..
bị điên, truyện bị điên, writer bị điên, kết không đẹp, có tình tiết máu me tùm lum tùm la. mình thú tội là mình bị deadline dí nên stress quá mới đẻ ra cái này. mọi người hãy quên hết tất cả những gì liên quan tới tình người và đạo đức trong những chap vừa qua, hai ổng chết hết nha (〒﹏〒)
han wangho hạ môi mình xuống môi choi hyeonjoon một cách thật nhẹ nhàng như nâng niu em, hyeonjoon cảm nhận rõ ràng hai bàn tay đặt trên má em đang cử động nhỏ nhẹ và hơi thở có gì đó gấp gáp từ wangho, em biết chính han wangho cũng vụng về, người như anh vẫn cảm thấy run rẩy trước việc hôn nhau mùi mẫn. hơi thở hai bên phả vào gò má nhau, ươn ướt một cách nóng bỏng. wangho chẳng biết bản thân có muốn tiến đến một nụ hôn sâu hay không, ngay lúc này anh chỉ muốn chiếm lấy hai phiến môi trước.
han wangho đánh lưỡi nhẹ lên môi dưới em một chút rồi dùng sức mút lấy nó, thở ra một hơi và cắn nhẹ lấy một cái trước khi lần nữa dày xéo môi em. vị ngọt ngào cùng sự mềm mại như mật ngọt chết ruồi, quấn lấy anh, giam anh lại mãi mãi. han wangho chắc chắn môi em là cạm bẫy chết người - thứ mà anh sẽ lao vào không suy nghĩ. mãi đến khi anh nhận ra giữa cơn triền miên xuất hiện vị tanh tanh quen thuộc của máu và ngoại trừ phần đầu được anh nâng lên nãy giờ thì phần cơ thể từ cổ trở xuống của em đều đã mềm oặt thì han wangho mới tạm nhả môi em ra.
anh dành năm phút cho hyeonjoon lấy lại suy nghĩ đồng thời nhìn ngắm em thật kĩ càng. choi hyeonjoon chắc là người duy nhất anh biết khóc khi hôn, anh khúc khích lau đi giọt nước mắt đó tận hưởng đôi mắt long lanh, ướt lệ. da em đỏ ửng một cách đáng báo động, hyeonjoon đổi cả màu da người sang màu quả cà chua chín mọng. vậy mà môi em vẫn thật nổi bật, bị cắn mút cho rướm máu, bóng lưỡng nước bọt và he hé ra để em thở dốc. từ lúc nãy anh đã để ý con thỏ này không biết thở khi hôn, lồng ngực em phập phồng đưa đẩy chạm vào ngực anh là một cảm giác han wangho sẽ cho năm sao.
"anh-"
năm phút trong đầu wangho đã qua và anh lại rướn người lên lần nữa áp môi mình lên môi em, lần này wangho quyết tâm hơn không nấn ná ở ngoài nữa mà trực tiếp đẩy lưỡi vào trong, xuyên qua hai hàm răng em. vừa lọt vào khoang miệng anh đã không kiểm soát được mà càn quấy tất cả mật ngọt em cố giấu. choi hyeonjoon giật nẩy, nâng tay lên muốn phản kháng nhưng cả hai đều bị han wangho bắt lấy, đan cả mười ngón vào nhau không một kẻ hở. thế là han wangho cứ thế trở thành một tên lâm tặc cướp hết mọi của cải từ em, mà hyeonjoon chỉ có thể trơ mắt ra nhìn anh hoặc em cũng có chút gì đó tận hưởng việc này.
choi hyeonjoon dần dần thả lỏng hơn khi nhận thấy han wangho sẽ chỉ miết lấy những kẻ răng và lâu lâu là vòm họng chứ chẳng làm gì khác và chẳng bao lâu sau, han wangho cuốn lấy lưỡi em rủ rê nó vào một giai điệu quấn quýt. choi hyeonjoon bị làm cho bất ngờ đến quên cả thở, hụt mất mấy hơi cơ thể lại mất sức mà hoàn toàn dựa dẫm vào anh, không chút chống trả. choi hyeonjoon lúc này thật sự là chỉ ngồi đó và để han wangho hôn mình, không hợp tác cũng không phản đối, thả mình cho anh muốn làm gì thì làm. lại hay han wangho cũng muốn em như thế, ngoan ngoãn bất lực như vậy rất đáng yêu.
[...]
choi hyeonjoon lấy lại hơi thở của mình sau nụ hôn sâu, cảm thấy hơi thở đã nhẹ bẫng như thường em mới nghiêm mặt nhìn sang wangho. trong suốt thời gian qua hyeonjoon đã không ngừng suy nghĩ về tình cảnh lẫn tình yêu này, em không phải là không có giải pháp mà là không biết cái nào là tốt nhất, chẳng có một lý thuyết nào cho loại tình huống này hết. thế nên hyeonjoon mới cứ thế để tim mình quyết định, xuôi theo dòng chảy cảm xúc để rồi càng ngày càng gần mép vực sâu.
may mắn thay, lời tỏ tình của han wangho đã làm em bừng tỉnh - choi hyeonjoon cho rằng han wangho chỉ là muốn bày tỏ tình yêu mù quáng của mình nhưng anh đã làm sai, và rằng em có thể giúp anh nhận ra lỗi lầm cũng như phục hồi nó - cái tình yêu chân chính trong anh.
"wangho à, em sẽ rất vui lòng chấp nhận lời tỏ tình của anh nếu như anh không đập vào đầu em hai lần, giam em bằng mấy cái xích sắt lạnh tanh, theo dõi em như một tù nhân và bẻ gãy chân em. theo mọi tiêu chuẩn thì việc em chấp nhận lời tỏ tình của anh nghe mới điên làm sao."
"nhưng mà chẳng sao hết anh chỉ cầ-"
"em từ chối anh hả?"
choi hyeonjoon lúc này mới nhìn vào wangho, mắt wangho. em thấy rõ trong cái đồng tử đó là cả một bể bùn sìn của hoang mang, hoảng sợ và sụp đổ, em biết bản thân vừa nói gì cũng biết thứ gì đang vỡ vụn bên trong han wangho, anh bây giờ chỉ còn lại thống khổ, cơn nghẹn ngào cướp lấy mọi lời nói tiếp theo của em và thúc ép cổ họng nuốt lại những lời đó, nghẹn ứ như muốn nôn mà không đủ để tống khứ bộn bề trong lòng ra - nửa vời, day dứt.
"sao em không nói gì?"
wangho đang tiến đến, hyeonjoon thấy và em đã lùi lại, chúa phù hộ cho em vì đang trong tình cảnh này mà em lùi lại nghĩa là em đồng thuận. han wangho hít sâu một hơi nhưng dường như nó chẳng làm đầu óc anh thông thoáng hơn mà lại khiến cái lò lửa ở não được thổi phồng lên, phừng phực cháy. wangho lao nhanh tới túm lấy cái cổ tay mảnh khảnh bằng một lực khủng khiếp đủ để hyeonjoon cảm nhận mạch máu ở cổ tay bị đè ép đến ê rần.
"w-wangho, anh nghe em nói đã."
"em. đã. từ. chối. anh."
"tất cả, kể cả khi anh đã moi móc hết tất cả suy nghĩ và cảm xúc của anh cho em thì em vẫn chẳng hiểu anh chút nào? choi hyeonjoon em có biết cảm giác lúc đó như nào không? khá giống với tự mình ói hết ruột gan ra ngoài và rồi nhận lại cái vỏ rỗng tuếch của bản thân."
wangho nắm nốt bên khủyu tay còn lại, kéo hyeonjoon gần bản thân anh nhất như thể hi vọng nếu anh nhìn gần hơn nữa đôi mắt em sẽ cho anh một câu trả lời thoả đáng, hyeonjoon bị anh ép vào thế gọng kiềm lòng bức bối đến nghẹt thở. dường như sự bức ép đó đã hoà cùng những uất ức, suy tư trong em dâng lên dữ dội. mặc dù vậy, choi hyeonjoon cố gắng đè ép nó xuống thật chặt chẽ, wangho lúc này là một quả bong bóng cao su đầy khí bên trong và bên ngoài bị bụi bẩn bao phủ. từng lời nói từng hành động của em hoặc là nước sạch, gột rửa wangho hoặc là kim nhọn chỉ chạm một lần cũng đủ làm anh nổ tung, vỡ vụn.
nhưng choi hyeonjoon không biết nước trong vắt cũng có thể phá hủy một cái gì đó, đó có khi là những thứ xung quanh, có khi lại là chính nó. một khi ngoại lực chạm một tay vào trò chơi này, bản thân hyeonjoon cũng chẳng biết bản thân sẽ có bao nhiêu điểm, thắng hay thua và liệu còn cái mạng nào khác không.
ngoại lực ở đây là lời lẽ mà wangho đang không ngừng gào thét vào mặt em, từng lời từng tiếng đều là nhắm tới em, choi hyeonjoon cảm nhận được tất cả.
"em rốt cuộc đã từng nghĩ cho ai chưa?"
"em biết rõ anh đã phải khổ sở thế nào để đi đến đây mà."
"em đã...chấp nhận nụ hôn đó kia mà?"
những khi wangho dừng lại có lẽ vì sóng mũi cao đó nồng cay, những khi khuôn miệng trái tim rung dữ dội, âm thanh theo đó cũng méo mó, cái hơi ấm phả liên tục vào gò má và chóp mũi em - gấp gáp, bỏng rát, nước bọt khi anh gằn từng chữ - tất cả, choi hyeonjoon cảm nhận được sự dữ dội của han wangho. và hyeonjoon tự hỏi em đã sai nhiều đến mức nào để phải nhận lại kiểu đối đãi này.
choi hyeonjoon không hiểu nổi, han wangho ích kỉ đến mức không thể tha thứ những lầm lỡ hèn nhát trước đó của em, khi em lấy hết lòng gan dạ ra để đến bên anh, gõ cửa nhà anh lần nữa thì wangho chào đón em như thể em là một vật sở hữu, xích em lại vì không tin tưởng em - thật lố bịch, điều lố bịch nhất là hyeonjoon đã dễ dàng bỏ qua cho anh.
choi hyeonjoon đã quá dễ dãi, em ghét điều đó
han wangho đã lợi dụng sự dễ dãi và lòng trắc ẩn trong em, em ghét điều này.
choi hyeonjoon không ghét được han wangho, choi hyeonjoon ghét bản thân.
hyeonjoon không thể chiến thắng bản thân, em biết em phải ghét wangho thật nhiều vì mọi thứ nhưng nghĩ tới những ngày tháng xưa cũ, hay chỉ mới hôm qua em còn ngồi một mình trong căn phòng lạnh tanh, đơn cô lẻ bóng và những ý nghĩ về wangho đã sưởi ấm êm như nào, vỗ về em dịu dàng đến nhường bao. choi hyeonjoon không ghét được gương mặt này, con người này và han wangho. trong em chỉ còn nỗi bất lực khó lòng, nó cùng với uất ức và mỏi mệt đâm sầm vào nhau, gặp mặt nhau một cách miễn cưỡng để rồi sinh ra trong em sự tức giận nguyên sơ.
"em đã...yêu anh đến thế cơ mà? thế thì tại sao em lại từ chối cơ chứ!"
"anh biết em yêu anh? anh biết rõ điều đó thế sao anh phải làm những điều nhảm nhí này!? anh biết rõ anh chỉ cần nói và em sẽ đồng ý mà, anh biết rõ điều đó hơn ai hết."
"hyeonjoon à anh-"
"anh chỉ muốn thoả mãn cái thú tính trong chính anh thôi, em không biết anh có yêu em không hay chỉ muốn em đừng bỏ anh nữa. han wangho, em không biết anh cần em hay anh không muốn bản thân cô đơn nữa, em không biết anh có thật sự cần em không."
mắt em nhoè như những chiếc ti vi rẻ tiền cũ kĩ còn trong cõi lòng sự tức giận bị vẩn đục, lai tạp thêm nhiều luồng cảm xúc khác nhau. thất vọng, buồn bã và khổ đau đan chặt lại với nhau, thắt lấy cần cổ em.
và khi choi hyeonjoon ôm lấy mặt mình, cúi người và vai run rẩy dữ dội bên tai em yên bình đến lạ. không còn tiếng cõi lòng rối bời, không còn tiếng la hét hay cãi vã, không có tiếng quần áo xoạt xoạt vì bị dày xéo. lặng yên đến nỗi em sợ hãi nhất là khi hơi thở của han wangho ngày một khẽ hơn, không giống nó đang nhẹ đi mà là bị ép thở một cách thoi thóp, nặng trĩu. thế nên, em ngẩng mặt lên và bắt gặp han wangho đứng đó, nhìn em chòng chọc. choi hyeonjoon nghĩ em vừa thấy một cái vỏ rỗng, rỗng toác như thể mọi cảm xúc đều bị nung lỏng và chảy ra từ hai hốc mắt đỏ hoe. một con búp bê biết khóc, vô hồn, đẹp đẽ và cuốn hút lấy người khác.
giọt nước mắt cuối cùng chảy xuống khỏi cằm wangho, để lại một cảm giác xót xa, đau rát ở khoé mắt khi gió lùa vào. giọt nước mắt rơi xuống nền gạch tựa như một giọt nước tràn ly, han wangho lao đến và hôn hyeonjoon lần nữa.
nụ hôn bạo lực, thô thiển tựa một con thú. han wangho thẳng thừng cắn xé môi em trong khi tay dễ dàng khống chế hyeonjoon lại, trói buộc em lần nữa.
wangho luôn như vậy kể từ khi anh trở lại từ nghĩa vụ, từ một người anh đáng kính và nhẹ nhàng wangho biến thành một người dễ bị kích động, bạo lực. như thể trong anh đang có hai bản ngã, một là yêu thương em từ tận đáy lòng còn hai là muốn cắn nuốt em đến tận gót chân. cả hai hoà lại tạo nên một han wangho tàn bạo, cưỡng ép trong chuyện hôn hít thân mật.
điều này bức chết choi hyeonjoon, nên em vùng vẫy. hyeonjoon biết sức mình so với anh là kèo lệch nên em ưu tiên nhắm vào những điểm mềm để phản kháng, kể cả có là cá mập thì chỉ cần đâm đúng điểm nó cũng sẽ phải cụp đuôi chạy. choi hyeonjoon cắn mạnh ngược lại vào lưỡi anh, không đủ làm đứt mà chỉ khiến nó chảy máu. han wangho hơi khựng lại nhưng anh không muốn để hyeonjoon chỉ nhờ vào vài thủ đoạn này mà thoát đi, wangho bóp chặt cằm hyeonjoon để em không thể khép hai hàm răng vào nhau nữa và tiếp tục nụ hôn giờ đây đã có sự có mặt của mùi tanh nồng.
pheromone của hyeonjoon vì bị kích động mạnh mà toả ra điên cuồng, mùi thơm dần trở nên đắng nghét khiến cho wangho cảm thấy giống bị mèo cào vào tim. với việc đã là một enigma, han wangho không còn cảm thấy bị đe doạ bởi lượng tin tức tố kia mà ngược lại nó kích thích nhiều hơn ham muốn trong anh, han wangho muốn choi hyeonjoon phải thật ngoan ngoãn. anh đặt tay lên cái vòng cổ đó, vuốt lưng an ủi để hyeonjoon có thể để anh yên tĩnh mà cởi vòng cổ ra. khi chiếc vòng bị ném xuống sàn, hyeonjoon mới nhận ra cổ mình đã từng nặng đến thế nào nhưng chỉ giây sau, cổ em bị bóp lấy và wangho kéo gáy em gần với răng nanh của anh ta.
trước khi mọi thứ được hyeonjoon xử lý xong xuôi, han wangho đã cắn phập vào gáy em, ghim sâu răng vào tuyến thể và bơm pheromone vào. hyeonjoon thảng thốt nhận ra, wangho sẽ chẳng bao giờ đổi thay. lửa giận bị thổi bùng lên lần nữa, hyeonjoon co gối lên đạp thẳng vào bụng wangho ép anh giữ khoảng cách. có lẽ khung cảnh wangho ôm bụng rít gào cũng chẳng làm em kinh hãi bằng tự mình cảm nhận sự tê tái ở gáy và cách cơ thể đang phản ứng với từng phân tử pheromone được tiêm vào, cái phản ứng sinh lý chó chết.
"anh bị điên hả!?"
"giờ em mới biết hả."
"vậy để anh dạy em anh có thể điên tới mức nào."
rồi han wangho lao vào gặm lấy môi em.
[...]
hoàng hôn hôm nay rực màu cam đến ngỡ ngàng, sắc cam nóng nực trung hoà mọi sắc màu khác đến nỗi máu trên da cũng chẳng còn quá nổi bật nữa. wangho nhớ mùa đông năm hai mươi lăm khi môi em khô khốc và nứt toác ra, máu đỏ tươi nhỏ ra trên nền da trắng lạnh, bồi hồi lòng người làm sao. dẫu vậy, màu đỏ hoà thật tốt với sắc cam xế tà phủ nhè nhẹ lên da em, tựa như một bản vĩ cầm dài dằng dặc nhưng không đứt quãng. điều đó kích động han wangho, anh bỗng nhiên tò mò về không biết lớp cơ thịt ẩn giấu bên dưới da.
wangho không do dự găm răng mình thật chặt vào hai cánh môi, sâu đến nỗi thịt môi ôm chặt đến nửa răng, hai tay ôm má em dứt khoát xé toạc ra. cảm giác lúc phần thịt mình giữ trong miệng tách khỏi phần cơ thể em giống với lần anh về việt nam họ giới thiệu cho anh một món tên là bánh tráng sữa, một miếng khá to nên phải xé ra để vừa miệng. bánh tráng sữa ngọt, thơm, trắng và mỏng manh, choi hyeonjoon có lẽ cũng vậy, thật dễ dàng để xé. anh cảm nhận được hyeonjoon khua tay múa chân, nhưng không biết có quyết liệt không, chống cự như nào - anh không biết. anh chỉ biết khi anh kéo ra, một mảng da dài cũng bị kéo theo, dài nhỏ dần đến phần da giữa xương quai xanh.
bánh quá mỏng nên người ta không thêm gì vào trong nó, nhìn sao là bên trong y vậy nhưng hyeonjoon thì khác, em đầy đặn trong ngoài từ phần chất lỏng đỏ tươi phun ra như vòi xịt nước ngoài vườn đến phần thịt bên trong đỏ rục, gân và các bó cơ. rất thu hút han wangho đến và gặm thêm chút nữa.
cứ như thế mỗi người một chuyện, han wangho cắn xé choi hyeonjoon như một con sư tử đói khát. choi hyeonjoon quơ quào tìm mọi cách để chống trả. căn phòng bừa bộn rối rung rối mù, điện thoại lâu lâu lại ting ting vài thông báo, máy lạnh tắt từ lâu vì cúp điện, mặt trời khuất hẳn bóng, lá cây xào xạc ngoài hiên cửa và chim chóc ríu rít những bài ca cuối ngày.
khi đàn chim đã hoàn thành màn trình diễn, chúng cất cánh bay về tổ để lại wangho trong căn phòng đó, ôm lấy cái xác này. choi hyeonjoon khắp nơi đều là máu, mắt mở to. han wangho nhìn em hồi lâu, hôn lên phần răng trắng vì thịt môi đã bị cắn sạch sẽ, vuốt ve gương mặt và đóng mí mắt em lại. han wangho lại nhìn về phía mạn sườn trái, nơi đó có một mảnh thủy tinh to găm sâu vào, máu chảy ướt cả áo nhỏ giọt xuống nền sàn nhà. khung ảnh treo kế bên bển nát phần kính, hyeonjoon ắt hẳn đã lấy nó từ đây, máu vấy bẩn lên bức ảnh phía trong, làm nó loang máu - bức ảnh chụp anh và em giữa mùa đông nhật bản. wangho với tay lấy phần ảnh kéo nó ra khỏi khung và gấp lại làm hai bỏ vào túi.
máu của anh hoà cùng máu từ em, căn phòng chìm trong bóng tối làm wangho có ảo giác máu cả hai lan tới từng ngỏ ngách của sàn nhà, leo lên những bức tường và nhỏ giọt từ trên trần. wangho hít lấy một hơi thật sâu - toàn mùi máu, pheromone của em chẳng còn nữa, thế là anh ngã xuống, bên cạnh em và hơi thở nhỏ dần.
"hyeonjoonie à."
______________________________
mình quý mọi người lắm á🥰🥰🥰
cảm ơn vì đã đọc fic của mình nhaaa(≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip