ghen


hôm nay không biết ngày gì mà Sanghyek luôn ngửi thấy mùi thuốc súng kiểu gì ấy..phát ra từ Wangho nữa cơ, thật không biết bản thân đã làm gì mà khiến Wangho nhìn đến mức người mình sắp có vài cái lỗ luôn rồi


Wangho hiện tại đang live stream nên Sanghyek vội kéo đầu bé sóc sỉm lỏ , người rừng và máu sét đi ăn hảdilao
nổi hứng nên Sanghyek có uống tí rượu

hăng say trò chuyện rồi ăn uống với mọi người thì giờ mới để í đến điện thoại reo từ nãy giờ

thấy tin nhắn anh thì vứt điện thoại ở một xó không thèm trả lời mà tiếp tục cười nói
                                      .

                                      .

                                      .

                                      .

                                      .







Minseok ngồi kế điện thoại của anh nên thấy nó reo không ngừng rồi lại thêm có người gọi , sợ Sanghyek không biết nên đưa điện thoại cho anh nghe máy

Sanghyek nhận lấy điện thoại rồi xin phép ra ngoài nghe điện thoại

" Wangho ? sao thế, có chuyện gì mà anh thấy em gọi anh mãi "

" con mẹ nó? giờ anh còn hỏi em à, anh đang ở chỗ chó má nào, đang làm gì với ai? "

" em bị gì thế, đột nhiên lại tức giận như vậy.."

" được, không biết chứ gì, vậy ở yên đó đi rồi anh biết"

Wangho cúp máy ngang làm Sanghyek vừa bực vừa khó hiểu, vào đọc tin nhắn của anh thì Sanghyek niệm kinh vội, bước lại vào trong phòng ăn cầm áo khoác lên chuẩn bị chạy trước thì bị Moon Hyeonjoon xách cổ áo lên

" ấy anh Sanghyek, định đi đâu vậy, trốn à? ở lại thêm chút đi "

" không được không được, tha anh hôm nay, hôm khác anh bù cho, con chó điên ở nhà anh nó xổng chuồng rồi, anh phải trốn cái đã"

bỏ lại Moon Hyeonjoon người rừng ngáo ngơ, con sóc và máu sét chưa hiểu gì thì Sanghyek nhót vội

máu sét quay qua hỏi người rừng đang đứng đó đơ mặt

" chó? anh Sanghyek có nuôi hả? "

" ai biết ? thôi kệ đi chắc ảnh có chuyện riêng, ăn lẹ đi rồi về"



Sanghyek vừa lên xe thì vừa chạy vừa đọc kinh sám hối, vừa chửi thầm, Wangho ghen thì đáng sợ lắm, bị hành là thốn lòi cho xem, mà thằng nhóc Jihoon nó ngoan thật chứ bộ, cũng giỏi nữa, cũng đẹp trai mà? có gì đâu mà ghen thế, Sanghyek chỉ nói thật chứ không nói dối, nên không có lỗi đến mức phải bị phạt đó chứ..




20 phút chạy xe nơi mà Sanghyek có mặt không phải nhà mình mà là nhà bạn "không"  thân  " Deft" Kim Hyukkyu
định bụng trốn ở nơi an toàn nhất thì đùng , ditme thế đéo nào có thằng nhóc Jihoon ngồi chình ình ở đây là thế đéo nào?

đứng trước cửa nhà ngơ cái mặt ra thì Hyukkyu thả ổ bánh mì..ee lộn thả sát thương vào Sanghyek

" Sanghyek? tới đây chi vậy, trốn chồng đi chơi trai hả, hay kiếm Jihoon để cặp-.."

chưa nói hết câu thì Sanghyek chọi cái áo khoác vô mặt Hyukkyu

" cặp bà già mày . cho tao lánh nạn"

" cook, ok?"

" mắc đéo gì kêu tao cook?"

" lần trước mày đến đây thằng già nhỏ kia nó làm um xùm rồi cháy lông bé Hodu rồi đó, lần này mày qua chắc nhỏ bị thiến?"

Sanghyek giở trò ôm Hyukkyu khóc lóc ỉ ôi

" bạn thân ơi, duyên số sinh ra chúng mình, bạn thương cúc hoa tớ với huhuhu"

" tao thương mày thương cúc mày rồi ai thương cúc của Hodu??"

" bạn ơi... mình hứa, một dêm thôi, hodu bị gì tớ cũng đền"

Jihoon đứng sau lưng thấy Sanghyek có vẻ tội nghiệp thì mở lời xin giúp anh

" Hyukkyu cho anh Sanghyek ở lại đi, chắc có chuyện gì nên mới nhờ mà "

" nó thì có chuyện gì, ghẹo trai sắp bị chồng thông cúc rồi kím tao thì có-"

lần nữa Hyukkyu bị Sanghyek gạt ngang đến ôm chầm Jihoon

" cảm ơn em cứu mạng anh, đúng là Jihoon là đứa trẻ ngoan nhất "

Hyukkyu khinh bỉ nhẹ trước trò hề của Sanghyek

" mày chắc chưa? "

" gì mà còn chắc hay không, nói chuyện i như thằng nhóc Wangho ở đây, nó ở đây ông đây cũng đéo sợ hahaha"

vứt áo khoác lên ghế rồi nhảy nhào lên sofa nằm định đánh một giấc thì thấy Wangho đứng ở góc từ lúc nào
Sanghyek nhắm mắt đọc kinh vội rồi mở mắt lại

" Hyukkyu, hodu nhà mày tiến hóa thành người rồi hả? nhìn hơi sợ.."

" thằng chồng mày trốn đó "

Sanghyek lấy cái gối chọi thẳng vô Wangho rồi nhót ra cửa định chạy trốn thì nguyên con rắn Dohyeon đứng chặn ở cửa, Sanghyek trầm ngâm giây lát nhưng không bỏ cuộc

"Bro...nhót, ok? go away and leave my asshole alone"

" đéo "

Wangho đến ghế cầm chiếc áo khoác của Sanghyek lên rồi đi đến chỗ Sanghyek bị Dohyeon chặn cửa, trước khi bế sốc Sanghyek đi còn không quên liếc Jihoon một cái rồi rời đi



Hyukkyu nhìn bóng dáng hai con người rời đi rồi than thở

" riết nhà tao như cái gì cũng không biết rạp xiếc hay chiến trường hay khách sạn hay cái chợ, nợ nó có ổ bánh mì mà cỡ này nợ nó cái gì lớn hơn không biết cỡ nào"

.

.

.

.

.

.

.












chát...chát...
" giỏi quá ha? dám bơ tin nhắn em ha?"

" huhu..anh xinh,lỗi em anh không dám nữa"

chát...chát..

" còn trả treo?"

" dám trốn em?"
" anh xin lỗi em mà, anh sợ em phạt nên em mới trốn...huhu"

Wangho giơ cao tay quất dây nịch xuống mông anh vài cái

" con mẹ nó, rồi thằng Jihoon là sao đây? chó má nó, tới em anh còn chưa khen hay thân như vậy , mà cái hồi asiad 2023 anh thân với nó còn ghê hơn cả em?
rồi lúc nãy còn ôm nó, chó má nó Sanghyek, em không đủ thỏa mãn anh à?

điên tiếc lên đánh thêm vài chục cái đến khi mông trắng nõn mềm mại của anh đầy vết hằn ứa máu

" huhu...anh không có..anh yêu mới Wangho thôi, anh không muốn làm như vậy mà..."

" nhưng anh đã làm rồi đấy? "

" anh chỉ lỡ miệng...nhưng mà anh.."

" giữ mồm tối nay rên đi, để em cho anh tự trải nghiệm em hay thằng nhóc kia giỏi hơn "


_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip