6. End
Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Choi Wooje bị bắt nhốt ở nhà Han Wangho, cuộc sống sung sướng không gì có thể tả được, không cần đi học, cũng không cần dậy sớm, mỗi ngày đều có cơm dâng nước rót, có người đút ăn tận miệng đút nước tận mồm, mỗi tội môi trên thì sướng còn môi dưới thì hơi cực, tối nào cũng bị dọng con hàng nóng to bự, nhưng mà sướng.
Không biết Han Wangho nghĩ thế nào, hay do em chưa thể hiện đủ hay sao mà cái xích chân vẫn còn yên vị ngay cổ chân em, họa chăng là nó được nâng cấp từ hoạt động xung quanh phòng đến có thể hoạt động quanh nhà, thế nhưng không đủ để em có thể bước đến cửa chính.
Việc em mất tích suốt một tháng qua hẳn là không ai quan tâm lắm đâu, việc xóa vết tích tồn tại của một người quá là dễ đối với Han Wangho, chưa kể Choi Wooje cũng khá là mờ nhạt ở trường, nhờ đi cùng Han Wangho nhiều mới được người khác biết đến.
Cũng có người nhận thấy Choi Wooje dễ thương đấy, cũng lân la lại làm quen với em, thế nhưng hôm sau thì lại biến mất hoặc chuyển trường một cách khó hiểu. Khó hiểu với ai chứ Choi Wooje thừa biết là người nào làm, chỉ là em chọn cách phớt lờ nó, đây cũng là lý do mà Choi Wooje nghĩ rằng Han Wangho cũng có một chút gì đó thích mình, cũng là động lực để em đặt cược vào việc đính hôn với Cho Jihu kích thích Han Wangho.
Kế hoạch này xem như là thành công rồi nhỉ?
Han Wangho cũng đã cho bớt người làm nghỉ việc, chỉ để lại cô giúp việc mỗi sáng lại dọn dẹp nhà cửa, còn lại một tay anh lo tất, à còn mấy người làm vườn nữa, chỉ là em chưa gặp được ai bao giờ, với cái tính đó chỉ sợ có mà anh móc luôn hai mắt người ta ra.
Mấy tháng tìm hiểu cùng một tháng sống chung đủ để Choi Wooje biết tính Han Wangho như thế nào, thế nên buổi sáng em sẽ ở lì trong phòng, khi người làm ra về hết thì em mới mò xuống phòng khách chơi.
Cũng tại Han Wangho cả, không cho phép em mặc quần áo lúc ở nhà, nếu không phải sợ em lạnh thì đến cái chăn lông cũng không cho em khoác lên đâu, thật sự đúng là biến thái.
Suốt một tháng qua, mỗi ngày của Choi Wooje không đụ thì địt, đủ mọi tư thế.
Có lần em đang nằm ườn trên sofa xem Tivi, trên người khoác tấm chăn mỏng vừa đủ phủ qua vai và nửa mông, Han Wangho vừa về không nói không rằng ngã ụp lên mông em, còn in lên đó vết cắn rõ đau, chuyện sau đó không cần phải kể nữa, lại bị đè ra nhấp đến mềm người.
Hay những lúc em đang gác chân lên ghế ngủ trên xích đu được Han Wangho làm riêng cho em một cái trên sân thượng, ở trên đấy có một khu vườn nhỏ khá mát mẻ, lần này thì em ăn mặc kín kẻ hơn, có mặc áo đầy đủ, chỉ là không mặc quần thôi, do bị vướn cái sợi xích dưới chân rồi còn đâu.
Đang ngủ thì hai chân bị tách ra, đầu lưỡi nham nhám xoăn lại chọc vào lỗ lồn, khoang miệng nút le lia lịa, Choi Wooje mơ màng ngủ bị khoái cảm đánh úp liền lập tức tỉnh dậy. Han Wangho thấy em dậy thì lại càng quá quắt hơn nữa, đến ngón tay cũng thọc vào móc luôn rồi, lại thêm một ngày bị đè nắc cho phun nước tưới ướt đẫm mấy khóm hoa.
Lần khác Choi Wooje đã rút kinh nghiệm, em yên phận ngủ trong phòng mình, còn khóa cửa phòng cẩn thận. Hình như em quên mất đây là nhà của ai thì phải, Han Wangho sau khi tan học về đến nhà thì tìm đến Choi Wooje để chữa lành, tìm một lượt quanh nhà không thấy em thì tất nhiên là chỉ còn lại phòng ngủ, đến đây thôi, kể thêm nữa vẫn vậy, lại tiếp tục bị đụ đến hai chân không thể đi lại, tinh dịch vươn vãi lộn xộn.
Với cái tần suất đụ địt này, Choi Wooje nghĩ mình có thể sẽ chết vì bị đụ quá nhiều.
Chưa kể đến những lần Han Wangho để lại trên người em mấy món đồ chơi mà anh gom về nữa, trứng rung là thứ được dùng nhiều nhất, cả hai lỗ đều được ăn đủ luôn, nhất Choi Wooje.
Còn những lúc Han Wangho đùa dai, bôi thuốc kích dục vào lồn em, sau đó là nhét gậy massage vào. Lần đầu tiên Choi Wooje được mặc quần sau những ngày thả rong phía dưới, nhưng là mặc để gậy massage không bị tuột ra ngoài. Ngày hôm ấy Choi Wooje không đếm được mình đã lên đỉnh bao nhiêu lần cho đến khi Han Wangho về, chỉ biết lồn em sướng đến nỗi vừa chạm vào là muốn cao trào thêm lần nữa.
Ghét nhất là những lúc trêu em phát nứng xong bắt em tự thủ dâm cho xem, đã vậy còn phải phải tự mình nhún lên mấy thứ kỳ lạ mà anh mang về, em nghĩ số đồ mà Han Wangho mua về đủ để có thể chất thành một cái phòng riêng dùng phục vụ cho vấn đề tình dục ấy chứ.
Nói tóm lại những ngày tháng mà Choi Wooje trải qua đều toàn là ăn, ngủ, rồi banh chân ra Han Wangho đụ.
Còn Han Wangho ấy à? Anh cố tình như thế đấy, tốt nhất là làm sao để cơ thể Choi Wooje vừa nhìn thấy anh là phát dâm luôn, thế mới không chạy theo người khác được, anh vẫn còn ghi thù việc em đồng ý đính hôn với tên họ Cho lắm đấy.
°˖✧
Hôm nay là sinh nhật Choi Wooje, nhanh thật đấy.
Em vươn người ngồi dậy, xiềng xích nơi chân giờ đây như một vật trang trí trên chân em vậy, Choi Wooje cũng từng muốn gỡ nó ra, xin thề là em chỉ muốn tháo nó ra để có thể mặc quần vào thôi, cả ngày phơi hàng như thế lượn lờ trước mặt Han Wangho thể nào cũng bị đè đụ cho sưng bướm.
Ấy thế mà mới đề nghị thôi Han Wangho tự dưng nổi điên, còn lảm nhảm hỏi em muốn chạy trốn à, đêm đó là đêm em bị làm ác nhất từ trước đến giờ, môi lồn sưng húp, lỗ nhỏ phía sau cũng bị đụ cho tơi bơi, em ngất đi thì bị đụ cho tỉnh lại.
Han Wangho còn cho em uống hẳn 3 viên kích dục, Choi Wooje kêu la đến khàn giọng, cao trào liên tục đến nổi không còn gì để bắn thì Han Wangho ép em uống nước, rồi lại điên cuồng nắc bướm em, nói những câu như "lồn dâm này bị đụ quen rồi, em nghĩ mình có thể sống nếu thiếu cặc anh à?" hay câu "không bắn được nữa thì tiểu đi, cũng đâu phải lần đầu em bị anh đụ đến tiểu ra ngoài."
Gần như bị chơi đến mất nhận thức luôn, lúc tỉnh dậy cả người đều đau, đau nhất vẫn là hai cái nơi khó nói kia, em đã không thể xuống giường suốt mấy ngày liền.
Choi Wooje đi xuống dưới nhà, nhìn thoáng qua trên bàn lớn, nơi đó có đặt hai hộp quà, hẳn là quà sinh nhật Han Wangho tặng cho em.
Cơ mà sao lại hai cái?
Em nghi hoặc mở hộp đầu tiên ra, chiếc hộp được gói bằng giấy màu xanh dương bắt mắt.
Một chiếc chìa khóa.
Choi Wooje thoáng đánh mắt sang chiếc xích đang ngự trị dưới chân em, như hiểu ra cái gì đó.
Còn một cái nữa, để chứng thực cho suy nghĩ của mình, em mở nốt hộp còn lại, trái với màu xanh tự do mát mẻ, chiếc hộp này toàn thân đều là màu đen.
Vật trong là một chiếc vòng cổ bằng bạc.
Choi Wooje trầm tư nhìn hai món quà, em hiểu rồi.
Han Wangho không phải là tặng em hai món quà.
Anh đang cho em tự mình lựa chọn.
Lấy chìa khóa - đồng nghĩa với việc em có thể tháo bỏ xiềng xích dưới chân, có được tự do, rời khỏi nơi này.
Đeo vòng cổ - là chấp nhận hoàn toàn thuộc về Han Wangho.
Choi Wooje trầm ngâm nhìn hai vật trong hộp, đôi tay em do dự hướng về phía cái hộp xanh dương, ngón tay khẽ nhấc lên chiếc chìa khóa trong đấy, ngập ngừng nắm trong tay, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm.
.
.
.
.
.
.
.
Han Wangho trở về nhà, căn nhà vốn luôn được mở đèn sáng ấm áp nay tối đen vắng lặng, xung quanh cũng im ắng không kém, cũng không còn thân ảnh nằm trên sofa ngủ say chờ anh về nữa.
Hai món quà trên bàn đều có dấu hiệu từng bị mở ra, nhưng một hộp đã được đóng lại, một hộp thì bên trong trống rỗng, là chiếc hộp xanh dương.
Han Wangho rũ mi cười chua chát.
Kết quả này không phải sớm đã biết trước rồi sao.
Tự dưng anh lại cảm thấy hối hận rồi, vốn dĩ vẫn nên tiếp tục nhốt em lại thì hơn, là do bị những biểu hiện ngoan ngoãn của em lừa nên mới nghĩ ra cái trò chọn lựa này, trông mong gì chứ.
Han Wangho xoay người bước lên phòng.
Cửa phòng bật mở, cảnh tượng bên trong làm anh sửng sốt.
Người mà anh nghĩ đã rời đi, đang cuộn tròn ngủ say trên giường anh, trên người mặc áo mà anh mua cho, ánh đèn chiếu rọi lên vật gì đấy ngay cổ Choi Wooje, lấp lánh ánh bạc.
Chiếc vòng cổ.
Han Wangho câu môi cười.
Ván cược này, anh thắng.
°˖✧
Về chiếc chìa khóa nào đó thì đã bị Choi Wooje vứt xó vào thùng rác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip