Trò chơi nhịp tim 1
1.
Mới sáng sớm nhưng Han Wangho đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào do ai đó đang khiêng vác đồ đạc trong trụ sở. Em nghĩ rằng có lẽ đội đã mua thêm thiết bị mới, đợi khi công nhân chuyển hết thì sẽ yên tĩnh trở lại, thế là em trở mình, vùi đầu vào chăn cố chịu đựng.
Nhưng không ngờ tiếng ồn bên ngoài ngày càng dữ dội. Han Wangho vốn đã rất dễ cáu khi vừa ngủ dậy, mà lúc này, khi nhận ra trong đó còn có cả giọng của mấy đồng đội mình, cơn giận của em lập tức bùng nổ. Không chần chừ, Han Wangho bật dậy, mặc quần áo vào, chuẩn bị dạy cho bọn họ một bài học.
Người đầu tiên nhìn thấy Wangho là Yoo Hwanjoong nhưng cậu không để ý đến sắc mặt hậm hực của em mà chỉ chào qua loa, rồi tiếp tục cúi xuống nghiên cứu mấy sợi dây trên người mình.
"Anh Wangho dậy rồi à? Bọn em đang chơi thử thách nhịp tim với máy đo nhịp tim mới mua của trụ sở." Kim Geonwoo vừa hoàn thành xong phần thiết bị của mình, tiện tay lắp bộ cuối cùng lên người Wangho.
Han Wangho thờ ơ kéo mấy sợi dây trước ngực mình. Khi thiết bị nhỏ xíu bị giật ra khỏi ngực em, nó vẫn còn nhấp nháy ánh sáng màu xanh lá. "Anh có nói là sẽ chơi chưa?"
Yoo Hwanjoong ngẩng đầu lên, làm ra vẻ vô cùng sửng sốt: "Biết được phần thưởng dành cho người chiến thắng, anh sẽ lập tức đồng ý ngay thôi."
"Phần thưởng gì?"
"Mỗi người thua cuộc đều phải nói cho người thắng một bí mật của mình."
Han Wangho lập tức có hứng thú, cơn bực bội vì bị đánh thức ban nãy cũng tan biến. Em kéo ghế ra ngồi xuống: "Anh tham gia."
Kim Geonwoo – người nghĩ ra luật chơi – vui mừng hét lên một tiếng quái dị, rồi tiện tay bật chiếc máy chiếu đắt đỏ chuyên dùng để phân tích trận đấu trong trụ sở:
"Vì cả năm người chúng ta đều đã có mặt, em sẽ nhắc lại luật chơi một lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ, mọi phương pháp đều hợp lệ. Bất cứ ai có nhịp tim vượt quá 100 đều bị loại, cho đến khi chỉ còn một người duy nhất chiến thắng."
Cậu giơ chiếc máy đo nhịp tim nhỏ đeo trên tay lên và tiếp tục giải thích:
"Loại thiết bị này đã được cài đặt sẵn, nếu nhịp tim vượt quá 100, đèn sẽ chuyển sang màu đỏ và phát ra cảnh báo. Để đảm bảo tính công bằng, chúng sẽ kết nối với màn hình qua Bluetooth để hiển thị dữ liệu, giúp chúng ta theo dõi biến động nhịp tim của nhau."
"Còn ai có thắc mắc gì không?"
...
Kim Geonwoo lớn tiếng tuyên bố: "Thử thách bắt đầu!"
2.
Ban đầu, bầu không khí của trò chơi không quá căng thẳng. Nhìn vào bảng hiển thị nhịp tim theo thời gian thực trên màn hình, Choi Wooje thắc mắc:
"Tại sao nhịp tim của anh Wangho lại chậm hơn hẳn bọn mình? Vì mới ngủ dậy sao?"
"Chắc là do tuổi tác." Park Dohyeon cố tình ám chỉ, ánh mắt hướng về phía Han Wangho, "Nhịp tim của người già sẽ chậm hơn so với người trẻ mà."
Han Wangho rất nhạy cảm với chủ đề này, nhưng em cũng biết nếu đôi co với Park Dohyeon lúc này thì chẳng khác nào rơi vào bẫy của hắn. Em đành nhịn xuống, giả vờ không nghe thấy gì, rồi tập trung hợp tác với Yoo Hwanjoong, kể chuyện cười để công kích mục tiêu dễ bị hạ nhất – Kim Geonwoo.
"Hồi tiệc mừng chiến thắng giải mùa hè năm ngoái, Hưanjoong đã uống say, vừa la hét vừa cởi đồ." Han Wangho nói với Kim Geonwoo, "Anh tìm lại đoạn video quay lén cho em xem nhé?"
Phản ứng của Yoo Hwanjoong khá dữ dội, hiển nhiên là cậu đã nhớ ra vài cảnh tượng không mấy hay ho. Cậu vội la lên, bảo Han Wangho đừng kéo nhau xuống nước, vì cậu cũng có đoạn video bí mật cực sốc của em vào mùa hè năm ngoái.
Choi Wooje, người không có mặt ở Ilsan vào mùa hè năm trước, lại hứng thú hơn hẳn với câu chuyện này. Cậu liên tục giục Yoo Hwanjoong tìm video ra xem. Bị kích thích, Yoo Hwanjoong lập tức mở album điện thoại, hăng hái lục tìm.
"Ơ... khoan đã..." Yoo Hwanjoong lật tung thư viện ảnh lộn xộn của mình, ngón tay lia liên tục đến mức tưởng như muốn bốc cháy. Cuối cùng, cậu ta cũng tìm ra đoạn video và chiếu nó lên màn hình. "Đây này!"
Trong video đúng là Han Wangho, nhưng bối cảnh trông rất lạ. Park Dohyeon và Kim Geonwoo không nhớ mình từng đến quán này, ngược lại, Choi Wooje cảm thấy hơi quen.
Camera rung lắc dữ dội, rõ ràng người quay cũng đã say. Hình ảnh trong video cho thấy Wangho đang mặc áo thun đen, mặt đỏ bừng, mắt lim dim tựa vào vai một người khác cũng mặc áo đen giống hệt. Tuy nhiên, do góc quay nên không thể thấy rõ khuôn mặt người kia.
Park Dohyeon nhận ra có gì đó không ổn, định lên tiếng ngăn lại nhưng bị giọng nói đầy hào hứng của Yoo Hwanjoong cắt ngang:
"Hôm đó Wangho hyung vui lắm, uống với tụi em không biết bao nhiêu ly!"
"Ừ." Han Wangho gật đầu chậm rãi, tỏ vẻ đồng tình. "Hôm đó anh thật sự đã rất vui."
Được chính chủ xác nhận, Yoo Hwanjoong càng hào hứng hơn:
"Hôm đó tụi em cổ vũ Wangho hyung hát, anh ấy đồng ý luôn. Ai ngờ hát dở quá, mới được hai câu đã bị tụi em ép uống tiếp!"
Góc quay dần di chuyển lên trên, để lộ nửa phần dưới của khuôn mặt người lạ mặt kia. Cậu bị màn biểu diễn thảm họa của em chọc cười, để lộ hai chiếc răng khểnh. Han Wangho bị chuốc rượu đến mức gần như mềm nhũn, hơi thở gấp gáp khi nằm tựa hẳn vào người kia. Người đó nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào gương mặt đỏ au của em.
Không khí trong phòng dần trở nên gượng gạo. Ai cũng nhận ra nhân vật chính còn lại trong video là ai, chỉ trừ Yoo Hwanjoong – người vẫn hồn nhiên bấm tiếp tục phát video.
"...Phần sau em cũng chưa xem kỹ... Hả? Jihoon huyng?"
Giọng Yoo Hwanjoong bỗng vút cao. Nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của Jeong Jihoon trong video, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra mình đã nhớ nhầm năm.
Là người duy nhất trong phòng biết chuyện tình cảm từng có giữa Han Wangho và Jeong Jihoon, Yoo Hwanjoong theo phản xạ tắt ngay màn hình, ánh mắt lén lút liếc nhìn Han Wangho. Trên màn hình giờ chỉ còn lại biểu đồ nhịp tim nhấp nháy.
"110."
Han Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng đọc số liệu:
"Hwanjoong à, nhịp tim của em quá giới hạn rồi."
Choi Wooje giật mình, vội nhìn sang bảng hiển thị. Ở trung tâm cơn bão, nhịp tim của Han Wangho vẫn bình ổn, thậm chí không có lấy một gợn dao động.
"Xem ra bọn em đã làm phiền hồi ức của hai người rồi?" Park Dohyeon lên tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý.
Yoo Hwanjoong ngượng ngùng cười gượng, nhanh chóng nhận thua và nhận trách nhiệm làm trọng tài. Mọi người cũng phối hợp điều chỉnh bầu không khí, tiếp tục những trò chơi nhỏ và trò chuyện cẩn trọng hơn, không để ai bị loại thêm.
Dòng chảy ngầm kéo dài quá lâu khiến Han Wangho vừa mệt mỏi vừa chán nản. Em ngáp dài liên tục khi chơi bài, cuối cùng báo cáo với trọng tài rằng mình cần vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Vừa mới bị Wangho "chơi khăm" xong, trọng tài lần này lại rộng lượng chấp thuận.
Chỉ vừa bước vào nhà vệ sinh, Han Wangho đã nghe thấy tiếng ghế cọ xát trên sàn.
"Trọng tài, anh cũng muốn đi."
Chưa kịp để Yoo Hwanjoong lên mặt làm giá, Park Dohyeon đã rời khỏi chỗ ngồi, rảo bước theo sau.
Thật ra, cũng không phải là em không hề bị ảnh hưởng gì cả.
Nhìn vào những giọt nước còn đọng trên mặt gương, Han Wangho lười biếng nghĩ.
Em vốn không phải kiểu người dễ quên, nhưng những ký ức về đêm say rượu hai năm trước cũng không rõ ràng lắm. Chỉ đến khi Jeong Jihoon nhẹ nhàng dùng chóp mũi cọ vào má em, mọi thứ mới dần trở nên rõ nét.
Hôm đó, em đã uống đến gần như mất hết ý thức. Chính Jeong Jihoon là người đưa em về phòng.
Em từng hỏi Jeong Jihoon tại sao còn chưa nằm xuống ngủ cùng mình.
Jeong Jihoon không trả lời. Chỉ lặng lẽ nằm sấp trên ngực, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh em.
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức hoàn toàn, Han Wangho nghe thấy Jeong Jihoon thì thầm bên tai:
"Em sẽ thắng."
3.
Tiếng cửa đóng kéo Han Wangho ra khỏi dòng hồi tưởng.
Park Dohyeon bước đến bên cạnh, rửa tay, sau một lúc mới cất giọng chắc chắn:
"Từ đầu anh đã biết Yoo Hwanjoong nhớ nhầm thời gian rồi đúng không?"
"Anh không phải cố tình phớt lờ em và Geonwoo đâu." Han Wangho thở dài, ra vẻ bất đắc dĩ. "Đây chỉ là một cách để giành chiến thắng thôi."
"Chiến thuật hay đấy." Park Dohyeon tán thưởng, rồi đột nhiên đổi giọng: "Là nhân vật chính của câu chuyện, vừa rồi anh thực sự không có chút dao động nào sao?"
"Chắc là do tuổi tác." Han Wangho suy nghĩ một chút, sau đó dùng lại chính lời Park Dohyeon nói ban nãy. "Không phải em bảo người càng lớn tuổi thì tâm càng tĩnh lặng à?"
Park Dohyeon nghiêng đầu, chăm chú quan sát mắt Han Wangho, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó. Hắn nhấn mạnh lại câu hỏi:
"Anh thực sự không có chút dao động nào sao?"
Han Wangho không hiểu tại sao Park Dohyeon cứ hỏi mãi chuyện này. Em cũng chẳng muốn tranh luận thêm, liền bịa đại một lý do:
"Có thể là máy đo nhịp tim của anh bị hỏng rồi? Lát nữa để Hwanjoong kiểm tra lại xem sao."
"Cũng có thể." Park Dohyeon khẽ gật đầu.
Han Wangho tưởng câu chuyện đến đây là kết thúc nhưng ngay khi em định rời khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ bị Park Dohyeon nắm chặt cổ tay, kéo em lại trước mặt.
Han Wangho chưa kịp chửi hắn lại phát điên gì nữa thì bóng người đột ngột phủ xuống.
Nụ hôn của Park Dohyeon mang theo một chút tức giận. Han Wangho không kịp phản ứng, môi bị đè xuống đến mức đau nhói, chỉ có thể phát ra những âm thanh ngắt quãng. Mãi đến khi Park Dohyeon đẩy em tựa sát vào bồn rửa, đầu óc Wangho mới thoát khỏi khoảng trống trơn.
Tít—
Cảnh báo từ máy đo nhịp tim vang lên ngắn ngủi.
"Có vẻ như máy đo của anh không hề bị hỏng."
Park Dohyeon kề sát mặt em cười khẽ. Hắn cố tình châm chọc, muốn nhìn thấy cảm xúc của em bị khuấy động.
Park Dohyeon đưa tay luồn vào cổ áo Han Wangho tìm kiếm thiết bị nhỏ bé đang phát sáng đỏ để chứng minh suy đoán của mình.
Han Wangho không ngăn cản, chỉ lạnh lùng quan sát hắn với vẻ mặt đầy hứng khởi lôi thiết bị ra. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt Park Dohyeon bỗng chốc sa sầm.
Ánh sáng tỏa ra từ máy đo nhịp tim là một màu xanh lá dịu nhẹ—biểu tượng của sự ổn định.
Park Dohyeon sững sờ ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu thẳm, ánh lên tia nước của Han Wangho. Biểu cảm lãnh đạm của em đã khẳng định rõ ràng một điều—người bị tác động bởi nụ hôn này không phải em.
Bên ngoài, giọng điệu hả hê của Yoo Hwanjoong vang lên, khiến Park Dohyeon nghe mà chỉ muốn bịt tai lại.
"Wangho hyung, hai người làm gì trong đó thế? Dohyeon à, nhịp tim của anh bùng nổ luôn rồi đấy, haha!"
Han Wangho mạnh mẽ đẩy Dohyeon, lúc bước ra khỏi nhà vệ sinh còn dừng lại một chút. Sau cùng, em vẫn trả lời câu hỏi ban đầu của cậu ta.
"Tôi không phải người bị quá khứ trói buộc."
4.
Khi Park Dohyeon quay lại chỗ ngồi, Han Wangho vẫn đang bận ứng phó với sự tò mò của mọi người. Yoo Hwanjoong thấy Park Dohyeon về, lập tức sáng rực hai mắt, khoác vai hắn, giọng điệu đầy mờ ám:
"Lúc nãy trong nhà vệ sinh xảy ra chuyện gì thế? Wangho hyung cứ nhất quyết không nói, có phải anh ấy lỡ tè lên người anh không?"
Park Dohyeon định bịa một lý do qua loa cho xong chuyện, nhưng Han Wangho, người đang ngồi đối diện, lại cau mày, lên tiếng trước:
"Còn tệ hơn thế nữa."
Mặc dù Park Dohyeon hiểu rằng Han Wangho cố tình nói vậy để mọi người chùn bước, nhưng hắn vẫn không nhịn được, khẽ cười lạnh:
"Được em hôn thì ghê tởm đến thế sao?"
—
"Anh đã làm gì Wangho hyung?" Phản ứng dữ dội nhất chính là Kim Geonwoo. Cậu bật dậy khỏi ghế, giọng đầy phẫn nộ: "Park Dohyeon, rốt cuộc anh đã làm gì anh ấy?"
"Liên quan gì đến em?"
"Anh rõ ràng biết em—"
"Chỉ là một sự cố thôi." Han Wangho lắc đầu, kéo tay Kim Geonwoo, nhẹ giọng trấn an: "Đừng kích động, chúng ta ngồi xuống chơi tiếp đi."
Bầu không khí trong trò chơi một lần nữa tụt xuống tận đáy. Choi Wooje nhìn màn hình chiếu, nơi chẳng ai còn quan tâm đến nữa, cảm thấy có trách nhiệm phải thông báo một sự thật. Cậu ngập ngừng mở miệng:
"Geonwoo hyung... lúc nãy anh bị loại rồi."
Kim Geonwoo cứng đờ, mím môi, đầy bất mãn tháo máy đo nhịp tim. Cậu quay sang "kẻ đầu sỏ" Han Wangho để tìm kiếm sự an ủi, nhưng Han Wangho, người đã bị kéo vào hết tình huống trớ trêu này đến tình huống trớ trêu khác, lúc này đã hoàn toàn kiệt sức. Em uể oải dựa vào ghế, thậm chí không có tâm trạng dỗ dành Kim Geonwoo, chỉ thờ ơ ném bài xuống bàn.
Bây giờ, trò chơi chỉ còn lại hai người: Han Wangho và Choi Wooje.
Nhận ra Han Wangho có vẻ chán chường, Choi Woone liền vụng về giúp em đánh bài như đang lấy lòng. Dù đầu óc vẫn đang lơ đễnh nhưng Han Wangho vẫn nhìn ra được thiện ý của cậu, miễn cưỡng điều chỉnh lại cảm xúc, nghiêng đầu cười với nhóc vịt một chút.
Choi Wooje ra dấu hiệu rõ ràng đến mức ai cũng thấy, nhưng vì người hưởng lợi cuối cùng là "ác ma" Han Wangho, nên chẳng ai muốn lên tiếng, mọi người chỉ giả vờ như không thấy gì.
Vừa lúc Han Wangho bắt đầu lấy lại tinh thần để tiếp tục chơi, Lee Jaeha, người đã quan sát bọn họ từ trong bóng tối suốt một lúc, đột nhiên bước ra, không thương tiếc thu hết bài trên bàn:
"Đủ rồi, đi đến phòng luyện tập ngay."
—
Sau buổi luyện tập nhàm chán kéo dài, Han Wangho, người đã rơi vào trạng thái suy nhược tinh thần từ sáng, cuối cùng cũng có cơ hội được "điều trị một đối một" với chiếc giường của mình.
Tắm xong, em đẩy cửa vào phòng, nhưng ngay lập tức bị cảnh tượng quen thuộc trên chiếc giường đối diện nhắc nhở về trải nghiệm tồi tệ buổi sáng.
Park Dohyeon.
Han Wangho nhíu mày, chẳng muốn giao tiếp với hắn chút nào. Em leo lên giường, tắt đèn, chuẩn bị ngủ ngay lập tức. Ý định của em là dùng sự im lặng để xóa nhòa mọi chuyện hôm nay. Đáng tiếc, Park Dohyeon lại không nghĩ như vậy.
—
"Anh không muốn thắng trò chơi sao?"
Giọng nói đột ngột phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng. Trong bóng tối, Han Wangho có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Park Dohyeon đang khóa chặt trên người mình, tựa như một con rắn độc đang chầm chậm quấn lấy con mồi.
Han Wangho vốn định nói rằng bản thân không hề quan tâm đến việc thắng thua, nhưng khi ký ức về nụ hôn trong nhà vệ sinh lướt qua tâm trí, em bỗng thấy rùng mình.
"Cậu định giúp tôi kiểu gì?" Wangho chế giễu. "Đứng trước mặt Choi Wooje rồi cưỡng hôn tôi để dọa em ấy bỏ cuộc à?"
"Đương nhiên không phải cách đó." Park Dohyeon nhàn nhã trả lời, giọng điệu chậm rãi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú dán vào Wangho. "Làm vậy không lịch sự với em ấy."
À, thế còn với tôi thì lịch sự chắc?
Han Wangho cười nhạt vì quá tức, cảm giác uất nghẹn tích tụ suốt cả ngày nay bắt đầu bùng nổ trong lồng ngực. Không muốn đôi co thêm, em bật đèn đầu giường rồi xuống giường, bắt đầu xỏ giày.
—
"Anh định đi đâu?"
"Đổi phòng." Han Wangho kẹp chiếc gối vào nách, giọng dửng dưng. "Ở đây ngủ làm tôi cảm thấy khó thở."
Park Dohyeon cũng ngồi dậy, tựa lưng vào giường, giọng nói cuối cùng cũng trở lại nhịp điệu bình thường:
"Em đã không bật điều hòa theo thói quen của anh. Cũng vì anh thấy ngột ngạt nên em đã nhượng bộ mở hé cửa sổ suốt đêm, dù ở Ilsan nhiệt độ xuống âm bảy độ."
Han Wangho bật cười đầy mỉa mai:
"Tôi sợ cậu cưỡng hiếp tôi."
Em tháo dây sạc trên tủ đầu giường, thò tay vào chăn tìm chiếc điện thoại đang lạc ở đâu đó.
Park Dohyeon chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu:
"Tối nay em đâu có làm gì anh."
Han Wangho dừng lại một chút, sau đó lại lạnh nhạt nói tiếp:
"Vậy tôi nên cảm ơn vì trong phòng vẫn còn Kim Geonwoo à? Nếu không, chắc đang ngủ tôi sẽ phát hiện có thêm một người trong chăn mất."
"Dù thằng nhóc ấy có ở đó, nếu em thực sự muốn làm gì—"
—
"Có chuyện gì sao, Wangho hyung?"
Giọng nói của Kim Geonwoo đột ngột vang lên từ phía sau cánh cửa, lớn đến mức cả phòng đều nghe thấy. "Park Dohyeon lại làm gì anh à?"
Han Wangho cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. Nhưng vì nể mặt người vừa hỏi, anh vẫn cố gắng duy trì giọng điệu bình thường:
"Không có gì đâu, em cứ ngủ tiếp đi."
—
"Vậy được rồi." Kim Geonwoo vẫn không yên tâm, hào sảng tiếp lời: "Có chuyện gì, nhất định phải gọi em nhé!"
_tbc_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip