¹người đẹp nói dối

chuông xe đạp, cờ rin cờ rin 🐱


⛓️


"bé? sao dối em? bé sợ à?"


🖤




Cạch, tít tít tít –
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Sanghyeok còn chưa kịp đặt túi xuống thì một thứ một ánh sáng lóe lên trong bóng tối khiến anh giật thót.

Là lửa.
Ma trơi trong nhà vào 1 giờ sáng à?

Không. Chính xác hơn là ánh sáng chập chờn ấy phát ra từ chiếc bật lửa bạc quen thuộc. Nó khiến anh bất giác nhíu mày. Nhà không bật đèn, mọi thứ chìm trong bóng đêm yên ắng đến rợn người, chỉ có một luồng sáng nhỏ từ bật lửa soi lên gương mặt của một thiếu niên đang ngồi tựa trên sofa. Là Han Wangho, thằng bé còn thức mà đợi anh về

Lửa bật lên rồi tắt.
Mỗi lần sáng lên lại hắt lên một phần khuôn mặt của người kia – lạnh, sắc, không biểu cảm nhưng ánh mắt thì sáng rực, bừng lên hình bóng của ngọn lửa. Ánh mắt đó đang nhìn thẳng vào Sanghyeok, như đâm xuyên qua lớp áo khoác, lột trần mọi lời nói dối vụng về mà anh từng nhắn lúc nãy. À, anh nhắn gì nhỉ?

11:47
lsh to hwh

ifaker_u
Em đừng thức chờ anh,
anh đang ở bên nhà Hyukkyu
nhà riêng.
Hôm nay có thể hơi muộn anh mới về được
em biết mà là tâm sự chuyện bọn anh

Nhưng hứa về nhà với em,
không đi đâu cả.


"Anh về rồi à?" Giọng em vang lên, không lớn, nhưng khiến sống lưng anh lạnh toát. Sanghyeok chỉ biết giương mắt nhìn em.

"Lại đây với em nào, vợ ơi?"
Anh vẫn đứng yên như tượng. Bàn tay vô thức siết chặt quai túi. Chết rồi.

Tay Wangho vẫn giữ khư khư cái bật lửa. Nó vẫn cứ bật – tắt – bật – tắt cái bật lửa đó, ánh sáng như vặn xoắn cả tim gan anh. Gương mặt của em lấp ló trong ánh lửa, một nửa là bóng tối, một nửa là nụ cười đáng sợ. Tim anh như đang treo lên đầu ngọn giáo trước nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện của em.

"Sao không nói gì? Bộ anh mệt hả? Hay là..."
"...anh sợ?"

Bị bắt rồi. Em phát hiện gì rồi sao? Bị bắt thật rồi. Tàn đời Lee Sanghyeok thật rồi. Rõ anh đã nhắn tin cho em rồi kia mà, nhưng mà xạo lồn thôi. Anh bảo đi tâm sự với Hyukkyu. Bảo em ngủ sớm, anh sẽ về trễ một chút thôi. Ai ngờ thằng quỷ nhỏ Junie tag hẳn cái story đang uống cocktail, góc mặt anh lọt vô rõ mồn một.

"Sanghyeokie, anh đã xem tin nhắn bé trả lời anh chưa?", ánh mắt ẩn nhẫn ý cười nhưng khóe miệng đanh dần nhếch lên.
Ồ vậy Wangho đã trả lời anh như thế nào nhỉ? À, anh làm gì để ý tin nhắn đâu mà biết.

11:49
hwh to lsh

wangho_nutnut

Anh đi uống thông thả
Xong thì về giải thích cho cẩn thẩn với thằng này.

Cái story đó đăng lúc 11:32.
Đúng 15 phút đủ để chồng nhỏ xem story, suy luận, hiểu chuyện và bắt đầu ngồi đợi một lời giải thích.
Tin nhắn anh gửi cho Wangho là 11:47.
Em hồi đáp chỉ sau hai phút.
Và bây giờ, Sanghyeok đang đứng đây, bị nuốt chửng bởi ánh nhìn đó.

Một ánh mắt rực cháy như muốn thiêu đốt ấy là của chính chồng mình.

🖤

"wangho, ư hức... đau quá! đ-đau...", tiếng nức nở rối loạn vừa bật ra từ nơi cổ họng bị chèn ép, như một sợi dây bị cắt cho tưa đầu. sanghyeok giật bắn mình theo từng cú thúc điếng người của tên cầm thú họ han.

lee sanghyeok cắn môi mình đến trắng bệch, cố kìm lại tiếng rên mị hoặc đang muốn xe toạt cuốn họng mà thoát ra. từng đường gân xanh nổi trên mu bàn tay đang cố siết chặt vào mép giường — nơi duy nhất để anh có thể níu giữ bản thân mình lại khi lý trí dã dần chìm trong mê dại ngấm đầy căn dục*. tấm ga giường trắng phau thẳng thớm giờ cũng đã nhầu nhĩ, méo mó y hệt biểu cảm anh lúc này, bị làm cho rối tung lên bởi sự xung đột giữa nhục dục và lòng tự trọng.

từng chuyển động của wangho như có chủ ý, nó không nhanh, cũng chẳng vội nhưng lại như muốn cắm rễ tận bên trong anh, sâu và sướng. mỗi lần đẩy vào là một nhịp sanghyeok vặn vẹo, như gãy nhẹ lên các sợi dây thần kinh tự trị. con tim anh cứ như bị thẩy lên tận mây, rớt xuống qua các tầng khí rồi lại bị bóp tới nghẹt, vô hình chung khiến tim ai kia hụt đi vài nhịp. đôi con ngươi dại ra, mất tiêu cự. sự điên cuồng kia đẩy nước mắt sinh lý trực trào nơi khóe mắt, nó lấp lánh như muốn gột rửa khoái cảm bị nhồi nhét, nhưng lại hòa cùng vệt nước dãi vươn nhem nhuốc từ cằm xuống tận nơi yết hầu mĩ miều. một thứ hỗn hợp nhơ nhám mê hoặc lấy thần xác han wangho, đúng là điên vì tình.

"tha... hức, hức... tha anh... wa-wang... ha!"

"đau à? ngoan nào", wangho thì thầm bên tai anh những lời dỗ ngọt. bàn tay vuốt dọc sống lưng ướt đẫm mồ hôi của sanghyeok, ngón tay lại xoa nhẹ vào hõm eo, rồi lại hư hỏng trườn lên xương cánh bướm nhấp nhô khiến thân thể anh run rẩy. tất cả như chỉ để ám thị rằng từng tấc da, tấc thịt đều chỉ thuộc về một người, chỉ thuộc về han wangho.

tâm trí sanghyeok như bị đánh gục thêm một lần nữa bởi sự kiểm soát ngọt ngào của người tình nhỏ. thần trí anh tê dại, dập dềnh theo từng chuyển động của wangho, từng cú nhấp như quét sạch suy nghĩ trong đầu đối phương. nếu wangho mà còn không hiểu rõ cơ thể này, liệu còn ai dám mạnh miệng nói mình biết?

"hôm nay chồng em hư lắm đấy nhé, còn dám nói dối em nữa cơ!" câu nói rơi xuống đùng lúc cú nhấp hông giáng tới, nó không khác gì nhát búa đập thẳng vào tuyến tiền liệt. sanghyeok ré lên: "á—! anh... không phải mà!"

"hửm?!" giọng wangho vẫn dịu dàng bên tai, nhưng hông lại nông sâu thêm một lần.

"đừng, wangho mau... mau dừng—"

câu nói chưa kịp dứt, loại va chạm như sóng thủy triều dâng liền ập tới. chín nhịp nông như vờn mồi, một cú sâu như đỉnh thông cả trực tràng. wangho cứ thế mà vẫn hành như một cái máy — máy dập. sanghyeok tức đến phát khóc, toàn thân run lên bần bật. nhưng trong mắt wangho, vốn biết anh từ đầu đã khóc tu tu, khóc ướt cả gối, cả gáy. bé của wangho đã khóc như một con mèo nhỏ bị dồn đến góc tường.

sanghyeok muốn ngay tức khắc xoay người lại, đẩy đối phương ra nhưng vốn là không thể. hai chân anh mềm nhũn, cơ thể lại nhóp nháp, và nơi kia vẫn đang bị chiếm tọn. kể cả linh hồn thì cũng đang bị giam cầm.


🖤


mùi bánh mì nướng nhẹ lẫn hương sữa nóng phảng phất trong không khí, lan đều theo tiếng quạt gió lách cách. ánh nắng xiên qua rèm cửa, chiếu thẳng lên mảng lưng (đã mặc áo) trần đầy rẩy vết móng mèo đang lay hoay trong bếp.

sanghyeok lê từng bước xuống cầu thang, gồng người mà đi. anh không thèm mở miệng nhờ vả, lại càng chẳng thèm ngẩng lên nhìn cái người đang thản nhiên mặc cái áo thun trắng của mình cùng chiếc quần dài, vừa huýt sáo như thể tối qua không có ai bị khóc thảm trên ga giường trắng tươm.

"sanghyeokie ngồi hẳn xuống ghế đi chứ," wangho vừa nói vừa thản nhiên tiến lại gần, đưa một tay luồn vào sau đùi sanghyeok, bế hẳn anh ngồi vào ghế như một con búp bê bị tắt pin.

"anh...  không nổi," sanghyeok rít qua kẽ răng. "ngồi cũng đau."

wangho cúi xuống, khẽ hôn lên chóp tai anh, cười đến là dịu dàng: "vì tối qua chồng em hư mà. bị phạt là đúng rồi, phải không?"

"em—!" sanghyeok bị ghẹo đến đỏ bừng cả mặt, định quay ra cào người kia một cái cho đỡ tức, thì liền bị ép vào mặt bàn, ly sửa ấm ban nảy thậm chí còn đổ lem ra mép tay áo.

"mùi gì...?"

"hồi tối em đặt haidilao cho anh, đặt hết mấy món mình hay gọi. định cho anh một bữa lẩu tại gia hoành tráng... giống như lần đầu em ngủ lại, nhớ ng?"

sanghyeok im bặt. cái lần đầu tiên anh nói dối ấy, cũng dẫn đến sáng hôm sau anh không đứng nổi. cũng là wangho định cho anh bất ngờ bằng một chầu haidilao tại gia từ tối hôm trước. rồi cũng chính anh là người xạo lồn, đi đánh lẽ với thằng cốt mà đỗ lên đầu mấy đứa nhỏ. và sáng hôm sau cũng là tại gian bếp này. cũng là cái giọng ngọt đến muốn chửi văng vẳng bên tai ghẹo anh đến ngượng chín.

"...không nhớ," anh đáp cộc lốc, nhưng mặt lại quay đi. wangho cười khẽ, vòng tay qua hông anh, vén sơ mi lên kiểm tra mấy dấu hoa đỏ, tím còn vương sót: "ừ vậy để em nhắc lại nha~!"

Tay trượt xuống.

"nè, m-muốn chết hả?!", wangho lại nhỡn nhơ đáp: "muốn. rất muốn chết khi còn đang bên trong bé thì tính là chết vì yêu, đúng không?"


🖤




8~28/6/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip