02


em uống hết ly này đến ly khác, khi mà soju trong chai đã chạm đáy. em bất lực đánh vào đầu mình oán trách, hận bản thân tại sao lại trở nên nông nổi thế này.

cồn trong người càng khiến em rối bời, cảm xúc như dâng trào chạm vào trái tim đã vỡ thành vụn.

em thở dài một hơi, cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn và chống tay cố gắng đứng vững. từng bước loạng choạng đến quầy thu ngân và để lại số tiền thanh toán rồi rời đi.

chỉ vừa bước đến cửa quán ăn, bóng dáng ai đấy quen thuộc đã đứng trước mặt em. sâu trong đáy mắt khó tả nổi cảm xúc người bây giờ, khó nói vô cùng.

"wangho.."

em đưa bàn tay lạnh ngắt do thời tiết đem lại, chạm khẽ lên mặt anh. đôi mắt ướt nhòe nhìn anh đầy mong nhớ. anh không chối bỏ, chỉ im lặng nhìn em. nhưng sao em cảm thấy.. nó chẳng còn chứa sự dịu dàng như ngày đầu anh nhìn em nữa rồi.

"em say rồi"

giọng anh trầm ấm bên tai. cảnh đôi ta gặp lại như trong giấc mơ em thường gặp mỗi đêm về.

ngày hai ta gặp nhau lần đầu, khi ấy cả hai vẫn chỉ là những thanh thiếu niên mang đầy tuổi trẻ trên vai, đôi mắt chứa đầy hoài bão nhìn về tương lai phía trước. nay gặp lại, người kia lại mang sự si tình đến đáng thương, người nọ đáy mắt vô hồn chẳng lấy một cảm xúc rung động như thuở đầu.

cảm xúc khi ấy ta nói ra chỉ là những lời nói khổ trong tim, bao quanh bởi sự bất lực cận cùng. nay chỉ như cơn gió thổi qua thoáng qua, thật nhanh và chóng vánh.

"anh ơi..em nhớ anh"

em gửi anh cái ôm đầy thương nhớ, như trút bỏ những cảm xúc bấy lâu xuống cái ôm đã lâu xa cách này. đôi mình đã trải qua ngần ấy nỗi nhớ, ngần ấy chơ vơ mà lại lìa xa. anh có thấy đáng tiếc cho đôi mình không, anh ơi?

Dã tràng xe cát biển đông,
Nhọc lòng mà chẳng lên công cán gì.

"chúng ta..không thể đâu"

mặc cho em chạy mãi theo bước chân của anh trên con đường dài, kết quả phía trước vẫn chẳng phải là trái ngọt cho em. sự đắng cay của lời nói anh đem lại cứa thẳng vào tim em, từng vết thương rỉ máu chẳng thể tiếp tục đứng vững nữa, cố gắng bám víu vào áo anh. giọng nói nghẹn lại, run rẩy như sợ hãi rằng quá khứ ấy sẽ lặp lại lần nữa.

"tại sao chứ.."

em ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt tủi thân hiện rõ trong đáy mắt người.

tình mình khó anh nhỉ. anh như ngọn nến lung linh và thật xinh đẹp, em chỉ muốn chạm đến một lần nhưng nó lại khiến em đau rát. cái chạm ấy cũng khiến ngọn nến của anh dập tắt đi sự xinh đẹp ấy..cũng khiến niềm tin trong em bị vỡ vụn theo.
em chỉ yêu một mình anh thôi..
thế sao anh vẫn quay đầu bước đi, anh ơi thương em với.

"anh xin lỗi

muộn rồi, em về đi"

anh quay lưng bước đi, để lại em chênh vênh một mình nghẹn ngào nhìn bước chân anh. ngày mình chia tay, em là người chủ động bước đi. nay gặp lại cũng là em níu kéo xin anh hãy ở lại, thế rồi đến cuối lại là bước chân anh đi trước.

"wangho...làm ơn đừng đi"

em cố gắng chạy theo nhưng đầu óc đã chẳng còn tỉnh táo, bước chân loạng choạng vấp ngã. anh như chẳng nghe thấy gì, bước đi cho đến khi em chẳng còn thấy được bóng lưng ấy nữa.
như hàng ngàn vết dao cứa vào tim, em chẳng chẳng đứng dậy nữa, cũng chẳng có anh ân cần đỡ em mà hỏi han như thuở đầu. con cá chẳng có nước thì làm sao sống được, anh đi rồi em biết phải làm sao.

_

em chết rồi, chết cả tâm lẫn người. đời em chẳng lấy một tia sáng, chết dần chết mòn trong hố đen mình tự đào lấy. bản thân dường như chẳng có gì, chỉ còn lại sự bất hạnh cận cùng trôi qua hàng ngày khiến em tuyệt vọng hơn.
có lẽ điều khiến em hối hận nhất không phải chia tay anh vào ngày đó, mà là đưa tình mình ra ánh sáng để rồi bị người đời nhấn xuống đến đổ vỡ. sự tiếc nuối chẳng nói thành lời, để lại chỉ còn là cuộc tình tan vỡ.

anh ơi có lẽ em chịu hết nổi rồi, em chẳng thể tiếp tục trên con đường này nữa rồi.

...

đêm nay gió lạnh thật đấy, em đứng mãi ở đây chẳng thấy anh đâu. từng cơn gió thổi qua thấu rét cả tâm can thấm vào tận xương tủy người, liệu anh có biết?
"em xin lỗi" - em buông lỏng hai tay, đôi mắt vô hồn không đáy nhìn xa xăm chẳng biết nơi nào em thuộc về.
"tệ thật đấy.."
trăng đêm nay đẹp thật, thắp sáng cả bóng hình em nhưng trái tim bên trong đã có một lỗ hổng đen không đáy, con đường em đi tối mịt chẳng lấy một ánh sáng lẻ loi nào soi rọi.

"đến đây là hết thật rồi nhỉ.." - em nhắm nghiền mắt, để gió ôm lấy thân mình thay cho người đời ngoài kia. Khẽ nghiêng mình theo làn gió, dường như chẳng còn gì để nuối tiếc con đường phía trước.

"mai này khi em chẳng còn ở cõi đời này..liệu anh có nhớ về em không nhỉ.."

tiếng biển vỗ về từng cơn sóng dồn dập, lòng em nôn nao như biển đêm trôi tới, chẳng biết nó sẽ đưa em đến nơi nào. biết rằng nó sẽ lạnh lẽo vô cùng, cô đơn một mình chốn đơn côi xa lạ nhưng vẫn cứ tiến. đôi chân lạnh buốt vẫn cứ tiến về phía trước, như thể nó sắp nhấn chìm em một lúc nào đó. biết rằng con đường phía trước tăm tối vô cùng nhưng bản thân vốn dĩ chẳng có sự lựa chọn.

"em muốn ôm anh.."
em cầm lấy chiếc điện thoại, bấm vào danh bạ chẳng có một ai ngoài anh. chần chừ một lúc nhưng vẫn quyết định bấm gọi người kia. tiếng nhạc chờ vang lên, hòa vào tiếng sóng vỗ của biển đêm.

"muộn rồi, có việc gì sao?" - giọng nói bên kia vẫn vậy, chỉ là có chút vô tâm hơn mà thôi. nhưng đành thôi, bây giờ cả hai đã là gì của nhau đâu. đến cuối vẫn được nghe giọng nói của anh, em cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.
"wangho ah, em đi rồi anh phải sống thật tốt nhé" - em mỉm cười, ánh mắt lóe lên sự hạnh phúc ngắn ngủi cuối đời.
"em nói gì thế?! em đang ở đâu. anh sẽ tới đón em" - đầu dây bên kia hấp tấp, thấy anh lo lắng vậy cho em thì em vui lắm. nhưng có lẽ tất cả đều quá muộn rồi wangho à.

"em rất yêu anh, cảm ơn anh vì đã cho em biết như thế nào là tình yêu, như thế nào là được yêu. cảm giác yêu một ai đó khiến em rất hạnh phúc. quãng thời yêu anh có lẽ là hạnh phúc nhất của em

nếu có kiếp sau, em có thể làm vợ anh không?"

em cười khổ, chẳng biết được anh lúc này ra sao khi nghe mấy lời nhảm nhí này của em nhỉ.

"được! lúc nào cũng được. em đợi anh, đừng làm gì nhé. anh đến ngay đây, anh xin lỗi vì đã để em lại. anh yêu em! đợi anh nhé"

"nghe được lời này em vui lắm"

em biết chứ, biết rằng anh yêu em rất nhiều. chỉ là cả hai ta chẳng thể tiếp tục mà thôi anh à.

em buông chiếc điện thoại xuống, chẳng nói gì nữa mà cứ thể bước đi. ngước mặt lên nhìn trời cao, ánh sao mờ ảo trong đôi mắt ướt nhòe hàng mi.

bởi "tạm biệt" mà ta thường nói chẳng phải là "hẹn gặp lại"..mà là "hẹn không gặp lại nữa"

đôi chân không dừng vẫn chầm chậm bước, dường như chẳng còn gì có thể níu kéo em lúc này.

đôi chân được biển cả truyền đến cảm giác lạnh lẽo, nước biển chảy ngang hông em nhưng dường như người kia không có dấu hiệu muốn dừng lại.

em thả mình theo dòng nước biển, để nó ôm lấy bản thân thay anh lúc này. từ từ ý thức mất dần, chìm vào cơn mê bất tận chẳng còn đường về. xin lỗi wangho nhé, vì đã để anh lại một mình rồi.

em thương anh.

lá thư em để lại, anh nhớ phải đọc kĩ nhé! nếu không em sẽ giận lắm đó. đến cuối đời, em vẫn không hối hận khi trao tình yêu ấy cho anh.

___

tấm lưng tôi ngả về phía sau, đưa mắt nhìn bầu trời cao. trời hôm nay trông thật nhiều mây, có lẽ sẽ mưa, một cơn mưa thật to.

tôi đã rời khỏi cõi đời này được một năm rồi, một khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài. chỉ là để lại cho ai đó một cảm giác thật khó quên, vun đắp mãi trong lòng một khoảng trống chẳng thể lấp đầy.

wangho vẫn thế, anh vẫn ghé thăm tôi thường xuyên vào chủ nhật mỗi tuần hay những ngày nghỉ của anh. trên tay anh luôn cầm một bó hoa tươi, bảo rằng nó thật xinh đẹp giống tôi.

và thật chóng tàn.

wangho luôn ngồi cạnh bia mộ của tôi rất lâu, anh ấy nói rất nhiều. giọng anh ấy cũng rất to, tôi lần nào nghe cũng choáng váng cả đầu óc. cũng bật cười vô số lần vì sự kiên trì của anh suốt khoảng thời gian đôi mình cách biệt.

cảnh một người ngồi bên một bia mộ, có lẽ nó chẳng giống như trong giấc mơ của tôi. cả hai vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn trò chuyện cùng nhau. chỉ là người kia chẳng thấy hay nghe được tôi mà thôi. nghe thật có chút tiếc nuối, đến cuối khi ta về bên cạnh nhau lại là sự âm dương cách biệt đang đợi.

wangho rất biết cách nói chuyện, anh kể cho tôi tất cả những chuyện bản thân đã gặp phải. từ những chuyện nhỏ nhặt như hôm nay anh đã đi đâu hay to lớn như những giải đấu anh đã tham gia đã diễn ra như thế nào. anh cứ ngồi đấy luyên thuyên cho tôi nghe, ánh mắt nhìn xa xăm chờ đợi một câu trả lời nhưng chẳng có sự hồi đáp nào.

hôm nay anh lại tới, ánh mắt anh dịu nhẹ nhìn bia mộ khắc tên tôi. đôi chân nặng trĩu bước tới, đặt nhẹ bó hoa tulip lên bia mộ tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"hyejin ah, hôm nay là kỉ niệm sáu năm yêu nhau của chúng ta đấy. em có nhớ không?"
anh nhẹ giọng hỏi tôi. thoáng chốc thời gian trôi qua nhanh thật đấy, không ngờ chúng ta đã bên nhau được sáu năm rồi nhỉ. thế mà sao anh mãi cứ đợi thế? đôi lúc tôi cảm thấy rất bực mình khi anh không chịu buông bỏ tôi trong lòng mà bước đi tìm một ai khác.

wangho ah, em đã chết rồi

nhưng tôi cũng chẳng dám tưởng tượng đến ngày anh bước đi cùng ai đó mà chẳng phải là tôi. có lẽ sâu bên trong, sự ích kỉ vẫn còn đọng lại chút ít.

"đương nhiên là em nhớ rồi! em đã đếm từng ngày luôn đấy"

tôi vui vẻ ngồi cạnh anh, cười thật tươi mà đáp mặc dù biết rằng anh chẳng nghe thấy.

"hyejin ah..em có nhớ ngày ấy không?"
anh nhìn lên trời cao, bắt đầu gợi nhớ một phần kí ức nào đó bên trong.
"anh nói ngày nào là ngày nào chứ? làm sao em biết được"
tôi bĩu môi nhìn anh, chắc anh lại định khơi lại những kí ức từ thuở nào rồi đây.

"ngày mà em nói lời chia tay với anh"
anh liếc nhìn bia mộ của tôi, cất giọng ấm áp nhưng sâu bên trong đáy mắt lại như biển đen vô tận. tôi nghe thấy liền nghẹn giọng, chẳng muốn kí ức ngày ấy trở lại.

"khi em nói chia tay với anh, anh đã cố kìm để không khóc khi ấy. nhưng khi em vừa bước khỏi con hẻm ấy, anh đã không nhịn được mà khóc rất nhiều. em đúng là tàn nhẫn thật đấy hyejin ah"
anh kể lại cho tôi về ngày ấy, tôi trong lòng bỗng thấy áy náy khi bản thân lại là người để anh giọt lệ nơi khóe mi.
"khi em gọi anh và nói nhớ, anh đã rất vui. anh nghĩ đôi mình có thể quay lại như trước kia. nhưng khi nghĩ về những gì bản thân đã làm với em, anh thực sự nghĩ bản thân không xứng. bản thân đã chẳng thể bảo vệ người mình yêu khỏi cơn bão tố lời nói người đời bên ngoài, thì làm sao có thể xứng đáng nhận lấy tình yêu chứ"

trông thấy cảnh anh tự trách mình mà tôi chẳng thể an ủi lấy. bản thân vô thức vươn tay lên muốn ôm lấy tấm thân ấy nhưng cả cơ thể lại xuyên qua người anh. tôi chợt nhận ra..mình thực sự đã chết rồi.

"hyejin, anh nhớ em.."

giọng anh khàn đặc lại, như nghẹn lại bên trong. tôi đứng đối diện nhìn người mình thương đang đau xót cho tôi mà trong lòng không khỏi tự trách.

"wangho..em xin lỗi"

tôi quỳ xuống cúi đầu trước anh, thành tâm xin lỗi người mình thương. nước mắt trào khóe mi mà chảy dài trên má, chỉ ước rằng bây giờ người gạt nước mắt cho em là anh.

trời cao như thấm lấy nỗi buồn tình mình, đổ cơn mưa to. anh chẳng buồn cầm lấy ô để che cho mình, chỉ chăm chăm che cho bia mộ kế bên là tôi. tôi ngước mắt lên nhìn anh, có lẽ anh đang khóc nhưng những giọt nước mưa đã làm trôi đi nước mắt của anh. cả người anh thấm đẫm nước mưa, tôi cố gắng dùng tay che cho anh nhưng những giọt mưa vẫn xuyên qua tay của tôi. sự bất lực cận cùng bên trong đã giết chết tôi trong môt khoảnh khắc.

anh im lặng nhìn bia mộ, lần nào cũng thế. như thể anh đang đợi tôi trả lời dù biết rằng chẳng thể nghe thấy.

"wangho..xin đừng đợi em nữa. em thực sự đã chết rồi"

mong ước duy nhất của em..chỉ mong rằng anh sống tốt hết phần đời còn lại. cũng như phần cho em, có được không?"

xin hãy quên em đi..

cơn mưa trút thẳng xuống đầu anh, từng hạt mưa như nặng trĩu thay cho nỗi buồn lòng anh bây giờ. nụ cười anh gượng gạo cố gắng trước khi rời đi, nhưng đối với tôi nó lại là nụ cười xấu xí đến tệ hại.

"anh chẳng hợp với cơn mưa tí nào.."

"em tệ thật..bỏ anh lại một mình rồi"

giọng điệu anh trách móc, nhưng sao nghe nó như cầu xin em trở về, trở về nơi anh bình yên chốn nọ đợi em mỗi ngày.

"anh đã chuyển nhà đến gần đây, sẽ đến thăm em thường xuyên hơn. được chứ?"

"nếu anh cứ mãi như thế..làm sao em yên tâm mà đi được đây"

giọng tôi như khẩn cầu, nhìn mắt người cay cay tôi lại chẳng kìm được. trước kia khi còn yêu, tôi và anh đã đi bao nhiêu chốn nọ, mọi ngóc ngách của thành phố đều có dấu chân của cặp đôi trẻ. nay đau xót chỉ còn bước chân một người và bóng lưng lặng lẽ của nột hồn ma.

"wangho..em sai rồi"

giấc mơ tan biến...

con quỳ dưới chân người, cầu xin thần linh hãy phù hộ cho người con yêu được sống bình an...

pháo hoa thắp rực bầu trời đêm, sự náo nhiệt của dòng người đem lại nhưng sao trong tim anh lại tĩnh lặng thế? phải chăng vào ngày mình chia xa, anh đã luôn thế. pháo hoa thật đẹp nhưng chẳng có em, thoáng chốc chỉ là những ngọn lửa trên trời sao nơi có em đang ngắm nhìn.

nếu có kiếp sau, em vẫn mong được trở thành vợ của anh. cùng nhau ở một nơi mà chúng ta có nhau, bên nhau trong từng khoảnh khắc, nơi mà sự chia ly không còn trong tình mình.

ngày em đi đã đề lại cho anh một lá thư. em ơi có nhớ?

đây là ngày cuối ở em trên cõi đời này, chẳng biết em sẽ đi về đâu anh nhỉ? nhưng nếu anh cần em, hãy cứ gọi thầm tên em. có thể em đã hóa hư không, hay em đã tái sinh hoặc chỉ có thể lưu lại một chút tàn thức trên thế giới này ở một nơi nào đó. nhưng khi anh cần em, em sẽ luôn ở bên anh. em yêu anh lắm

"chắc bây giờ em đã ở một nơi nào hạnh phúc rồi nhỉ...anh đã gọi tên em rất nhiều rồi cơ mà"

"em vẫn luôn ở đây wangho ah..chỉ là chẳng thể ôm anh như như những ngày trước nữa mà thôi"

_

End.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip