0?1
gió đầu thu thổi lặng qua hiên viện thái y cục mang theo mùi thuốc đắng hăng hắc len lỏi khắp hành lang đá
dưới tán cây bạch quả đã bắt đầu úa vàng
hàn vương hạo ngồi trầm mặc, tay vẫn quấy đều thang thuốc đang bốc khói nghi ngút
hàn vương hạo khoác trên mình y phục đơn sơ, đôi mắt đen như hồ nước mùa đông không chút gợn sóng
hắn là thái y bậc cao trong cung, tiếng tăm vang xa vì tài chẩn mạch như thần, nhưng lại là kẻ lạnh lùng, hiếm khi mở lời với ai
người người trong cung đều nói hàn đại nhân không có tim không phổi, còn hơn cả bất cần đời nữa
chỉ có một người không tin điều đó
kim hách khuê là nam sủng được ban từ dực hoa viện đến hầu hạ hoàng thượng, nhưng lại bị thất sủng sau một đêm vì vô tình làm phật lòng bậc đế vương
sắc vóc đẹp như họa, khí chất ôn nhuận như ngọc, lại chẳng rõ vì sao bị lưu lại trong thái y cục như một món đồ bị bỏ quên
hách khuê không biết y bị đưa đến đây để chờ chết, hay chỉ là một sự châm chọc nhưng người đầu tiên y gặp trong viện này chính là hàn vương hạo
lần đầu gặp hắn đã lầm y thành bệnh nhân cần được chăm sóc
"ngươi là bệnh nhân?"
hàn vương hạo nhướng mắt, giọng đều đều, không để lộ chút biểu cảm lạ thường nào nhìn mỹ nhân trước mắt hắn
"thưa… phải"
hách khuê đáp, giọng nhẹ như gió thoảng qua tai đối phương
hàn vương hạo không hỏi thêm, chỉ đặt xuống một bát thuốc rồi quay lưng đi
bản thân hắn không biết, chính khoảnh khắc đó, hắn đã vô tình để lộ chút ấm áp qua bát thuốc hãy còn ấm kia
bởi nếu là một kẻ lạ mặt nào đó thì hàn vương hạo đã vứt cho hắn vài toa thuốc rồi bỏ đi rồi
sau khi bỏ đi, hàn vương hạo nhìn lại đôi bàn tay khi nãy hãy còn ôm chặt chén thuốc kia để giữ ấm thở dài
chẳng thể hiểu nỗi khi ấy hắn nghĩ gì
y chỉ là bệnh nhân trong vô số các bệnh nhân khác thôi mà
có lẽ, nhìn y đẹp hơn chăng? nhưng đó có phải là lý do thật lòng hắn chấp nhận không
ngày qua ngày, hách khuê như một chiếc bóng lặng lẽ nơi hành lang, phụ việc linh tinh, chăm sóc vườn thuốc, chép đơn cho y quan
còn hàn vương hạo vẫn là bức tường băng bất động, chưa từng nhìn y thêm một lần nào nữa
nhưng dẫu vậy thì chạy trời không khỏi nắng
vào một đêm mưa lớn, y bị sốt mê man, toàn thân nóng như thiêu chính hàn vương hạo là người ở bên suốt đêm, đắp chăn, thay khăn lạnh, đút thuốc cho y
nhưng sáng hôm sau khi y tỉnh dậy mọi thứ như quay trở lại như cũ
hàn vương hạo chỉ lạnh lùng nói
"tự lo cho bản thân mình, đừng làm phiền đến ta"
hách khuê chỉ mỉm cười, nụ cười nhẫn nhịn như kẻ đã quen với cái tính ngoài lạnh trong nóng này
"vâng, nô tài sẽ không phiền đến đại nhân nữa"
mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, tuyết chưa rơi nhưng gió bắt đầu mang theo hơi lạnh thấu xương
trong thái y cục, kim hách khuê vẫn kiên nhẫn dậy sớm nấu thuốc, lau dọn lặng lẽ giữa trời giá rét
chỉ khác là gần đây y hay ngồi một mình ở góc vườn, thỉnh thoảng thẫn thờ nhìn về phía lầu các nơi hàn vương hạo thường ở lại thâu đêm
có vẻ nơi đó khiến hàn vương hạo hao tổn rất nhiều tâm sức
rõ ràng hơn là sự xuất hiện của khánh phi
một trong tứ đại mĩ nhân được hoàng thượng sủng ái, nhưng nàng lại đổ bệnh triền miên
nàng được đưa đến thái y cục để chữa trị lâu dài, và người trực tiếp chăm sóc chính là hàn vương hạo
tin đồn lan ra ngoài, rằng vị thái y lạnh lùng kia rốt cuộc cũng có chút động lòng vì mĩ nhân
hách khuê không tin hoặc là không muốn tin
nhưng một lần lỡ bước y tận mắt thấy hàn vương hạo ngồi trong phòng cùng khánh phi, tay cẩn thận chỉnh lại mảnh lụa trên cổ áo nàng
hách khuê quay đi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt
cảm giác khó chịu dồn dập ập đến, lồng ngực nhói đau không rõ vì sao
đêm đó, y uống hết thang thuốc hàn vương hạo để lại, không nghĩ đó lại là thuốc cho khánh phi
cơ thể y vốn yếu ớt lại dùng sai dược, suýt chút nữa là mất mạng
khi tỉnh dậy đã là ba ngày sau
hàn vương hạo đứng bên giường, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì nhìn kim hách khuê vừa mới mở mắt được vài khắc
giọng điệu có khó chịu nhìn y
"ngươi muốn chết đến thế sao? tự tiện uống thuốc không tên, không hỏi cũng không nhìn xem đó có phải thứ nên uống hay không?"
hách khuê nhìn hắn, môi trắng bệch, chỉ thì thào đáp
"nô tài nhất thời quên mất, tự ảo tưởng là đại nhân thương hại bốc cho vài thang thuốc bổ"
im lặng một lúc, hàn vương hạo không phủ nhận, hắn chỉ quay mặt đi đáp
"ngươi không đến mức phải uống thuốc bổ đâu, một nô tài như ngươi chỉ tổ lãng phía dược liệu của thái y cục ta"
không biết sao nữa, hách khuê không rõ những gì người này nói là thật hay đùa
y nhớ đến chén thuốc ấm ngày đầu, nhớ đến đại nhân cùng mình sắc thuốc, nhớ đến những khoảng khắc tưởng chừng như chỉ có riêng họ
tự mình ảo tưởng, còn mong đợi gì hơn chứ
hách khuê không khóc, y chỉ khẽ gật đầu rồi cố nén đau lòng mà xoay người vào trong
"vâng, đây là sai sót của nô tài, mong đại nhân không trách tội"
vài ngày sau, y biến mất khỏi thái y cục mà chẳng ai hay
không ai biết y đi đâu cũng không ai rảnh rỗi mà khơi lại
chỉ có hàn vương hạo mỗi ngày đều quay về căn phòng trống theo thói quen nhìn vào chén trà y hay để lại mỗi sáng
lặng lẽ, lạnh lẽo như thể món đồ vô tri ấy hoàn toàn không mang theo chút hơi thở nào mà người kia để lại
chén trà cô đơn lạc lõng trên bàn gỗ rồi lại vô tình bị dọn đi, bám bụi, biến mất không còn xuất hiện nữa
hắn còn chưa kịp trách tội y mà...
mãi đến ngày tuyết đầu mùa rơi, hắn mới nghe được từ thái giám trong cung khi đang chuẩn bị đồ lễ sắp tới
"nam sủng họ kim kia ư? nghe nói bị điều đến biên thùy để hầu hạ đại tướng quân, hắn làm phật ý hoàng thượng đến cả khánh phi nên bị ép đi, nghe nói thời tiết biên thùy khắc nghiệt, không chắc có thể về lại đây không"
chén trà trong tay hàn vương hạo rơi xuống
vỡ tan
âm thanh phát ra không mấy lớn nhưng văng vẳng âm ỉ đâu đó bên trong hắn từng chút một
hắn bước ra khỏi thái y cục ngay trong đêm tuyết đầu tiên, bỏ lại sau lưng thái y cục
vội vã đến mức để quên cả lệnh bài mà hoàng thượng ban cho
hàn vương hạo đến biên thùy để đảm bảo tình trạng các binh lính đều ổn định để chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo
biên thùy năm ấy, tuyết rơi dày như chưa từng có mùa xuân
hàn bương hạo đi suốt mười sáu ngày đêm, mang theo y cụ và chút thảo dược còn sót lại trong túi
đường xá gập ghềnh, xe ngựa vỡ bánh từ ngày thứ chín, hắn phải đi bộ nốt quãng đường còn lại
vì không có chiếu thư, không lệnh bài nên hắn bị lính gác chặn lại ngay cổng trại
cho tới khi hắn nói mình đến tìm người và nói rõ ra ba chữ kim hách khuê
"ta đến tìm kim hách khuê"
từ một phòng lều tạm, thân hình gầy gò xuất hiện cùng vô số vết thương
thật khó nhận ra
kim hách khuê gầy đến mức dường như chỉ cần một cơn gió nữa là y có thể biến mất trong tuyết trắng.
kim hách khuê đứng đó, khoác chiếc áo lông đã cũ, đôi môi nứt nẻ vì lạnh, ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy người y không ngờ sẽ xuất hiện ở nơi này
"đại nhân, đã lâu không gặp"
"hách khuê"
khoảng khắc kim hách khuê mỉm cười nhìn hắn, vương hạo lại nhớ đến trước kia
y cũng từng mỉm cười nhìn hắn như khi này, mang theo sự tò mò, hứng thú
hai mắt long lanh mải nhìn từng động tác một của hắn rồi vụng về bắt chước theo để chứng minh cho hắn thấy mình không phải là một tên vô dụng chỉ biết ăn với nằm
hắn bước tới đưa tay muốn nắm lấy tay y nhưng hách khuê lui lại
"đại nhân đến đây có việc gì tìm ta sao?"
hắn khựng lại
"không... ta -"
"hay là khánh phi sai người tới đưa nô tài về chép kinh, tạ tội với hoàng thượng?"
"không, là ta - ta đến vì ta -"
lần đầu tiên, giọng hàn vương hạo run lên khó mà bình tĩnh lại
xa cách bấy lâu nay, cứng rắn bao nhiêu năm, đến giờ phút này tất cả đều không chống đỡ nổi ánh mắt kia
thân quen, cách hắn chỉ một sải tay, gần đến vậy
hách khuê im lặng rồi y lại mỉm cười
y nhìn ngắm người đã lặn lội từ tận kinh thành xa xôi đến đây để rồi chỉ có thể bập bẹ vài từ khi gặp mặt y
"đại nhân à, tướng quân vẫn đang đợi ngài, nô tài sẽ giúp người nói vài lời với họ"
"... được, ngươi gầy đi rồi"
"chú ý chăm sóc bản thân hơn"
hách khuê thay hắn giải thích với lính canh rồi quay lại lều của mình
căn lều hãy còn chứa đựng các món quà nhỏ, nơi mà đại tướng quân cho người dựng lên để y có chỗ làm việc
số thảo dược trong hộp đã hết, căn bệnh hen suyễn lại bắt đầu tái phát khiến lồng ngực y đau đớn không thôi
từ ngày theo đoàn người tiếp tế lương thực đến nay, y dùng chút kiến thức học được từ hàn vương hạo lấy lòng mọi người trong quân
thế nhưng không thể chữa khỏi căn bệnh của mình
mỗi ngày mỗi tháng chịu đựng cơn đau mang đến khiến hách khuê ngày một héo mòn dần
sẽ không ai để ý nếu y đột nhiên chết đi sau một đêm, sẽ không ai để ý đến y
biên thuỳ khó sống, y không phải da dày thịt chắc nên sức khoẻ ngày một xuống dốc
những lúc phát sốt mê man cũng chỉ có thể chịu đựng cho qua vì dược liệu phải để dùng cho những người trọng thương được đưa về
có đôi lúc, hách khuê lại nhìn thấy hàn vương hạo ở bên cạnh giường thay khăn cho y
thấy hàn vương hạo sắc thuốc kế bên, lâu lâu lại nhấp trà để không phải khô miệng
cũng thấy được hắn cười với mình
cứ thế chìm vào ảo mộng của bản thân nhìn hắn hồi lâu rồi thì thầm
"vương hạo, nếu ngươi còn nhìn ta như thế nữa ta sẽ yếu lòng mất"
y cúi đầu, mắt ngấn nước mà không để giọt nào rơi xuống, tự thu mình lại dưới lớp vải rách
"nếu có kiếp sau, nếu ta vẫn là ta, người vẫn là người… xin ngươi đừng lạnh lùng với ta như kiếp này nữa"
gió lại nổi, tuyết lại bay
biên thùy năm ấy phủ đầy tuyết trắng, mùa xuân chưa kịp đến đã có một nhành hoa lặng lẽ dần lụi tàn không ai hay
hàn vương hạo từ biên thùy trở về, không ai biết lý do tại sao ngày đó hắn lại vội vã rời khỏi thái y viện như vậy
bản thân hắn cũng không rõ là mình chạnh lòng hay sao, cảm xúc khó tả cuồn cuộn trong lòng
chỉ biết rằng, năm đó thái y cục vẫn còn hai chén trà để cạnh nhau mỗi sáng
và lò thuốc phía tây lúc nào cũng nghi ngút khói, như đang chờ ai đó trở về
- end -
làm mẹ một con quá khộ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip