ăn
Wangho thật sự rất đau đầu với chuyện ăn uống của anh nhà nó
khi không có hắn , nếu không bỏ ăn thì cũng mãi xem điện thoại ngậm cơm không chịu nuốt
Wangho khó khăn lắm mới nuôi Sanghyeok có tí thịt thì khi có việc không ở cùng là đến khi gặp i như là sẽ ốm hơn trước khi đi
____
tuần này có rất nhiều việc khiến Sanghyeok phải ở lại kí túc xá T1 thì Sanghyeok lại dỡ chứng không ăn uống gì mà cả tuần chỉ ăn lẩu, nhất quyết là cả ngày không ăn gì chỉ để tối đi ăn lẩu
hắn là đã đe doạ hai hiên chun phải ép Sanghyeok ăn nhưng đã bị Sanghyeok lôi đầu đi ăn lẩu cùng , kết quả cho cả tuần không ăn uống đoàng hoàng tối thì ăn lẩu làm cho Sanghyeok bị đau bụng, viêm dạ dày nhẹ, làm cậu cả một ngày không làm gì khác ngoài ôm bồn cầu
Wangho khi biết thì không ngừng hỏi thăm hai tên hiên chun bên kia,bank cả đống tiền mà chẳng làm ăn được cái gì
cũng chẳng tha cho Sanghyeok mà nhai đi nhai lại như con bò nhai cỏ bên tai Sanghyeok, Sanghyeok cảm thấy hối hận vì quyết định ăn lẩu thay cơm của mình, khiến tên Wangho ngày nhét tận 4 cử cơm vào mồm mình
Sanghyeok mấy ngày nay phải ăn theo cữ của hắn làm cho bản thân bực bội không thôi, hôm nay nhất định cậu phải đá tên Wangho ra ngoài rồi đi hẹn hò với nồi lẩu của mình
____
Wangho đưa muỗng cơm lên miệng Sanghyeok chờ cậu ngoan ngoãn ăn nhưng Sanghyeok chẳng chịu ăn mà né tránh muỗng cơm liên tục
"lại làm sao?"
" em nói chuyện trống không với anh thế ?"
" anh Sanghyeok sao lại không chịu ăn, khó chịu chỗ nào nói với em"
" anh khó chịu em với ngày 4 cữ cơm của em đấy"
" em là muốn tốt cho anh"
" vậy cho anh ăn lẩu"
"?"
Sanghyeok định được nước lấn tới mà nhìn cái mặt đen như đít nồi của Wangho dáng chữ 'anh dám không 'trên mặt mà im bặt
" muốn ỉa đến trĩ thì cứ việc đi"
" Wangha, em không yêu Sanghyeok hảaaa"
" không cho ăn lẩu cũng được, đừng ép anh ăn cơm nữa màaaa"
Sanghyeok thấy hắn định lải nhải thì vội nhào vào lòng hắn ôm chặt, hun hít lên cái má rồi lên môi hắn chục cái
Wangho nhìn Sanghyeok hun loạn xạ trên mặt hắn, cái mông múp rụp còn đè thằng con hắn là hắn nứng chết, mờ dâng miệng mèo ngu đéo gì không húp
" đi màaaa"
"...ăn cơm, không là ăn tinh thay cơm đấy"
".. địt mẹ..anh ghét em"
môi Wangho giật giật, bực bội đặt tô cơm lên bàn mà cởi áo ra , Sanghyeok thấy mắt mình giật liên hồi thì vội bỏ chạy nhưng Wangho nắm lấy tay Sanghyeok rồi đè Sanghyeok dưới thân mình
" là anh không nghe lời đấy nhé, để Wangho bón tinh đến no cho anh ngay đây.."
" ê ê ê, bỏ anh ra, anh ăn cơm mà, ăn liền mà huhuuu"
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip