3
Mấy ngày sau đó.
Choi Wooje lê cái thân bị dập cho nhừ người bước vào phòng tập.
Người em nồng nặc mùi pheromone của Han Wangho, ai nấy cũng nhìn em đầy ẩn ý, Kim Geonwoo còn tự nhiên đi đến khoát vai em.
"Nhóc khá đấy, đó giờ chưa có Alpha nào đến kỳ dịch cảm mà được anh Wangho giúp đâu đó."
"...."
Giúp kiểu này thì em xin nhường anh, anh sẽ không biết cái cảm giác mình dư sức đè được người ta mà vì thương nên phải chổng mông lên để người ta chịch ngược lại mình đâu, mông em vẫn còn đau đây này.
Choi Wooje cười gượng gạo, em đáp lại Kim Geonwoo vài câu qua loa rồi tiến về phía phần máy của mình, em mở máy lên định chơi vài ván rank rồi đi ngủ, nhưng phần tin nhắn nhấp nháy của anh Minseok đã ngăn lại ý định đấy của em.
"Wooje Wooje Wooje, anh muốn đi Hadilaoooo."
"Thì mình cứ đi thôi anh."
"Nhưng mà anh đang giảm cân."
"Anh xinh đẹp như này, giản cân chi nữa."
"Không được, anh không muốn mập một mình đâu, thay đồ nhanh lên, anh sai Moon Hyeonjoon lấy xe xuống đón em cùng đi rồi."
"????"
"Mày có 10 phút."
....
Vì thế, Kim Geonwoo được dịp xem Choi Wooje mới nãy còn đi đứng như trẹo xương hông mà giờ ba chân bốn cẳng vọt vào phòng tắm để thay đồ, trước khi anh kịp hỏi chuyện gì thì nhóc ấy đã cất lời trước.
"Anh, em đi đây một lúc, anh Wangho có hỏi thì bảo 9h em về nhé!"
"À ờ ờ ..."
Nói rồi nó vọt chạy đi như ma đuổi.
Choi Wooje chân trước vừa đi thì Han Wangho chân sau vừa bước vào phòng tập, anh ngó nghiêng ngó dọc như thể đang tìm kiếm ai đó.
Kim Geonwoo tự giác tường thuật lại lời Choi Wooje nói khi nãy, em quan sát thấy anh đội trưởng không có biểu cảm gì khác thường nên cũng thoáng yên tâm.
Nếu Kim Geonwoo mà biết Choi Wooje không những về không đúng giờ mà trên người còn có mùi pheromone khác thì có chết em cũng phải ngăn thằng nhóc đấy lại.
....
Cùng lúc đó, ở tại quán lẩu, vì một chút sơ xuất nhỏ mà nhân viên vô tình làm dây nước uống lên người Choi Wooje, em nhỏ chỉ đành vào nhà vệ sinh để tẩy rửa, chẳng may lúc đi ra thì bị người ta chẳng cửa lại, người ngợm nhìn chả ra đâu vào đâu, giọng điệu thì lại lấc cấc bố đời muốn xin thông tin liên lạc của em, gã còn tiết ra không ít pheromone của mình lên người em, cái mùi rau má đắng nghét, có lẽ gã đã lầm tưởng mùi sữa trên người em là mùi của Omega.
"Xin lỗi, làm ơn nhường đường."
Người nọ không những không tránh đi mà còn kê mũi lại gần em hít hà, một hành động dù là đối với giới tính nào thì cũng là rất khiếm nhã.
"Mùi hổ phách nồng đấy, hoá ra là một Omega đã có chủ à, không sao, anh thích những đoá hoa đã có chủ."
Có vẻ như mùi hương của anh Wangho trên người em quá nồng nên khiến gã hiểu lầm, Choi Wooje toan định mở miệng muốn giải thích thì bị người ấn ngược lại vào trong phòng vệ sinh rồi đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
"Này, đã bảo là tránh đường rồi mà, bị điếc à."
"Hung dữ quá đi mất, nhưng mà như vậy mới càng thêm thú vị."
Cái mùi rau má vừa hắc vừa đắng khiến Choi Wooje vừa qua kỳ dịch cảm khó chịu đến nhăn mày, em chun mũi lại, hành động này lại khiến gã kia tưởng là em có phản ứng với pheromone của gã.
Sao mà hay tưởng quá à.
Cái mùi mắc ói muốn chết.
Đương lúc Choi Wooje không biết có nên cho gã một cú đấm sấm sét hay không thì cửa phòng vệ sinh phía sau gã bật mở, đập thẳng vào đầu gã.
"Mẹ kiếp, thằng n-"
"Cailonma, mùi gì mà tởm dữ vậy."
Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng thì chỉ có thể là anh trai Minseokie yêu dấu của em.
Ryu Minseok thấy lâu quá Choi Wooje vẫn chưa quay lại nên kéo theo Moon Hyeonjoon đi tìm người, quyết định này quả là sáng suốt khi cậu ngửi được cái mùi khiến cho đống thịt vừa mới trôi xuống dạ dày muốn trào ngược lại lên trên.
"Thằng chó, mày tính làm gì em tao?"
"Ôi lại thêm một mỹ nhân."
"Câm cái họng mày lại trước khi tao bảo thằng bạn bên cạnh tao đấm gãy răng mày, người đã xấu mà mùi còn tởm, mày nghĩ mày có cửa với em tao hay tao à?"
Có vẻ như câu nói kia đã chọc giận gã, nhưng nhìn sang Moon Hyeonjoon bên cạnh đang rất ra dáng bẻ ngón tay rộp rộp, gã rụt cổ lại, không nói thêm câu nào đã chen ra ngoài tức giận bỏ đi, trước đó còn không quên lầm bầm mấy câu chửi thề.
Sau đó mọi người cũng không còn tâm trạng ăn uống nên nên Ryu Minseok có đề nghị cùng đi công viên giải trí tô tượng.
Tô lòi mắt mới xong, 3 bức tượng, 1 cún, 1 vịt, 1 hổ đã ra đời, nhìn vào chỉ thấy bẹo hình bẹo dạng, cún hồng, hổ xanh và vịt đỏ, cả 3 con đều có một điểm chung là mắt lé.
Vì cũng đã trễ và vì Choi Wooje vẫn còn thấy khó chịu với mùi pheromone của gã kia nên cả hai đã phóng zìn zìn đưa em nhỏ về lại ký túc xá của nhà cam, hẹn một ngày đẹp trời sẽ rủ thêm Minhyung với anh Sanghyeok cùng đi chơi xe điện đụng.
...
12h đêm, phòng tập vẫn còn sáng đèn, Choi Wooje tò mò ngó vào bên trong thì thấy Han Wangho vẫn còn đang miệt mài leo rank, em rón rén bước đến gần muốn tạo bất ngờ cho anh, còn chưa làm gì thì anh đã quay phắt lại, mặt mày thì u ám như bị ai cướp mất mấy cuốn sổ gạo vậy.
"Wooje, mùi hương trên người em là sao vậy?"
Hả? Mùi gì cơ...
Lúc này team anh cũng đã đánh đến nhà chính của đội bạn rồi, màn hình hiện lên dòng chữ Victory cũng là lúc Han Wangho đưa tay tắt đi máy tính, mùi hổ phách xen lẫn hoa hồng giận dữ ập vào em xua đi thứ mùi rau má vẫn còn vươn trên người em.
Alpha vừa lăn giường với mình mấy ngày qua nay lại mang theo pheromone lạ về nhà, thử hỏi coi có tức không chứ, là do anh vẫn còn quá nhẹ nhàng với em à?
Cơ thể của Choi Wooje nhanh chóng phản ứng lại với pheromone của anh, em nhỏ quỳ sụp xuống sàn, trước mặt là một Han Wangho đang lạnh mặt ngồi trên ghế cúi xuống nhìn em.
...
Những chuyện sau đó Choi Wooje không nhớ rõ nữa, em chỉ biết ngơ ngác để Han Wangho dắt mình về phòng.
Suốt cả đêm hôm đó đôi chân của Choi Wooje chưa một lần được chạm xuống giường, nó đã yên vị trên vai Han Wangho đến gần sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip