Phép màu.

Ngôi thứ nhất: Wangho's point of view

Warning: ooc, sự kiện không có thật, câu văn rời rạc, không mạch lạc.

---

1.

Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài, sợ mai không còn thấy nhau

"Hyeonjoon à. Em sang đó rồi, phải thật cố gắng nhé. Phải sống thật tốt nhé."

Tin nhắn vừa được gửi, tôi liền cảm thấy nực cười mà tự cười khẩy một cái. Tôi sải lưng nằm xuống, vẫn là chiếc giường êm ái ấy, nhưng giờ tôi chẳng cảm thấy thoải mái gì cả, chỉ có một nỗi khó chịu khó hiểu trong người. Cứ ngỡ có thể cùng em đi thêm 1-2 năm nữa, trước khi tôi lên đường phục vụ đất nước, giờ lại nhận được tin top ba năm của mình sang đội khác rồi. Tôi mở mạng xã hội lên, tìm lại trang thông tin của T1, ngắm nhìn lại tấm ảnh ấy.

Welcome Choi "Doran" Hyeonjoon.

Tôi nhìn tấm ảnh đó mãi, hy vọng đây chỉ là một giấc mộng kì lạ. Nhưng cuộc sống này, nó đã luôn là một giấc mộng lạ. Và hiện giờ, tôi không biết mình có thể làm gì khác ngoài việc chúc mừng em cuối cùng cũng được đồng hành với thần tượng trong lòng, Faker, và dặn dò đôi điều tới người em đáng quý này bởi con đường sắp tới của em sẽ khó khăn hơn nhiều.

2.

Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ
Vắng em như tàn cơn mơ

Ting.

Tiếng chuông cửa khẽ kêu khi có khách bước vào. Tôi rời sự chú ý của mình tới khung cảnh bên ngoài quán cà phê mà ngước nhìn về phía cánh cửa, rồi lại nhẹ nhàng ngoảnh mặt ra ngoài.

Không phải em ấy.

Tôi lại đưa mắt ngắm nhìn dòng người qua lại nơi đường phố, ngắm nhìn một phần nhỏ nơi cuộc sống từng người, rồi lại đưa mắt lên ngắm bầu trời cao. Trời hôm nay thật đẹp. Bầu trời trong xanh, một khung tranh to lớn được điểm thêm những gợn mây bồng trôi dạt theo gió. Tôi không phải là một người thích ngắm trời cao, ít nhất là trước khi em bước vào đời tôi.

Em là một thích tận hưởng khí trời, kể cả vào những ngày mùa đông trắng xoá. Em nói rằng ngắm nhìn trời và tận hưởng không khí thiên nhiên như này sẽ làm tâm ta dễ chịu hơn. Và là một người luôn nghĩ cho người khác, em thường xuyên rủ thêm người ra ngắm cùng mình, những người em thân quen, như đàn anh Kim Hyukkyu chẳng hạn, từ DRX20 cho đến mới bữa trước, và cả tôi. Qua ba năm đồng hành cùng nhau, tôi đã có một thói quen mới khi ra ngoài trời.

Cũng nhờ có em, tôi mới biết bầu trời đó trong xanh cỡ nào.

Ting.

Tôi lần nữa nhìn về phía cánh cửa. Người hẹn của tôi cuối cùng cũng đến rồi.

Em ngó xung quanh, rồi cũng thấy người động đội cũ của mình, gần khung tường kính nơi mặt tiền của quán. Em cũng thấy rằng tôi cũng đã thấy em, vui vẻ mà vẫy tay với tôi rồi nhanh chóng đi gọi phần nước của mình trước khi ra chỗ ngồi.

"Em xin lỗi vì đã tới trễ. Anh đến lâu chưa?"

"Hyeonjoonie xin lỗi làm gì. Anh cũng mới tới à."

Nói dối.

Tôi đâu thể nói thẳng với người em đáng mến trước mặt rằng vì nóng lòng muốn gặp em mà tôi đã tới trước giờ hẹn tận một tiếng đồng hồ.

Cuộc hẹn này cũng chẳng được gọi là đặc biệt, chỉ đơn giản là tôi muốn gặp riêng em một chút, nói chuyện với em một chút, dặn dò em một chút, bởi sau này mình gặp nhau được mấy khi. Cuộc trò chuyện này vẫn là người này nói, người kia cười, người kia chọc, người này dỗi, tôi hỏi em về môi trường mới, về những người đồng đội mới, em trả lời tôi thành thật từng câu, chia sẻ cho tôi những điều mới mình cảm nhận. Hai bóng hình chúng ta cứ thay phiên người cười người nói cho đến khi một tiếng báo từ điện thoại vang lên, đặt dấu chấm cho buổi gặp mặt hôm nay.

Em xem điện thoại rồi vừa lễ phép vừa gần gũi chào tạm biệt tôi, nói rằng tối nay em sẽ đi ăn với những người đồng đội mới nên giờ cần phải về rồi. Tôi cười hiền hoà mà nói ừm một cái, rồi cũng dọn đồ để về cùng em.

Suốt buổi trò chuyện, tôi đã không đụng đến chiếc điện thoại của mình nên chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, cũng như đã không còn để ý khung cảnh bên ngoài như nào mà chỉ nhìn về em. Chỉ đến khi cùng em bước ra ngoài, tôi mới biết thời gian đã trôi nhanh cỡ nào. Màu nắng vàng mới đó đã ngả thành một màu vàng cam, báo hiệu rằng hoàng hôn sắp tới.

Tôi lại đưa mắt nhìn em. Đúng như tôi nghĩ, cái thứ ánh sáng ấm áp đó đã phủ lên như một tấm lụa, điểm lên người em thứ sắc sống động, thật có sức sống và thật thơ mộng. Tôi vô thức lấy chiếc điện thoại ra và chụp một tấm trước khi em kịp nhận ra.

Tôi đưa em về tận toà kí túc của T1 mặc dù em đã từ chối lia lịa, kêu rằng em có thể tự về, sợ phiền tới tôi. Nhưng tôi đâu dễ bỏ cuộc. Em chào tạm biệt tôi lần nữa rồi rảo bước hướng về toà. Tôi ngắm bóng lưng em đi, đợi khi nào em vào rồi tôi mới đi. Nhưng em lại làm tôi bất ngờ, hình như em biết tôi vẫn đang đợi em nên trước khi bước hẳn vào trong, em quay người lại và vẫy tay chào tạm biệt tôi lần cuối trong ngày.

Tôi thật sự không thích giấc mộng này một chút nào.

3.

Chẳng phải phép màu
Vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười
Người kia cũng dịu nỗi đau

Nay là trận đấu giữa HLE và T1, giữa tôi và em. Ngày đầu tiên sau ba năm, chúng ta không còn chung chiến tuyến. Và tôi chắc chắn sẽ không nương tay với em.

Em thua.

Tôi thấy được nỗi buồn trong mắt em. Tôi biết, trận này quan trọng đối với em, là trận mà hơn sáu mươi ngàn con người ủng hộ em ngày đầu theo dõi và đặt nặng thắng thua lên người em. Nhưng tôi đâu thể làm gì khác khi cũng giống như em, người đồng đội mới của tôi cũng đang bị sức nặng ấy đè nặng trên vai. Với tư cách là một người đồng đội và với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi phải bảo đảm chiến thắng của mình, chiến thắng của cả đội.

Bọn nhóc cũng nhớ em lắm đó. Em cũng biết mà, qua cách tụi nó vỗ vai và gửi tới em những cái ôm. Tôi cũng vậy. Và lòng tôi dịu đi khi thấy nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên gương mặt của em.

"Em có hạnh phúc không?"

Tôi theo dõi em qua màn hình máy tính. Chẳng biết tựa khi nào mà tôi đã thành một viewer thường xuyên xem em lives mỗi khi tôi rảnh.

"Tất nhiên là em hạnh phúc rồi. Em đã rất hạnh phúc ở đội cũ và giờ cũng đang rất hạnh phúc ở đây, ở hiện tại."

Tôi mỉm cười khi nghe câu trả lời ấy. Tôi biết em sẽ trả lời như vậy mà. Sao mà em có thể không hạnh phúc được chứ. Tôi không nhắn gì thêm, chỉ nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, nhắc em về buổi hẹn sau ca stream này của em qua kakaotalk.

"Nãy hyung nhắn như vậy là có ý gì?"

"Hửm?"

Em lon ton đi từ cửa toà kí túc đến chỗ tôi đang đứng, tôi cười xoà khi thấy em đầu tóc rối bời không chải chuốt. Đang chỉnh lại hộ em thì bỗng em hỏi, một câu hỏi khiến tôi hơi chựng lại.

"Thì như nãy anh nhắn đó, chỉ là anh muốn hỏi thăm em thôi. Lâu rồi anh không gặp lại đứa em trai yêu quý nên nhớ quá ấy mà."

"Nhưng mà hỏi vậy thì hơi ấy á, lỡ mấy bạn fan của em có suy nghĩ gì khác thì sao đây?"

"Thì cứ để cho mấy bạn đó nghĩ gì thì nghĩ, mình đâu quản được hết đâu em. Với lại nãy câu trả lời của em là hoàn hảo rồi, em đi thi hoa hậu được rồi đó Hyeonjoon à."

"Anh này, cứ chọc em thôi."

Tôi cười giỡn rồi trêu chọc em như bình thường tôi hay làm, rồi cùng em bước đi trên con đường vừa lạ vừa quen.

"Hạnh phúc chẳng phải những kỉ niệm mà ta có với những người ta gặp trong đời ta sao?"

"Hửm?"

Tôi và em không ai ngừng bước, nhưng cả đều tự động bước chậm lại để tiếp nối chủ đề trò chuyện vừa nãy.

"Ý em muốn nói là những sự kiện trong đời ta là số phận, và những người mà ta gặp đều là duyên phận của ta. Có duyên thì ta mới gặp nhau trong đời, và gặp được nhau, đó cũng là một loại hạnh phúc."

Tôi gật đầu vài cái thể hiện sự ủng hộ.

"Và em đã và đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được có duyên phận cùng Wangho hyung đó."

Tôi chợt dừng bước mà ngoảnh sang nhìn em mới biết rằng em đã dừng bước trước cả tôi một đoạn không xa. Tôi quay người lại nhìn bóng dáng người con trai vừa mới nói rằng em ấy hạnh phúc khi có tôi trong đời. Nhìn thấy được sự ngạc nhiên và sự rung động nhẹ trong ánh mắt của tôi, em cười hiền hoà mà tiến lên đứng trước mặt tôi mà nói.

"Thật là may mắn được có Wangho hyung ở bên và đồng hành. Chẳng phải đó như một phép màu sao hyung? Một phép màu của đấng bề trên mang xuống để ta có thể gặp nhau. Và em hy vọng rằng ta không chỉ dừng lại ở con số ba năm. Dù không còn ở cạnh nhau nữa, Wangho hyung vẫn sẽ mãi là người dẫn dắt em trên mọi con đường nhé?"

"Ừm. Chắc chắn rồi."

Cuộc sống này, quả thật là một giấc mộng lạ. Nhưng có lẽ tôi không còn cảm thấy ghét nó nữa.

Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau, luôn cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip