵn tiện nâng chân trái em đặt lên vai mình.

"Han Wangho?" Choi Wooje gằng giọng trước mọi động tác của anh.

"Nghe em rên vậy, anh cũng cương chứ, lẽ nào Wooje ích kỉ vậy, chỉ muốn mình em sướng thôi à?" Han Wangho bĩu môi nhưng chẳng khiến Choi Wooje siêu lòng nổi. Giữa việc im lặng để Han Wangho sướng và mất trinh đít hoặc việc chửi Han Wangho đã mồm và mất trinh đít thì Choi Wooje thà chọn cái sau còn hơn, ít ra em cũng sướng mồm.

Han Wangho tự kéo quần mình xuống, lôi dương vật ra, Choi Wooje dõi theo từng động tác của anh, ngay khi thấy nó xuất hiện, Choi Wooje mở to mắt.

Đáng yêu? Vừa nãy ai bảo đáng yêu cơ? Cái này là quái thú chứ đáng yêu cái đéo gì.

Choi Wooje lắc đầu nguầy nguậy từ chối, Han Wangho cầm lên một chai gel bôi trơn, không biết ở trên giường từ lúc nào, đổ lên tay mình.

"Wooje à, chuẩn bị nhé, ban đầu có hơi đau một tẹo."

Han Wangho dịu dàng nói với em. Choi Wooje nhắm mắt chuẩn bị tinh thần.

Nhưng em không biết rằng 'đau một tẹo' của em với Han Wangho cách biệt lớn tới thế.

Han Wangho vừa chọc ngón tay vào, Choi Wooje vẫn chưa cảm nhận được cơn đau, chỉ là một cảm giác lạ lùng, cảm giác tắc nghẽn khiến em thấy khó chịu, em quẩy mông, Han Wangho phải dùng tay còn lại để giữ mông em lại.

"Lạ lắm, Wangho, không được đâu."

"Ngoan nào."

Han Wangho đâm vào ngón thứ hai, giờ thì Choi Wooje mới cảm nhận được cái rát như thứ gì đó bị rách truyền đến, em bấu chặt tay lại, nước mắt bắt đầu ứa ra.

Ngón tay Han Wangho ngọ nguậy bên trong như đang tìm kiếm gì đó, Choi Wooje khó chịu tới điên rồi, em nhích lên cố thoát khỏi ngón tay anh.

Han Wangho mò mẫm một hồi, nhấn vào từng vị trí có thể nhấn cho tới một nơi, vừa chạm vào, khói cảm cực đại truyền lên sóng não của Choi Wooje khiến cho Choi Wooje bắn ra trong tức khắc, Han Wangho liên tục nhấn vào, Choi Wooje chỉ có thể rên la với khoái cảm mà anh đưa tới, chỉ chốc lát sau, em lại bắn ra một lần nữa.

Han Wangho mỉm cười: "Em dễ bắn thật đấy."

"Câm mồm đi." Choi Wooje ra liên tục, mất hết sức để đôi co với anh.

Anh vuốt ve má em, lau đi giọt nước mắt vừa ứa một chút.

Anh kéo căng hai bên hậu môn em ra, sẵn sàng để đâm dương vật của mình vào mọi lúc.

"Wooje à, anh vào nhé." Nghe như một câu hỏi nhưng thực chất chỉ là thông báo, dù Wooje có lắc đầu tới mức nào đi nữa thì anh vẫn làm mà thôi. Vậy mà mới nãy còn dịu đang lau nước mắt cho em cơ.

Han Wangho chậm rãi đưa dương vật mình tiên tới trước cửa động, nhẹ nhàng đưa vô trong.

Nhưng chỉ mới có cái đầu vô thôi, Choi Wooje đã đau không chịu nổi.

"Wangho, không được đâu mà, bỏ ra đi."

Đít em như thể bị xé toạt ra, Choi Wooje cựa quậy, Han Wangho đành phải bóp chặt eo em, giữ em nằm yên.

Han Wangho càng đưa vào, hậu môn Choi Wooje càng bóp chặt như muốn cắt đứt dương vật anh ra.

"Wooje à, thả lỏng một chút." Han Wangho nhăn mặt, hít một hơi rồi đẩy mạnh dương vật vào nơi sâu nhất của em.

Choi Wooje la lên một tiếng, khoái cảm và cơn đau tụ lại với nhau như một cơn sóng chạy vào cơ thể em.

Choi Wooje bấu chặt vào ga giường, nước mắt em tuôn trào không ngừng, anh liên tục rút ra xong đẩy vào đúng một vị trí đó, Choi Wooje cong người, tinh dịch bắn thẳng lên áo Han Wangho.

Han Wangho đẩy nhanh tốc độ lên. Choi Wooje mất đi hoàn toàn nhận thức của mình, cơn sướng thành công chiếm lấy toàn bộ đầu óc của em.

Choi Wooje không biết mình đã ra bao nhiêu lần rồi, mãi một lúc khi em thấy mình sắp bất tỉnh, Han Wangho mới bắn vào trong hậu môn em.

Choi Wooje gục ngã, bất động trên giường, nhìn Han Wangho thở hắc ra, vuốt mái tóc của anh lên để lộ gương mặt thiên nga mà em thích nhất.

Han Wangho cởi trói tay cho em, thật biết lựa thời điểm em mệt tới mức không thể bỏ chạy mới thả tay em tự do.

Choi Wooje xoay cổ tay cứ ngỡ rằng tới đây là kết thúc nhưng Han Wangho lại dùng sức kéo em ngồi lên trên đùi anh.

Choi Wooje ôm lấy cổ anh khó hiểu, cho tới khi anh nhấc hông em lên, mạnh bạo kéo em ngồi xuống, một lần nữa con quái vật của anh đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong em.

Choi Wooje bấu vào vai Han Wangho, hét to.

"Anh, cái địt mẹ, anh là khỉ à?"

Han Wangho hôn vào cần cổ em, một hành động để làm dịu cảm xúc em lại sau đó lần nữa thúc em đến chết.

Choi Wooje cào cấu vào lưng Han Wangho, miệng không ngừng mắng chửi từng người trong gia phả anh.

"Thiên nga cái đéo gì, anh là khỉ, là chó, là hà mã, là địt mẹ bất kì con thú gì."

"Thiên nga? Anh à?"

Han Wangho kéo em ra để không còn ôm chặt vào anh nữa, nhìn mắt mũi em lèm nhèm vì nước mắt, Han Wangho không khỏi bật cười.

Choi Wooje mím môi không thèm trả lời. Han Wangho chụt vào môi em dỗ dành.

Choi Wooje ngại ngùng cúi đầu dựa vào hõm cổ anh, nhỏ giọng: "Ừm."

"Em dễ thương thế này thì khó mà ngủ được rồi, Wooje à."

Han Wangho thì thầm vào tai em, Choi Wooje không hiểu anh nói gì, nhưng ngay sau đó, cây thịt bự của anh lại to ra thêm một vòng, Choi Wooje bấu vào áo Han Wangho, giương mắt ngạc nhiên.

"Sao nó còn có thể bự ra thế?"

Han Wangho mỉm cười, lần nữa kéo em nhập cuộc.

Choi Wooje nghĩ, em có thể đã bị anh chơi tới chết rồi.

Mỗi lần bắn xong, Han Wangho sẽ lập tức đổi qua tư thế khác, mãi không để em chán được. Choi Wooje sắp ngất thì bị anh làm cho kích thích mà tỉnh dậy.

Mãi cho đến khi dương vật em ỉu xìu, tinh dịch bắn ra chỉ có thể nói bằng từ 'giọt', Han Wangho mới bắt đầu thở dốc.

Han Wangho lật người em lại, ép em phải chổng mông lên, tay anh vuốt ve dọc sống lưng em.

"Wooje, em cũng là thiên nga đấy, lưng em trắng trẻo, cong lên như cổ thiên nga vậy."

"Còn anh là con cóc biết nói chuyện, đồ khốn Han Wangho."

Em mệt tới mức chửi cũng không còn sức, chỉ có thể lèm bèm trong vô thức.

Han Wangho nắm lấy mông em, một lần nữa, tiến vào trò chơi của mình.

Choi Wooje hoàn toàn bất tỉnh.

Em tỉnh dậy sau khi bị ánh sáng chiếu thẳng vào mặt, Choi Wooje ngắm ngồi dậy, nhìn quanh một lượt thân thể đầy vết cắn của mình, không có chỗ nào trên cơ thể em là hoàn thiện cả nhưng cơ thể em lại sạch sẽ đến bất ngờ, Choi Wooje tự sờ xác minh, sau đó lại nhìn lên giường.

Ga giường khác với hôm qua, thế có nghĩa là Han Wangho trong lúc em bất tỉnh đã tự mình dọn dẹp và tắm rửa cho em rồi à?

Choi Wooje mím môi, dù sao em vẫn muốn rửa sạch lại một lượt. Em vừa bước xuống giường, cơn đau nhức ở eo truyền tới đột ngột khiến chân em bủn rủn ngã xuống.

Han Wangho tay cầm một ly sữa nóng bước vào phòng, đặt lên trên bàn rồi mới quay qua đỡ em dậy.

"Ngủ ngon không?"

"Cút!" Choi Wooje đẩy anh ra.

"Anh xin lỗi."

"Chuyện cũng đã làm rồi, xin lỗi thì có ích gì chứ. Chỉ cần anh, từ hôm nay đừng coi em là con đĩ thoả mãn con thú trong người anh nữa là được rồi, Han Wangho."
"Em sẽ quên hết chuyện đã xảy ra vào hôm nay, anh cũng vậy đi nhé."

Choi Wooje cố lê bước đi về phía cửa để rời đi, Han Wangho bước thật nhanh tới kéo Choi Wooje về lại ném lên giường.

Hai tay anh đè lên bắp tay em, chân cũng đè lên hai chân của em, buộc em phải nằm ngoan không có quyền giãy dụa.

"Wooje à, anh cũng như em thôi, chỉ lên giường với người mình thích, em thật sự nghĩ một thằng đàn ông có thể cương trước người mình không thích à?"

"Thế thì anh thích cũng nhiều người thật đấy."

Han Wangho bật cười hôn nhẹ lên môi Choi Wooje.

"Có phải là kĩ năng anh tốt quá nên em nghĩ vậy không? Em không tin một người thông minh như anh có thể học mọi thứ chỉ cần nhìn à?"

"Ừ đúng vậy, em không tin đấy, thông minh thì thế nào? Lần đầu làm vẫn phải ngại ngùng chứ."

"Thôi được rồi, em có thể nghĩa rằng trước đây anh từng lên giường với người khác nhưng chuyện tối qua anh làm không chỉ đơn giản thoả mãn dục vọng, Wooje hiểu mà đúng không."

"..."

"Wooje, anh thích em, đừng ngó lơ anh nữa mà."

"Anh bảo anh không thích con trai mà..."

"Có sao?"

"Từ... lâu rồi."

"Đúng vậy, là anh không biết suy nghĩ, lúc đó vẫn không biết sau này anh sẽ gặp em, gặp một Choi Wooje khiến anh yêu, nên Wooje có thể có anh cơ hội sửa sai được không?"

Han Wangho làm nũng, liên tục hôn vào môi em. Choi Wooje ngại ngùng gật đầu.

——————————

Lần đầu viết hẳn 3k chữ....
Mấy bà than tôi tàn ác ở chap trước lo soạn văn xin lỗi tôi đi. Tôi viết hẳn một chap 18+ cho mấy bà mà dám chê tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip