Ngày 2

Warning:

Bị phạt cởi hết quần áo, phát hiện bím xinh.

______________

Nói là sẽ không cãi lại lời anh chứ Park Dohyeon vẫn chứng nào tật nấy.

Đỉnh điểm là hôm nay cậu đã cãi lời Han Wangho về việc anh không cho phép cậu đi chơi đêm, cãi hăng đến mức không nhận ra được khuôn mặt Han Wangho đã đen kịt lại từ lúc nào.

Mãi không thấy anh nói chuyện, Park Dohyeon mới nhận thức được việc mình đang làm, hai bên đùi chưa bị đánh đã tự thấy đau nhức.

Ngay khi Han Wangho nhẹ giọng bảo em lên phòng là lúc em xác định mình ôn lằn rồi.

Kỳ kèo mãi Park Dohyeon mới lê chân được đến cửa phòng, trong này thì Han Wangho đã ngồi đợi sẵn, trên tay là thứ mà mới hôm qua làm cho hai đùi cậu đau nhức.

Han Wangho không nhanh không chậm vân vê chiếc roi trong tay, chất giọng thanh lảnh cất lên khiến Park Dohyeon nghe mà rùng mình.

"Cởi đồ ra, quỳ xuống."

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Park Dohyeon, cậu nhanh chóng ngoan ngoãn bước lại gần anh. Từng món đồ lần lượt rơi xuống, cho đến khi chỉ còn lại chiếc quần lót thì động tác em kẹt cứng lại. Cơ thể Park Dohyeon không được bình thường, cậu là một trong số những người song tính hiếm hoi, từ bé cậu đã nhận thức được việc này, những lần "dạo chơi" lúc trước đều là lừa người ta lên giường rồi bịt mắt lại mới dám tụt quần ra chơi.

Han Wangho thấy Park Dohyeon dừng lại động tác thì nhướng mày.

"Đừng để tôi lập lại lần hai."

"..có thể không cởi quần lót không?"

Chỉ là ngay sau đó Park Dohyeon liền ăn ngay một roi của Han Wangho, vết roi đỏ tươi chồng chéo lên những vết cũ ngay bên đùi. Park Dohyeon mím môi, viền mắt ươn ướt, cậu nghiến chặt răng mình mà cởi bỏ quần lót xuống.

Han Wangho nghĩ Park Dohyeon tự trọng cao không muốn thoát y hết cho anh xem, nào ngờ khi chiếc quần lót trắng tinh được cởi bỏ để lộ ra một thứ khiến anh sững sờ. Anh đã từng nghe về người song tính, nhưng không ngờ mình lại may mắn vớ được một người. Han Wangho nhìn Park Dohyeon đang quỳ trước mặt mình, đầu cúi thấp xuống cùng cực, anh khẽ liếm nhẹ môi, hàng ngon như này phải dạy dỗ cho thật tốt mới được.

"Nằm ngửa xuống, tự nắm lấy cổ chân mình tách ra."

Park Dohyeon sững sờ, cậu như không thể tin được mà ngước mắt nhìn Han Wangho đang ngồi thong dong trên giường, ánh mắt lạnh nhạt xoáy thẳng vào cậu, không cho phép chối từ. Park Dohyeon cắn lấy môi mình chậm rì rì thay đổi tư thế, cậu nằm ngửa ra sàn, đùi dang rộng ra thành hình chữ M, hai tay nắm lấy cổ chân để cố định lại, nơi tư mật hoàn toàn bị phơi bày.

Lồn non phấn nộn mấp mấy theo nhịp thở của chủ nhân, dương vật rũ rượi treo bên trên, kích thước đúng là có to hơn người bình thường một chút, thảo nào chơi lâu như vậy mà không ai nghi ngờ gì về cơ thể em ta cả. Con hàng này nếu không phải là người song tính thì đúng là có hàng tá em muốn lao vào, dài rộng vừa đủ, không quá to cũng chả quá bé như miêu tả về người song tính.

Park Dohyeon dưới cái nhìn chăm chú của Han Wangho mà cơ thể tự dưng rạo rực, đây là cảm giác bị gian dâm đấy à? Trước ánh mắt của Han Wangho, môi lồn khẽ giật nhẹ, dòng nước nhờn trong suốt theo kẽ lồn trào ra ngoài. Park Dohyeon không biết cơ thể mình bị sao nữa, cậu nhắm tịt hai mắt mình lại, quay đầu sang một bên trốn tránh, đôi tay siết chặt lấy hai bên cổ chân để lại vết hằn đo đỏ.

Phía bên này Han Wangho hưng phấn đánh giá chiếc âm hộ đẹp mắt, khe thịt màu hồng nhạt, le xinh ẩn giấu giữa hai môi thịt múp mụp, là một tay chơi sỏi sành, không khó để Han Wangho phát hiện ra nơi này chưa từng bị ai chạm vào.

Điều này có nghĩa là gì?

Là Han Wangho có thể là người đầu tiên được nhìn thấy nó và cũng có thể là người đầu tiên được chạm vào.

Đầu roi trơn nhẵn phấn khích lướt nhẹ theo khe thịt, cảm giác lành lạnh làm cơ thể của người dưới thân run lên, Park rướn người muốn né tránh thì bị Han Wangho không chút lưu tình đánh thẳng vào mép lồn.

"Á..ư..."

"Park Dohyeon, còn nhớ rõ hôm qua tôi đã nói những gì không?"

"K-không được cãi lại lời anh."

"Và?"

"Phục tùng anh tuyệt đối."

"Nhớ kỹ đấy, vậy có nhớ làm sai thì sẽ bị phạt không?"

"...."

"Mồm?"

"Vâng.."

"20 roi, tự đếm."

Park Dohyeon nghe đến con số 20 liền căng cứng người, có trời mới biết Han Wangho mới đánh một roi thôi cậu đã râm ran muốn nứng rồi, 10 roi hôm qua đã làm cậu bắn ướt ra cả quần lót thì hôm nay 20 roi không phải là bắn được cả vũng nước luôn à.

Có điều Han Wangho không để Park Dohyeon có thêm thời gian nghĩ ngợi, anh vung tay hạ liên tiếp mấy cái vào người cậu.

Chiếc roi thanh mảnh tạo ra vài vệt đỏ  ở ngay hai bên đùi.

Han Wangho không vội, vào những roi đầu tiên là đánh vào bên phần đùi trước, tiếp đến là phần thịt đùi dưới má mông, cũng cẩn thận tránh đi bàn tay đang nắm chặt nơi cổ chân.

"Ư...một.."

"Hai.."

...

"Ah...bảy.."

Chỉ mới đến roi thứ bảy thôi mà dương vật Park Dohyeon đã ngẩng cao đầu, bím xinh bên dưới thì khỏi phải nói, nước chảy ê hề.

Dần dà Han Wangho đánh càng sát vào bên trong, đường roi quất đến dương vật cương cứng làm Park Dohyeon quằn mình khóc nấc lên, cảm giác vừa đau vừa sướng.

"Hức..mười hai.."

Lại tiếp thêm mấy đường roi lên hai bên mép thịt bóng loáng nước dâm, Park Dohyeon cong người, tiếng khóc cùng hơi thở đứt quãng liên tục tuôn ra khỏi miệng, cậu run rẩy đếm từng roi một.

"..mười tám..ư.."

Hai roi cuối cùng, Han Wangho nhắm ngay hạt le bé xinh đang nhô lên phát nứng, chiếc roi vun vút vụt vào không để Park Dohyeon kịp thở, đầu roi còn tì hẳn lên le xinh, chọc cho Park Dohyeon khóc toáng lên.

"Ah..a...mười chín...hai mươi.."

Park Dohyeon cong eo, cột nước từ trong khe lồn tuôn ra xối xả, bắn tung tóe văng lên cả chân Han Wangho, dương vật phía trước không cần chạm vào cũng phóng ồ ạt từng đợt tinh dịch.

Cao trào qua đi, cơ thể Park Dohyeon gần như kiệt sức, hai bên đùi đau nhức, lồn xinh bị đánh sưng to, mép thịt từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ au, chân vẫn dạng sang hai bên vì Han Wangho vẫn chưa nói dừng.

Hơi thở cậu hãy còn đứt quãng, nước mắt rơi không ngừng, lúc được Han Wangho đỡ dậy vẫn còn nấc cục, cả người đều nhức mỏi dựa vào anh, để mặc Han Wangho vuốt ve xoa dịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip