(hồi ch công khai2) vụt mất


" giữa lưỡi kiếm sắt lạnh
và ánh mắt dịu dàng
có một tình yêu
không được phép thốt nên lời "
_______________

"tình cảm này vốn dĩ anh nên giấu nhẹm đi Sanghyeok à"

năm đầu tiên khi Sanghyeok có tình cảm sâu đậm vượt xa anh em và đồng đội dành cho Wangho, khi Sanghyeok dành tất cả can đảm mình có được mà mở lời, câu trả lời Sanghyeok nhận được khiến cậu đau đớn vô độ

cậu chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, chỉ muốn là người có thể mang đến yên bình cho người mình yêu, chỉ muốn khi người cậu yêu đau khổ mà vỗ về an ủi, nhìn thấy Wangho bên cạnh những người khác, nhìn thấy Wangho ngày một xa rời khỏi cậu, Sanghyeok chỉ có thể cười giễu cợt bản thân trong đống nước mắt và men say
liệu muốn bên người mình yêu thôi cậu cũng không có quyền đó sao
liệu khi đem lòng yêu một người cậu coi là tất cả là sai sao

Wangho chán ghét cách bản thân làm người anh nó đến yêu chết đi sống lại phải đau đớn vì mình, Wangho hận chết bản thân vì không một đấm mà đấm chết cái sự ích kỉ này của mình vì không len lỏi vào biển người ôm chặt lấy anh

Wangho có thể ích kỷ đến mức không cho Sanghyeok một chút tình cảm để bảo vệ anh

đối với Wangho, tình cảm cho dù có bị Sanghyeok phát hiện, cũng không thể nói ra, thế giới này quá khắc nghiệt
thế giới này như lưỡi dao sắc bén mà làm tổn thương Sanghyeok vì sự ích kỷ của hắn mất

nên cho dù có là cả hai có tình cảm, nó cũng không được phép thốt ra, cũng không được phép bộc lộ, không được để bất kì ai biết đến, nên giấu nhẹm rồi giết chết tình cảm này đi

lần Sanghyeok mở lời, Wangho mặc dù đã yêu Sanghyeok từ trước đó , sâu đậm bao nhiêu nhưng vẫn sợ điếng người, bởi vì hắn quá sợ hãi phải để Sanghyeok đứng cạnh mình khi bản thân không có gì, phải đứng cạnh nhau mà bị hàng ngàn hàng triệu người chỉ trích tiêu cực

tình cảm của Wangho nếu trao cho anh bây giờ sẽ phá hỏng giấc mơ và con đường sự nghiệp vĩ đại anh luôn tự hào mất

không đáng

quá khứ tiếp nối đến hiện tại
tiếc nhau một lời, mất nhau một đời..

______

ngày ngày Wangho sống trong nỗi dày vò khôn siết, không một giây nào bản thân có thể bình tĩnh mà suy nghĩ, nỗi đau cứ chồng tiếp nỗi đau, đầu đau như búa bổ, hốc mắt lúc nào cũng trong trạng thái đỏ hoe, bọng mắt xưng vù, không còn là Wangho tràn đầy năng lượng nữa
nhìn anh Sanghyeok của nó một ngày càng ốm, ngày càng cấm mặt vào công việc không một ngơi ngừng nghĩ , làm bản thân trở nên bận rộn chỉ để tạm quên Wangho ra sau đầu

Sanghyeok khi lạm dụng bản thân đến mức không còn sức lực, nằm lên chiếc giường cứ nghĩ hôm nay sẽ có một giấc ngủ đầy đủ, nhưng chỉ khi vừa nhắm mắt, mọi thứ lẫn kí ức với Wangho điều trở về, nhớ về người mà bản thân cố gắng dùng sự mệt mỏi để quên đi

Sanghyeok lẫn Wangho luôn nghĩ đến việc mang tình cảm chết tiệt của bản thân mà giấu nhẹm đi, chôn cất thật kĩ mà quên đến sự tồn tại của nó, dặn lòng không được lần nào nhắc đến hay nghĩ lại, muốn giết chết tình cảm ấy khi nó càng chớm nở lớn hơn trong đau thương

nhưng phải làm sao

khi Sanghyeok đã luôn là giới hạn và người duy nhất Wangho đã trao cả con tim lẫn thể xác mà tôn thờ

ánh mắt, hành động luôn trong âm thầm mà tôn thờ Sanghyeok của nó từng chút một

nhưng phải làm sao

khi thần không đổi tâm, tâm cũng không đổi ngoại lệ

sự dịu dàng đã được Sanghyeok viết rõ ra bằng mắt lẫn hành động rồi

nếu chuyện Han Wangho và Lee Sanghyeok thật sự lỡ mất nhau
người mới vĩnh viễn cũng không có một người có thể xuất hiện trong lòng của cả hai

dù cho cả đời này có ở bên nhau hay không, thì vị trí họ dành cho đối phương
không cần tranh giành, không cần lên tiếng, cũng chẳng ai có thể tranh

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip