C.30 Hướng dương

Đã không biết phải tốn bao nhiêu thời gian Han Wang Ho mới có thể trở về được nữa. Anh trở về nơi để nghỉ ngơi một mình với trái tim nặng trĩu, trong khi Choi Wooje đã nhanh chân nhận đưa em về nhà vì giờ quá khuya. Kì thực anh có thể chọn việc đi cùng hai người, rồi chờ Wooje cùng về nhưng anh lại chẳng làm vậy. Tại sao lại phải mất công như vậy chứ? 

Nhưng cớ sao giờ đây lòng anh lại không thể an nhiên dù chỉ một giây? Rõ ràng khi đó anh nghĩ rằng nếu không nhìn thấy cả hai cười nói vui vẻ với nhau thì ít nhất cũng không cảm thấy khó chịu, vậy mà từ khi quay lưng rời đi trước nhằm che giấu phiền muộn trong lòng thì đến tận bây giờ từng cơn sóng hối hận vẫn đánh mạnh vào lòng anh không thôi.

Phải chăng, một lần nữa anh đã lựa chọn sai lầm?

Reng reng! Âm thanh lớn vang vọng khắp căn phòng, Han Wang Ho vì sợ như vậy sẽ đánh thức mất ba người em nên liền vội lấy điện thoại ra định bắt máy, chỉ là vừa nhìn thấy cái tên được lưu trong danh bạ anh lại thẫn thờ mãi mới chậm chạp bắt máy.

- "Anh đã về đến nơi chưa ạ?" Park Hana đợi anh bắt máy lâu đến mức mà vừa thấy đầu bên kia trả lời đã chủ động lên tiếng luôn.

- ".. Anh vừa mới về.. nhưng Hana à, không phải người em nên hỏi câu này là Wooje sao?"

Han Wang Ho định bụng bước về phòng nghỉ thì lại nhớ ra người đang cấm cản anh nói chuyện với em còn ngủ trong đó thì đành quay lưng lại đi về phía ban công bên ngoài, chầm chậm kéo mở cửa kính đón nhận cơn gió lạnh buốt giúp bản thân tỉnh táo hơn mà trả lời em. Rồi khi nhận được những lời đó anh đã nghĩ đáng lẽ câu hỏi đó nên dành cho người đã đưa em về mới đúng chứ nhỉ, em ơi.

- "Em đã dặn cậu ấy khi nào về đến hãy báo em rồi.. Anh.. có thể nào nói chuyện cùng em mà không nhắc đến người khác không?" Em phía bên này đang nằm mệt mỏi trên giường, khẽ cắn môi thỉnh cầu anh chỉ chú ý đến mình em thôi.

Đã hơn 3 giờ sáng nhưng Han Wang Ho vẫn ra ngoài hứng lấy từng cơn gào thét của gió đông lạnh lẽo. Bờ vai gầy ấy cảm nhận rõ từng nhịp gào rít vô tình đánh lên da thịt anh, cơ thể vô thức run lên làm anh chỉ đành tựa lưng vào bờ tường chống đỡ cơn mệt mỏi vô tận này. Thẫn thờ nhìn từng tán lá đung đưa theo nhịp gió thổi qua cũng giống như lòng anh bấp bênh bởi em.

- "Anh thấy hai đứa khá thân thiết nên nói vậy thôi, nếu không phải thì lỗi anh vậy."

Han Wang Ho cũng phải tự cảm thấy mình quá nực cười khi nói được câu đó. Ảnh hiểu rõ mình thấy khó chịu khi nhìn hai người nói chuyện vui vẻ như vậy còn bản thân chỉ có thể ở một bên lặng lẽ mà nhìn. Một người vốn dĩ được sinh ra và trưởng thành trong sự nổi bật chú ý của ngàn người giờ đây sao có thể dễ dàng chịu đựng việc bị bỏ qua cơ chứ.

Anh quá nhỏ nhen để bỏ qua, chấp nhận việc nhìn người mình thích cười đùa vui vẻ cùng người con trai khác. Lại quá nhát gan để bắt đầu một cuộc sống khác biệt khi biết rõ rằng mình thích em đến mức nào.

- "Vậy.. tại sao lại không chịu nói chuyện với em, chẳng lẽ chỉ nói mấy câu đơn giản thôi anh cũng không muốn sao?" Ấm ức trong lòng em cứ thế bày tỏ toàn bộ, bởi lẽ trong giây phút này lý trí mọi ngày phải cố gắng hết mình khuyên nhủ em giờ đã bị bỏng tối mù mịt quấn lấy toàn bộ.

- "Anh cũng muốn mà Hana à.." Wang Ho ngưng lại một chút rồi mới nói tiếp "Anh cũng nói chuyện với một người bạn như em"

Mọi cảm xúc của em toàn bộ đều lên xuống theo từng lời nói của anh, và người cũng hiểu rõ điều đó vậy nên từng lời nhấp nhả của anh đều được nói ra với mục đích rõ ràng.

Điều Han Wang Ho muốn chính là thử xem em có còn thích mình nhiều như lúc đầu không? Cân đo tính toán từng chút một xem xem trong trái tim non trẻ kia vị trí của mình ở đâu. Anh hiểu rõ em đã vui mừng ra sao khi mình nói muốn nói chuyện cùng em, nhưng lại chẳng tài nào đủ thấu hiểu em đã thất vọng tới nhường nào chỉ vì những lời bông đùa cùng một chữ bạn mà thôi.

- "Anh Wang Ho.. đúng là quá đáng mà" Cảm giác tủi thân cứ như vậy mà ập đến, em nằm úp mặt xuống tấm nệm mềm mại, nước mắt không tự chủ được mà ấm ức rơi xuống.

Dù bàn tay có vò đến nhàu nhĩ tấm chăm thì cũng chẳng thể nào giúp em nhừng rơi nước mắt vì anh.

Một chữ bạn rất bình thường thôi cũng đủ bao gồm vô vàn ý nghĩa và vô vàn khoảng cách cho người đơn phương. Có thể thoải mái nói chuyện vui vẻ về một vài câu chuyện hàng ngày, hoặc là vài lời hỏi thăm từ hai người quen biết lâu ngày không gặp, nhưng em đây còn muốn nhiều hơn cả thế. Chỉ là sau cùng vì chữ bạn này mà em sẽ mãi chẳng thể nào vượt qua thứ ranh giới vô hình tàn nhẫn đó.

Thứ tình cảm không có được này đây quá mức đớn đau và ngột ngạt. Tưởng như người đã rời đi rồi nhưng kì thực người vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ngự trị gian giữ trái tim non dại này. Dù người có đối xử với em như thế nào thì tình cảm của tuổi trẻ vẫn mãnh liệt như vậy, dù có bị tổn thương bao nhiêu lần em vẫn nhận lấy rồi vượt qua, một lần nữa đứng lên tiếp tục thương người.

Chỉ là trong suốt hành trình đó, trái tim đầy non nớt và nhiệt thành ấy cũng đã tổn thương vô số lần.

Cái lạnh đến cứa ra cứa thịt, từng hạt tuyết trắng tựa băng giá bay đến giúp Han Wang Ho chợt bừng tỉnh khỏi hành động quá chớn ban nãy của mình. Cảm thấy có chút hơi quá nên anh muốn nhanh chóng sửa lời thì lại nhìn thấy màn hình điện thoại đã tối đen tắt máy từ bao giờ.

Han Wang Ho cười nhạt một tiếng vì không hiểu sao bản thân mình lại trở thành một người như thế này. Dù rõ ràng anh đã quyết định sẽ thử một lần nghe theo những lời con tim vẫy gọi, vậy mà vẫn bị thứ cảm xúc mang tên ghen tị chiếm đoạt lý trí. Ánh đèn mập mờ ngoài ban công chẳng thể nào đủ sức mà kịp soi sáng tâm tình sâu thẳm và một tương lai vô địch phía trước của anh. Wang Ho mệt mỏi thở dài một hơi rồi lặng lẽ mở cửa bước vào căn phòng tối tăm mù mịt bên trong.

...

Mặc dù đã chiến thắng trước đối thủ đáng gờm để lên ngôi vô địch giải đấu mới nhưng bây giờ cơ thể Han Wang Ho thực sự rất mệt mỏi. Việc phải thi đấu liên tục hai mươi ván đấu trong một tuần gần như gút cạn hết sức lực anh. Cổ họng đau ngói khô khốc đến mức còn cảm nhận được vị ngọt tận sâu, đôi mắt thâm quầng, hiện rõ từng tơ máu vì cường độ tậm luyện căng thẳng, Han Wang Ho tự cười nhạo bảo thân đoán rằng nếu em thấy hình ảnh của anh bây giờ có lẽ sẽ chẳng còn thích anh nữa chăng?

Vừa lê từng bước chân trên đường phố đông đúc vừa đấu tranh với chính mình quả là một việc không dễ dàng chút nào cả. Nỗi nhớ em giống như gió lạnh ngày đông vậy, vẫn luôn gào thét không ngơi. Han Wang Ho mong mỏi được gặp gỡ đáp án từ trái tim nhưng lại sợ em sẽ chê cười hình ảnh nhếc nhác này. Khi đem lòng gửi gắm cho một người đâu ai không muốn hình ảnh bản thân sẽ luôn tốt đẹp trước mặt người đó chứ.

Mãi ngẩn ngơ trong những suy nghĩ đó thì đột nhiên cổ tay anh bị một lực đạo bất ngờ nắm đấy khiến cho anh bất ngờ mà ngay người lại, để rồi phát hiện ra thì ra chính là người ấy, người mà mình đang hằng nhớ đến.

Dù có bị từ chối bảo nhiêu lần qua Park Hana vẫn luôn hướng về phía anh, như hướng dương luôn hướng về nơi có mặt trời vậy. Trong suy nghĩ của em, khi thương một ai đó rồi thì hãy hết lòng với người đó, cứ thoải mái trao đi tình cảm của mình dù cũng chẳng dám chắc người ấy sẽ đáp lại, dù sao đi nữa tình yêu cũng đâu phải là giao dịch tính toán thiệt hơn. Tình yêu đâu có dễ dàng tự đến với người vẫn luôn dậm chân tại chỗ, cũng cứ nào chỉ cần tìm kiếm một chút là đã ra chứ. Khóc xong một trận, em nhận ra nếu thời gian có thể bên người ấy càng ngày càng ít thì em càng phải cố gắng nhiều hơn nữa, đâu thể nào cứ vì sợ một ngày nào đó phải xa cách mà chần chừ, dè dặt không chịu tiến bước được. Thế thì có khác nào tự tay chôn đi tình cảm chân thành của bản thân không?

Vậy nên em luôn tìm kiếm một cơ hội nữa để có thể bắt đầu lại với anh.

Và giờ đây, khi cơ hội đó đã đến ngay trước mắt em. Em liền không ngần ngại mà chạy đến phía anh.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng anh lẫn trong vô vàn người, Park Hana đã thẳng bước tiến về phía anh. Em chạy vội đến nắm lấy cánh tay em luôn muốn được gần kề khoác tay, nhưng vừa thấy người nhận ra mà quay lại em cũng đã nhanh chóng rút tay lại không muốn làm anh khó chịu.

- Anh ơi.. Em thấp thỏm gọi người, chờ đợi người đáp lại em.

- Hana? Sao em lại ở đây? Ánh mắt anh hơi giãn ra nhìn những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm trên trán người đối diện.

- Em có việc ở gần đây.. Hana ngưng lại một chút hít thở cẩn thận. Trùng hợp thật đó, không ngờ lại gặp anh ở đây!

Mặc cho nụ cười có chút ngượng ngùng do chạy nhanh nên phải mất thời gian nhằm hít thở lấy lại sức lực nhưng ánh mắt em vẫn chẳng thể nào dấu được niềm vui vẻ khi nhìn thấy người mình thích và toàn bộ những điều đó đều được Han Wang Ho thu lấy.

Cô nhóc mấy hôm trước còn bị anh từ chối, hôm nay lại tiếp tục cười rạng rỡ với anh. Phải chăng em là người dễ khóc dễ cười, dù có buồn rầu cũng nhanh chóng quên đi?

- Dù có chút muộn nhưng chúc mừng chiến thắng anh nhé! Hana ngại ngùng thốt lên lời chúc em đã giữ trong lòng những ngày nay.

- Cảm ơn em.. Han Wang Ho chậm chạp đáp lại vì vẫn còn chút ngỡ ngàng chẳng ngờ sẽ gặp em đúng lúc này.

- Em biết tuyển thủ Peanut của chúng ta sẽ làm được mà. Hana đưa tay lên thể hiện biểu tượng like tới anh.

Chứng kiến hành động đáng yêu trước mắt khiến anh vui vẻ đến mức bất giác bật cười. Cuối cùng thì điều anh chờ đợi sau chiến thắng những ngày qua cũng đã đến.

- Cùng đi xem phim nhé Hana! Mãi đến giờ Han Wang Ho mới lấy lại bình tĩnh rồi chủ động đưa ra lời mời bất ngờ.

- Dạ?! Xem phim sao ạ? Em không tin được vào tai mình mà cẩn thận hỏi lại anh.

Nói chuyện với người vừa đấm vừa xoa như anh thực sự khiến con tim em như chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Đưa em lên cao, cho em thật nhiều tín hiệu tốt, rồi lại bất ngờ quay ngắt thả em xuống vô tận chẳng thèm quan tâm em đang hạnh phúc vui vẻ thế nào.

Mặc dù vậy, Park Hana vẫn luôn thích anh, Han Wang Ho.

- Ừ, đi nhé?

Sau lời mời từ Wang Ho, cả hai đều biết rõ kết quả sẽ như thế nào. Bởi lẽ chẳng cần biết người nói câu gì, đề nghị ra sao, chỉ cần là anh, là Han Wang Ho yêu thương thì đáp án của em sẽ luôn là đồng ý. Giống như trái tim này vậy, vẫn luôn đặt anh lên trước nhất.



Ps: chúc mừng HLE và Han -Peanut- Wang Ho vô địch LCK Cup! Cùng nhau hướng đến CKTG nào !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip