crack.

nắng mai nơi cách xa em có bùi ngùi không người hỡi?

em có vạn câu hỏi muốn hỏi anh, ngọt ngào giữa cuộc đời em.

rằng, nếu hyeonjoon đưa anh một nửa nhịp đập và anh đã trao em phần còn lại của trái tim mình.

liệu tình ta có trọn vẹn, có yêu thương?

mai ta xa nhau dẫu ngày mai đó đã diễn ra, hyeonjoon muốn nói em đã đi qua trăm ngọn cây, nhiều cung đường chỉ để đến nơi xa anh. em thấy nơi xa anh cao rộng tựa trời xanh nhưng vắng anh rồi em thấy mình nhỏ nhoi, mềm yếu quá. em sợ sệt mọi thứ, rúc đầu sau mỗi lần gọi tên.

em âu lo trước những khi mộng mị, về một tương lai mình cúi đầu, sát đất. em đau đáu nỗi buồn tủi sợ một mai pháo hoa giấy bay tới vai ai chẳng phải em.

và choi hyeonjoon sợ, wangho phai dần lửa tình. em chưa bao giờ được yêu nhiều, nâng niu, tỉ mỉ nhiều như anh đã. em tự thấy mình chẳng có gì để anh ở lại, cũng lần lựa tay mình quá đỗi gầy gò, gai gốc để níu anh thật gần.

giờ đây, lửa ấm lòng anh chỉ còn vương vấn đầu ngón tay run rẩy em lại càng hối hả muốn biết lửa nóng còn đó, còn cho mình em không?

nhưng em sớm yên lòng vững dạ, anh đã không còn yêu em nữa. dẫu vậy choi hyeonjoon sẽ hoài một nỗi trân quý siết ngần bao cho riêng han wangho.

nỗi sợ lòng em chỉ còn âm ỉ, rả rích một vết xước: "anh vẫn sẽ nhìn em chứ?"

hay "em còn được nhìn thấy anh trong đời em không? yêu ơi?"

biển ngoài kia xa xôi, rộng lớn em sợ nó bắt anh đi. em lần mãi không ra, khi mà bốn bề là nước.

xước xác trên tim em nhiều vô kể, em muốn nói anh nghe về một buổi chiều giữa nắng hạ, giọng em hoà cùng bản hoà ca mà chẳng đến được tai anh. hoặc giữa đêm khuya khoắt, em co rúm trên giường đơn vì lạnh. và có lẽ cái ngày đêm đông mây dăng mù mịt, biển ào ào mùi biển mặn mà, nồng đượm. anh thì thào vào trong gió, trôi nổi đến bên tai em.

"anh không muốn mình phải yêu xa, mình chia tay nhé? có được không em?"

em ước gì lưng anh đủ thẳng để nói với em sự thật, rằng anh không còn yêu em nữa. hyeonjoon nhìn ra trong đôi mắt đẹp đẽ, lấp lánh ánh sao trời của người em thương - một nỗi nhẹ nhõm, sâu lắng. mắt anh quá sâu, lòng anh không đáy.

hyeonjoon không nhìn ra được trong đôi ngươi người, còn đâu đấy chút yêu chiều nào cho em. nên em từ bỏ.

em ước gì những cử chỉ trước khi ta chia tay của anh là gieo vào tim em thêm hạt mầm tình ái chứ chẳng phải vùi cõi lòng em sâu hơn. dẫu đều là vùi thật sâu vào đất đá, người nở lòng nào làm đau em?

em không phải là người khờ khạo, ngược lại hyeonjoon rất đỗi thâm sâu. em nhìn ra cái hời hợt, mỏi mệt và miễn cưỡng trong câu anh yêu em từng nhuốm màu hồng phấn.

wangho, tim em giăng lối mây mù, anh thêu cho lòng anh một ánh dương sớm. nhưng sương mãi không tàn, tình mãi không tan. lòng này sắc lạnh, tay anh rỉ máu, giọng anh nỉ non và bước chân anh ngược hướng lòng này.

sáng nay, gió quật cường giữa cái nắng nóng oi bức. hyeonjoon mong lỡ tâm can wangho quạnh quẽ, nắng và gió sẽ khoả lập tim người.

choi hyeonjoon hứa, em yêu anh dẫu tình này vụn vỡ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀    ✦   .  .   ˚ .      . ✦  .   ˚   .             . ★⋆. ࿐࿔        .          .     
.   .     ˚     * ✦ .   ✦.    .    .˚    ✦   .  .   ˚ .                ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
chấp vá suy nghĩ, draft từ lâu rồi nhưng mà giờ mới viết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip