5. 🔞
Khi Choi Wooje thức dậy thì đã là giữa trưa, hơi ấm bên cạnh cũng không còn, cũng phải, giờ này thì Han Wangho vẫn còn đang cắp sách ở trường cơ, mà cũng sắp đến giờ tan học rồi.
Em chả buồn nghĩ Choi gia sẽ náo loạn như thế nào khi không thấy nhân vật chính còn lại của buổi tiệc đâu, Han Wangho sẽ lo liệu hết thảy thôi.
Tiếng xích leng keng va chạm vào nhau, hôm qua do có vẻ gấp gáp tìm tới nên đầu còng hơi thô, cọ vào da em đỏ tấy cả lên, nay thì chỗ đó cũng đã được bôi thuốc cẩn thận, đầu còng đã được thay thành loại mới có lớp lông mềm bên trong, sợi xích cũng được nối dài hơn, ước chừng đủ để em hoạt động quanh căn phòng này, không biết nó được làm bằng chất liệu gì mà nhẹ tênh, đeo cảm giác như không đeo vậy, trông giống vật trang sức hơn nhiều.
Vừa chống tay ngồi dậy thì cơn đau buốt dọc từ eo xuống tới hai chân, cùng với cảm giác có vật gì đó đang chôn trong âm hộ mình.
Từ nãy đến giờ em không để ý, giờ mới nhận ra Han Wangho trước khi đi còn không quên nhét một cái trứng rung vào âm hộ em.
Tên biến thái.
Choi Wooje nhỏ giọng mắng, em dùng hết sức lực toàn thân mình để đứng dậy, toang tính vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì bị một cơn rung nhẹ nơi phía dươi làm cho ngã ngược lại phía giường.
Phải nói Han Wangho canh giờ chuẩn hay bảo anh với em có thân giao cách cảm hay sao mà em chỉ mới dậy một lúc thì trứng rung bắt đầu hoạt động.
Từng cơn rung chấn đánh lên vách thịt, lồn non đêm qua bị bắt nạt tàn tạ đến hôm nay vẫn còn sưng nên nhạy cảm vô cùng, chỉ với những nấc rung nhẹ cũng đủ làm Choi Wooje sức cùng lực kiệt, hai chân run lẩy bẩy.
"Tê...ưm.."
Khi em đã làm quen được với mức độ này thì tốc độ rung của quả trứng ngày một tăng lên, không biết đã đến mức cao nhất chưa, nhưng Choi Wooje thì đã đạt đến giới hạn của mình, lỗ lồn phun nước xì xụp.
Lúc Han Wangho về đến nhà và mở cửa phòng ra, chào đón anh là một Choi Wooje đang dang rộng hai chân, lồn xinh đối diện với cửa lớn nên khi cánh cửa bật mở thì em cũng cao trào phun cột nước tưới lên cả người Han Wangho vừa bước vào.
"Ah..a..anh tắt đi mà.."
Nhìn xung quanh thì chăn gối lộn xộn, có nơi còn có những vệt nước sẫm màu, không khó đoán Choi Wooje đã lên đỉnh nhiều như nào.
Han Wangho không nói không rằng bước về phía em, anh ngồi lên một bên mép giường rồi ôm em nhỏ đang run rẩy vì cực khoái quá nhiều vào lòng.
Choi Wooje cảm nhận bên dưới của mình càng rung động mạnh hơn nữa, Han Wangho đưa em xem chiếc điều khiển chỉ mới dừng lại ở bậc trung, vẫn còn mấy bậc nữa mới đến nấc cao nhất. Em mở to mắt nhìn tay Han Wangho đẩy nấc điều khiển lên bậc cao nhất, quả trứng rung lắc kịch liệt, kích thích ập đến làm em co người lại cuộn tròn trong lòng Han Wangho khóc lớn, vừa khóc vừa cao trào.
"Ư..hức..xót quá..anh ơi.."
Han Wangho một tay xoa đầu em nhỏ, một tay vuốt ve cơ thể em, tuyệt nhiên không có ý gì là sẽ tắt trứng rung đi. Choi Wooje chỉ có thể vừa tận hưởng sự dịu dàng của anh, vừa đón nhận từng cơn cực khoái mà anh mang lại.
Choi Wooje biết, mình không có quyền từ chối, giờ đây em không chỉ mất đi tự do vốn có, mà quyền kiểm soát cơ thể này cũng không còn thuộc về em nữa.
"..A..anh ơi."
Bụng em căng trướng, Choi Wooje biết nó là gì, em nắm lấy góc áo Han Wangho cầu xin sự thương xót. Nhưng khi nhìn vào mắt anh thì em đã hiểu, đến cả việc tiểu tiện cũng phải đợi anh cho phép. Toàn bộ cơ thể này đều bị anh nắm trong tay.
Ngực Choi Wooje thắt lại, cảm giác này em không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy rất phấn khích khi bị kiểm soát như vậy, phải chăng do sự dịu dàng của Han Wangho của những tháng qua khiến em nghĩ vậy, em tin rằng anh sẽ không hại mình, chỉ cần em ngoan ngoãn giao anh tất xả mọi thứ thì sẽ không bị bỏ rơi đâu nhỉ.
Nhận thấy người trong lòng có vẻ yên phận nằm ngoan, Han Wangho nở một nụ cười hài lòng, dễ dạy thật đấy, ngoan như này thì phải thưởng thôi.
Han Wangho dựng người em nhỏ dậy, đặt em ngồi vào lòng mình, mặt hướng ra ngoài phía giường, lưng áp vào lồng ngực anh. Ngón tay Han Wangho chu du khắp mọi nơi trên cơ thể Choi Wooje, bộ ngực sữa mềm mại bị bóp sưng tấy đến giờ còn đau được đôi tay anh chậm rãi xoa nắn, eo mềm cũng được nắn bóp đến thoải mái, Choi Wooje mềm nhũn tựa người vào người Han Wangho.
Khi đôi tay tiến về phía dưới, Choi Wooje không cần nói cũng tự biết ý mà tách hai chân mình ra, giờ thì em đang ngồi trong lòng anh, tư thế dang hai chân hình chữ M, âm vật được vuốt ve đến là thoải mái, trứng rung cũng đã được lấy ra, nhưng Han Wangho vẫn chưa tắt nó đi.
Anh di đầu trứng vẫn còn đang rung rè rè vào le xinh phía trên, le bé tối qua bị người ta ức hiếp vẫn còn sưng đỏ, bị trứng rung dí vào như thế không khỏi vừa tê vừa sướng, Choi Wooje khóc nấc lên, nhưng em không đưa tay cản anh lại, cánh tay trắng múp đặt sang bên đùi tách hai chân dang rộng hơn, hông ưỡn lên nâng cao để Han Wangho có thể dễ dàng hành động hơn.
Han Wangho vô cùng vô cùng hài lòng với hành động này, em ngoan như vậy, anh yêu chết mất thôi. Choi Wooje ngửa đầu ra sau, ngã lên vai Han Wangho, chiếc cổ trắng nõn cùng yết hầu gợi cảm dụ dỗ anh cắn xuống một ngụm.
"Ư...anh.."
"Cục cưng ngoan, anh cho phép em."
Choi Wooje thật sự đã đến giới hạn chịu đựng của mình rồi, em cong người, móng tay bấu chăt vào bên đùi mình, cẳng chăng run rẩy, tay Han Wangho một bên đay nghiến trứng rung vào le nhỏ, một bên tay âu yếm cầm lấy vật nhỏ của em tuốt lộng.
Lồn non tê xót dưới sự kích kích của trứng rung lên le xinh mà phun ra từng cỗ nước tiểu vàng nhạt, cột nước giương cao bắn đầy ra sàn nhà.
"Ah.."
Sau khi tiểu xong cả người Choi Wooje mất hết sức lực tựa vào người Han Wangho, tay chân buông thõng sang hai bên đợi anh lau người cho.
Vệ sinh em nhỏ sạch sẽ cùng với nơi sàn nhà kia thì Han Wangho mới gọi người mang đồ ăn lên, để cái vũng đó mà kêu người thì có mà mười Han Wangho cũng không thể nào kéo nổi Choi Wooje ra khỏi chăn vì quá xấu hổ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip