dead dove

han wangho vừa hoàn thành xong khoá huấn luyện quân sự của mình, là một tuyển thủ việc lâu ngày không chơi game đã mài mòn khá nhiều sự linh hoạt trong anh, đến nổi wangho lờ mờ cảm nhận tay mình không còn nhanh nhạy để ấn phím hay nhấp chuột nữa - đó là lý do wangho dừng sự nghiệp thi đấu lại trước khi đi nghĩa vụ.

ngày anh công khai giải nghệ, dường như đã có một vụ nổ lớn. không bàn đến chuyện người hâm mộ, những người bạn của anh cho anh thấy đủ loại cảm xúc - muôn màu muôn vẻ nhưng không ai trong số họ làm anh hối hận vì đã chọn. những người dày dặn, từng trải hơn sẽ chỉ vỗ vai anh và cho những lời khuyên hữu ích. những đứa nhóc hiểu chuyện, tích cực cười tíu tít bảo anh đi sớm về sớm, dohyeon còn nói có khi anh về sẽ thua nhóc đó trong đấu solo. đối với đồng đội cũ, có vài người tấn công kkt lẫn discord anh như vũ bão, có người đến tận nơi chào tạm biệt anh. son siwoo và park jaehyuk chỉ tới vào lúc mười một giờ đêm (sau khi anh giải quyết hết với mọi người) rồi kéo anh đi nhậu.

trên bàn nhậu, lúc đầu còn tỉnh táo son siwoo cùng park jaehyuk đều có thể tranh giải oscar khi diễn rất đạt, không nhắc gì về nghĩa vụ chỉ chăm chăm chọc ghẹo và kể chuyện bản thân.

vì ba đứa ba đội mà.

nhưng một khi đã ngấm rượu mấy con sâu hiện hình, park jaehyuk mở lời đầu tiên sau cả khoảng dài trầm ngâm dường như là ép não đầy cồn của mình nghĩ lời.

"thế..mày định quay lại khi xong nghĩa vụ không?"

"sao thế? jaehyuk nhớ tao à?"

"không chỉ là...nghĩ đến chuyện trong ba đứa đấu đá với nhau thêm vài năm nữa làm tao rất vui."

"giờ không còn cái xuân đó nữa nên mày rất buồn đúng không?" - han wangho đảo ý rất có vần điệu.

"nhưng mà mày không cần phải lo, tao với siwoo luôn sẽ đi trước mày thôi."

"thế nên là tao muốn mày tiếp tục ở cái đội đó, dẫn dắt đám nhóc nhà mày để đấm nhau với đám nhà tao. và nói trước, tao không nghĩ phe tao yếu đâu."

jaehyuk cười trừ uống thêm ly nữa và giữ im lặng.

buổi nhậu kết thúc khi son siwoo lẫn park jaehyuk nghĩ họ không nhịn nổi nữa và ra về. han wangho nán lại một chút vì phản ứng của hai thằng bạn cũ làm anh nhớ tới cách mọi người tạm biệt anh, ai cũng thể hiện cá tính của mình cả.

trừ choi hyeonjoon.

choi hyeonjoon đã không chào tạm biệt anh. anh biết khi anh gọi điện lúc sớm mai và nghe giọng ngái ngủ của choi hyeonjoon biến mất chỉ sau câu "anh sẽ giải nghệ." dù em ấy chẳng để lại câu trả lời hay tin nhắn gì sau đó, anh cũng đoán được thằng bé đã hoảng hốt như nào khi chỉ nhiều nhất năm phút sau cả đám jihoon, hwanjoong, soohwan (từ trung quốc), geonwoo,..thậm chí là vài nhóc từ t1 cũng hỏi anh về vấn đề giải nghệ. anh thật sự bất ngờ trước tốc độ gõ phím của hyeonjoon.

mãi đến trưa, tất cả mọi người vây kín và hỏi han thì wangho cũng chẳng thể tìm được bóng dáng con sóc nào mét tám hai đang ngóng trông anh cả, anh đã rất buồn vì dẫu sao hyeonjoonie là người anh cho biết đầu tiên mà.

anh có hỏi minseok nhưng ẻm chỉ nói là anh hyeonjoon biến mất từ lúc nghe tin, nó tưởng là ảnh đi tìm anh trước rồi. nó còn bon miệng trách anh đến tận lúc nhập ngũ rồi còn không mau mau tỏ tình anh nó, giờ anh nó chạy mất rồi. han wangho đơn giản là cười đáp lời con cún ba gai đó.

[...]

han wangho thật sự thích hyeonjoon, choi hyeonjoon.

từ rất lâu rồi, wangho không nhớ mình có phải là thích từ cái nhìn đầu tiên không mà dường như trong vô thức anh luôn nâng niu và coi hyeonjoon cao hơn hẳn những người khác (cả nghĩa đen lẫn bóng) tới mức, khi anh kịp nhận ra anh đã thấy pháo hoa năm mới mà anh vô cùng yêu thích cũng mờ ảo trước nụ cười của em. dần dần, không ai thay thế được vẻ đẹp của em trong tim anh, không ai thay thế được choi hyeonjoon trong tim của han wangho. và han wangho muốn choi hyeonjoon ở trong tim anh, mãi mãi.

nhưng em đã không.

anh đã không thể gặp được hyeonjoon cho tới tận ngày anh bước lên xe, và khi anh vẫy tay với cả đám anh chỉ lờ mờ bóng hình một con sóc cúi đầu - chẳng nhìn anh dù một lần, có lẽ hyeonjoon nghĩ cho anh một cái nhìn cũng quá dư thừa.

thế là, han wangho tưởng chừng là người ít cảm xúc nhất với chuyện bản thân nhập ngũ đã cắn chặt răng cả chuyến xe. han wangho thừa nhận, anh có cảm giác mình vừa vuột mất thứ gì đó mà anh không muốn vuột mất lần hai.

[...]

trong cả kỳ quân sự khắc nghiệt diễn ra, han wangho đã có nhiều suy tư của riêng anh. đúng là anh rất dứt khoát khi từ bỏ sự nghiệp game thủ của mình, thậm chí đứng trước câu "mày chắc không?" của son siwoo anh đã gật đầu không chớp mắt nhưng trong vô thức não anh tự chiếu lại những thước băng cũ khi anh còn cầm chuột. trong han wangho luôn chất chứa một nổi nuối tiếc khó tả, anh hoài niệm và buồn bã mà lại không dữ dội đủ để wangho thật sự cắn rứt lương tâm vì đã chọn con đường này.

kỷ niệm là thứ đang giết chết wangho tựa như khói thuốc, nó ngấm từ từ vào trong phổi, làm ô uế từ các đơn vị nhỏ nhất và hình thành nên những sự hủy hoại to lớn hơn. chỉ là những buổi vào giấc chậm hơn vài chục phút, những bữa ăn mà cảm giác chán nản đột ngột đến, những khi nhận ra những người ở đây không phải bạn mình và mình không thể nói chuyện như bình thường.

mãi đến nửa kì quân sự khi sanghyeok gửi cho anh một cuốn sách vì nghĩ anh sẽ chán khi ở đó. từng trang sách trong cuốn sách đó đã dạy wangho rằng anh không nuối tiếc mà là cô đơn. lẻ loi và lạc lõng, nó làm anh nhớ những tháng ngày xưa cũ và rồi là lưu luyến những kí ức đó. nhưng chỉ trong vài tuần wangho đã đọc hết, cuốn sách có một cái kết buồn - han wangho, người đang đặt mình vào hoàn cảnh cuốn sách không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy.

từ đây, sự ích kỉ khó hiểu hình thành bên trong con người han wangho.

[...]

kể từ hôm anh bỏ miếng đánh dấu sách vào lại trang đầu, wangho đã cư xử lạ hơn rất nhiều. những người bạn trong khu quân sự của anh kể wangho hay vuốt ve mép sách theo cách chậm rãi và những lúc họ hỏi wangho chỉ bảo do cuốn sách này là đồ được tặng, phải gìn giữ. nếu hôm đó là ngày wangho trực đêm thì anh sẽ cười vui vẻ, điểm lạ là ai đi ngang khu anh trực cũng nghe thấy hai người đang nói chuyện với nhau nhưng khi họ đi tới họ sẽ chỉ thấy wangho một mình đứng ở đó - nhìn họ, nếu họ bày tỏ sự giật mình wangho sẽ cười rộ lên để cắt ngang bầu không khí đồng thời chào hỏi họ cẩn thận, còn nếu ai đó gạt qua anh và hỏi thẳng tới vụ nói chuyện - wangho sẽ thành thục lấp liếm cho qua. ngoài ra, han wangho đã duy trì một sự gấp gáp không cần thiết trong nửa kì quân sự còn lại - điều mà hơi vô lý khi anh nói với bạn mình cứ bình tĩnh không cần quá nôn tới lúc xuất ngũ làm gì.

mỗi cuối tuần mọi người sẽ được phát điện thoại và thu sau một khoảng thời gian, minseok đã nói cho anh biết. trong thời gian được dùng wangho chủ yếu nhắn tin để trả lời tin nhắn của mọi người, kiểm tra hộp thư, mạng xã hội và cuộc sống của mọi người. ngoại trừ choi hyeonjoon, người gần như đã biến mất trên không gian mạng, không hề nhắn với anh cũng không cập nhật thêm bài instagram nào. wangho thật sự đã mừng rỡ khi vào kkt và thấy tên hyeonjoon ở mục đầu tiên trong danh sách nhưng đó chỉ là do anh đã ghim hyeonjoon lên chứ cậu chẳng nhắn gì hết.

và han wangho im lặng.

[...]

tưởng chừng khi về, anh sẽ được đi đây đi đó, họp mặt và gặp gỡ với bạn nhưng không. hàn quốc chào đón anh bằng một trận mưa tầm tã, ngay lúc cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi thì han wangho nằm trong phòng mình, bị sốt - sốt vì kì phát tình.

cả giới lck đều biết trong môi trường tinh anh và khắc nghiệt như các giải đấu tìm được người là alpha hoặc beta dễ hơn nhiều so với omega, tuy enigma là một trường hợp hiếm tương tự thì đơn giản là vì enigma vốn đã hiếm. duy chỉ có omega là giới tính mà cả mười đội gộp lại thậm chí gom cả đội trẻ vào cũng chưa quá mười đầu ngón tay. và han wangho là một trong những omega hiếm có khó tìm kia.

dù không muốn thừa nhận, han wangho tự thấy giới tính này hợp với ngoại hình lúc trước của mình thật. nhưng giờ thì không, trước khi nhập ngũ wangho đã nghe hyeonjoon bảo trên live ẻm thích john cena thế là wangho liền hồi xuân chăm chỉ tập gym. bây giờ xuất ngũ rồi, anh tự tin bản thân to tướng ra không ít. trong thời gian nhập ngũ không hiểu sao lại không phát tình cũng không có biểu hiện lạ, anh có nhờ quân y ở đó coi thử nhưng họ đều bảo không sao hoá ra là đợi anh vừa hoàn thành nghĩa vụ là đùng đùng ập tới.

anh tức tới vò nát cả ga giường, vội vàng như này anh cũng chưa kịp chuẩn bị gì. lúc chạy vội về nhà có tiện ghé quầy mua thuốc ức chế, có lẽ không nói rõ nên họ kê không đủ liều. mà kì phát tình này cũng lạ, không phải là một kiểu ham muốn xấu hổ lúc trước mà là kiểu được độc chiếm, được nắm quyền một cái gì đó. anh thì cứng nãy giờ rồi nhưng mà phía dưới vẫn chưa ẩm ướt như mọi khi. sự nóng bức còn đó, anh cũng không mua thuốc sốt chỉ có thuốc ức chế, đôi tay run rẩy chết dẫm của người đầu kì không kiểm soát được kim tiêm. chật vật mãi mới tiêm được vào người, vậy mà lại không hiệu quả.

kì phát tình chuyển biến ngày một tệ, cơn sốt cũng vậy. han wangho nghĩ mình cần liều cao hơn, mà lại chẳng dám lết ra ngoài. anh cũng nghĩ tới chuyện nhờ giúp nhưng bây giờ là bảy giờ sáng, ai cũng là tuyển thủ sống giờ mỹ không ai bắt máy giờ này cả. trừ một người - hôm đó, anh đã gọi cho choi hyeonjoon vào lúc bảy giờ sáng và em vẫn bắt máy, em vốn ngủ không sâu, anh biết.

nhưng, bây giờ em có bắt máy nữa không, anh không biết.

vả lại, khi cái não này đang nóng hừng hực do sốt thì chỉ cần nghĩ tới choi hyeonjoon nó lại nguôi ngoai phần nào, không căng chặt nữa mà thả lỏng. thay vào đó là lòng sục sôi vì em. han wangho đã bấm gọi choi hyeonjoon, mỗi một hồi chuông cất lên là một lần wangho cầu xin em bắt máy.

"alo em nghe ạ?"

"c-chào hyeonjoonie à, anh biết là hơi kì khi phải gọi em lúc sáng sớm thế này...anh có phá vỡ giấc ngủ của em không?"

"không đâu ạ, em nghe nói hôm nay anh về."

"ừm, anh về rồi nhưng lại bị...tới kì phát tình...ừm nó hơi tệ hơn anh nghĩ chút..em mua thuốc giùm anh nhé? cả thuốc sốt nữa."

"vâng em sẽ tới ngay ạ, anh cố giữ tỉnh táo nhé."

han wangho cúp máy, với khoé miệng nhếch cao dù mồ hôi đang đổ khắp người. anh nghe được trong giọng nói em sau khi biết được tình trạng của anh, một cái gì đó như sốt sắng như lắng lo và như là hyeonjoon quan tâm anh.

[...]

vì hyeonjoon là alpha lặn, alpha được sinh ra bởi hai người beta và cả dòng họ ít omega lẫn alpha. hơn nữa, trước khi anh đi nghĩa vụ hai người rất thân thiết và rất hay giúp đỡ nhau. wangho một omega mà trong mắt mọi người là một omega nhỏ bé, mềm yếu và đáng yêu trong khi hyeonjoon lại là một alpha (dù toả ra được pheromone nhưng không cảm nhận rõ ràng được nó nốt) cao mét tám hơn, gu thời trang thời thượng và dễ bị hiểu lầm là beta. dù wangho có thể tự tay đấm bất kì ai mon men đến gần nhưng anh lại chán nản việc chứng minh đó thế nên anh chỉ cần dính lấy hyeonjoon, quấn quanh hyeonjoon bằng pheromone của mình. điều gì xảy ra khi một omega ngâm một alpha trong pheromone đủ lâu? alpha sẽ mang mùi đó và dù muốn hay không mọi người sẽ tin hyeonjoon và wangho là một cặp (hoặc ít nhất là đã đánh dấu tạm thời).

thế nên, choi hyeonjoon cũng đảm đương việc chăm sóc omega "nhỏ bé" han wangho, những lúc cơn phát tình trở nặng hoặc dần dần mất kiểm soát mà không đụng tới những thứ như dục vọng. choi hyeonjoon chăm sóc anh rất chu đáo, hỏi anh cần gì muốn gì và đáp ứng gần như ngay lập tức. cậu nhóc không ngại trước những phản ứng sinh lý của anh, khi là một omega kì phát tình tới thì sẽ mang theo những hành động bản năng khó nói nhưng hyeonjoon không ngại thậm chí chủ động nói muốn giúp anh dù wangho chỉ đơn giản là cười xuề xòa bảo em tránh xa mình ra.

đặc biệt, choi hyeonjoon luôn chăm sóc anh với một nụ cười tươi rói thương hiệu. nó sẽ kể chuyện suốt nhiều giờ để đánh lạc hướng anh khỏi cơn bứt rứt và ngâm nga một giai điệu nho nhỏ cho đến khi anh êm giấc. hyeonjoon cũng không gặp vấn đề trong việc bày tỏ cảm xúc của nó cho anh nghe, có khi nó thành thật đến nổi hét vào mặt anh rằng hãy để nó giúp, việc nó chỉ đứng một bên và nhìn anh vật lộn với thứ phản ứng sinh lí mà nó sẽ không trải qua bao giờ làm nó muốn điên lên vì cắn rứt. tất cả những điều trên làm han wangho yêu choi hyeonjoon một cách dựa dẫm.

nhưng đó là trước khi anh nhập ngũ, khi cả hai còn là đồng đội và màu áo của cả hai không trái nhau. bây giờ thì khác, không chỉ là về đồng đội hay màu áo mà còn là về con người. han wangho không gặp choi hyeonjoon đủ lâu để anh không đoán được cậu nhóc này sẽ làm gì khi mua xong đống thuốc đó, hay thậm chí hyeonjoon có nhớ đúng thuốc không. vì một alpha không có nghĩa vụ nhớ chính xác điều đó làm gì, choi hyeonjoon trước kia đã luôn ưu tiên han wangho như vậy đó.

[...]

và có vẻ han wangho đã đúng, nhất là khi anh mở cửa và choi hyeonjoon nhìn anh cười tươi tít cả mắt. wangho để ý ngoài trời vẫn còn mưa, đầu, vai áo khoác hyeonjoon ướt đẫm, chỉ có hai cúc áo được cài và là cài sai cùng tay phải cầm bọc thuốc trong còn khô ráo hơn nhiều so với cậu.

hyeonjoon nhìn mu bàn tay trắng bệch của mình, chắc chắn lau khô nó và áp lên trán anh. cái lạnh của mưa dội thẳng vào đầu anh như muốn bào đi lớp sọ mà đánh thẳng vào các nơ rôn thần kinh, han wangho chịu lạnh rất tệ trong khi hyeonjoon thoải mái đứng cả buổi để ngắm tuyết đầu mùa.

"anh nóng quá."

"tại tay em lạnh đấy."

"vẫn quá nóng, anh có đo nhiệt độ chưa?"

"anh không tìm được nhiệt kế."

rồi hyeonjoon đỡ anh vào phòng, chăm sóc anh ấm áp như cách cậu đã từng, như thể giữa họ chưa từng có một vết nứt nào. nhưng wangho lại nghĩ, không hẳn là hyeonjoon không nhận ra vết nứt, người nhạy cảm như em sẽ không mà là hyeonjoon đang cố trám nó lại. hàn gắn, tu sửa, hay bất kì từ loại gì khác, hyeonjoon rất rõ ràng muốn cứu mối quan hệ này, lý do chính xác là gì wangho không rõ, đổi lại, anh biết hyeonjoon đang cảm thấy tội lỗi.

hoá ra hyeonjoon lơ anh đi một cách có chủ đích ngày hôm đó, thế nên bây giờ em đang thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho anh. han wangho mở cờ trong bụng, lúc trước không ít lần anh lợi dụng điểm này để hyeonjoon chăm bẳm anh, bây giờ anh hoàn toàn có thể lợi dụng phiên toà lương tâm trong cậu để làm nhiều thứ. hơn nữa, hyeonjoon còn thấy tội lỗi với anh nghĩa là cậu còn tình cảm gì đó với anh. dù cho những ngày tháng trước đó anh không hiểu tại sao hyeonjoon lại bỏ chạy để lại anh một mình nhưng bây giờ anh thấy rõ ràng hyeonjoonie không phải là vì ghét wangho mà có lý do khác.

hoặc ai đó khác, ý nghĩ này làm wangho nóng máu. nên khi hyeonjoon dán miếng hạ sốt lên trán anh, wangho giữ tay hyeonjoon lại siết nhẹ vào cái cổ tay nhỏ nhắn đó nở một nụ cười với đuôi mắt cong lên.

"hyeonjoon à, sao em không chào tạm biệt anh vậy?"

"em, em..có chào anh mà. em đã chào anh cù-"

"ừm anh thấy mà, anh luôn nhìn hyeonjoonie chỉ là hyeonjoonie là người duy nhất chỉ chào với mọi người, như là được rủ mới đi chào anh thôi ấy."

"hơn nữa lúc anh nhập ngũ hyeonjoonie cũng không nhắn tin gì cho anh luôn nha, anh đã rất buồn luôn đó."

"hyeonjoonie gặp khó khăn gì hả? anh sẽ giúp em mà, đừng lơ anh như thế nữa nhé?"

rồi han wangho rúc vào bụng em, hai tay vắt ngang eo em, nũng nịu như một con mèo trắng. han wangho trong mắt choi hyeonjoon chắc chắn là một con mèo anh lông dài màu trắng tuyền từ trên xuống, mắt xanh, mũi hồng và trên hết là quấn chủ. trước sự quấn quýt, nũng nịu của wangho hyeonjoon chỉ thấy lòng mình mềm tan, không muốn kéo wangho ra. hyeonjoon lại nhận ra tầm ảnh hưởng của mình lên wangho, lại càng thấy tội lỗi vì đã bỏ mặc anh hơn. nên cậu đặt tay lên đầu anh, vuốt ve nhẹ nhàng.

"wangho à, anh vẫn còn sốt đó."

"anh đang cố quên cái sự bứt rứt phía dưới đây."

"anh có...phát tình lúc nhập ngũ không?"

wangho bao bọc lấy tay hyeonjoon trên đầu mình bằng tay anh, hạ nó xuống từ từ trong khi chậm rãi ngồi dậy. sau cùng, anh mặt đối mặt với hyeonjoon và hai tay nắm lấy hai bàn tay em, gãi nhẹ vào mu bàn tay.

"em lo hả?"

"e-em lo."

"không, anh cũng không hiểu sao lại như vậy. anh có đi khám và họ bảo anh không bị gì cả."

"vậy cũng coi là may mắn đi?" - hyeonjoon thở dài khi nghe anh nói.

"tại sao hyeonjoonie lại nghĩ vậy?"

"bởi vì anh phát tình ở đó sẽ khó khăn lắm, đâu có ai chăm anh-"

"như em chăm đúng không" - wangho ngắt lời em để hoàn thành câu của em theo ý của anh.

"cô bán thuốc bảo nếu anh đã tiêm một liều trước đó thì phải đợi hai tiếng nữa mới tiêm thuốc này được."

wangho chỉ biết cười trừ trước thái độ đánh trống lảng của em.

"với anh thì nãy giờ là cả thế kỉ rồi đấy."

"vậy là em đã bên anh cả thế kỉ rồi đấy."

"ừm nhưng thật tế mới ba mươi phút thôi."

sau đó là cả khoảng dài im lặng, nặng trĩu với hyeonjoon thôi, wangho cố tình nói vậy mà.

"em có mua thuốc sốt không? anh nóng phát điên rồi đây."

"em sẽ rót nước cho anh."

hyeonjoon phân thuốc, bốc sẵn cho anh và rót nước, đem đến cho anh. khi hyeonjoon đưa lòng bàn tay mang vài viên thuốc trắng trắng xanh xanh wangho đã không đưa tay ra nhận, anh mở to miệng và ngước lên nhìn em mong chờ.

"..." - hyeonjoon có quá nhiều thứ cần nói, im lặng luôn là sự lựa chọn an toàn.

"mau lên hyeonjoonie à."

em đưa bàn tay đến gần miệng anh và đổ thuốc vào, hơi thở ấm nóng cùng sự mềm mại khi phần bên bàn tay lỡ đụng vào môi anh làm em khựng lại vài giây trước khi đổ nước vào miệng wangho. hyeonjoon đã không kiểm soát được con mắt khi nó cứ nhìn cách môi wangho há to để em đổ thuốc, cách nước rót đầy vào đó và xém chút nữa thì tràn ra, thậm chí là cả cách yết hầu anh lên xuống để nuốt hết đống thuốc đó. mọi thứ chỉ bùng nổ khi em lia mắt lên trên một chút và thấy đôi ngươi wangho "bắt quả tang" em hoặc chính xác hơn là mắt em. hyeonjoon thừa nhận em đang tưởng tượng và em ghét cái trí óc phong phú đột xuất này.

"anh đẹp quá nhỉ hyeonjoonie? em nhìn miết luôn cơ mà."

"im lặng đi wangho."

"bỏ cả kính ngữ luôn đấy. nói lại đi hyeonjoonie à "anh là đẹp nhất đó wangho - hyung, em yêu anh nhất." hay đại loại vậy."

"ừm im lặng đi wangho."

wangho phá lên cười và chữ ya than phiền kéo dài trong khi hyeonjoon chẳng hạ nổi mép môi mình xuống.

"anh sẽ dạy dỗ em sau hyeonjoonie à."

"để em coi."

hyeonjoon nghĩ rằng wangho giỡn với mình, cho đến sáng hôm sau khi em định rời đi vì wangho đã có thể tự xoay sở tốt với kì phát tình và dù là alpha lặn thì ở bên omega tới kì quá nhiều sẽ không tốt, dễ xảy ra những điều khó nói. thì wangho đã dùng một cái chảo và đập mạnh vào đầu em - làm em ngất, dù là đang trong kì thì anh cũng hết sốt rồi và lực từ cánh tay trải qua kì huấn luyện là không đùa được đâu.












_________________________________

gần 4k chữ đó mn😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip