dne.
han wangho sau khi cảm thấy đã khóc đủ liền rời khỏi người em, nhìn em bằng đôi mắt đỏ au, long lanh, chân thành nhất của mình. choi hyeonjoon thừa nhận trong cái tình cảnh này em cũng phải khen wangho đẹp trai mấy lần liền trong lòng, yêu một người đẹp trai chưa bao giờ là khó. nhận thấy hyeonjoon đang bị say vẻ ngoài của anh, wangho biết anh phải đẩy hyeonjoon thêm lần nữa để em hoặc là rơi xuống cùng anh hoặc là trở về bên anh, chẳng có lối thoát. anh nâng tay em lên, đặt nó vào tim mình như hôm trước nhưng lần này không trong tư thế ám muội, không có nụ cười cợt nhã và cái đỏ mặt ngượng ngùng mà là sự mù quáng trong tình yêu, ích kỉ muốn độc chiếm và đầu óc mờ mịt ngớ ngẩn.
"hyeonjoon à."
wangho gọi tên em theo cái cách mà anh luôn làm, wangho muốn gợi nhớ cho em anh vẫn luôn ở đây - để gọi tên em và những kỷ niệm họ có gắn liền với từng tiếng gọi đáp. han wangho hoàn toàn tự tin với số lượng lẫn chất lượng những kí ức mà họ có cùng nhau, choi hyeonjoon dù có muốn hay không em cũng sẽ bị ép nhớ lại. hyeonjoon nhớ lại quá khứ, thậm chí có những điều mới diễn ra hôm qua rằng có một wangho yêu em, quan tâm em, ngọt ngào với em và tốt với em đến nhường nào. cái cách wangho cưa cẩm và tiếp cận hyeonjoon làm em chắc chắn nếu wangho tỏ tình ở một diễn cảnh bình thường hơn thế này em sẽ gật đầu cái rụp.
và rồi, anh chỉ cần chăm lửa cho đám rơm đã mồi sẵn, một mồi lửa nhỏ nhoi từ que diêm cũng có thể thiêu rụi cả một con người, đặc biệt là với choi hyeonjoon giam em mãi mãi trong lửa tình của han wangho chưa bao giờ là khó.
"em chịu nhìn anh rồi ha? anh vui lắm."
chỉ cần nhiêu đó, đầu hyeonjoon sẽ tự suy ra câu sau đại loại là "vì hôm đó em đã không nhìn anh." hay tệ hơn hyeonjoon sẽ nắm bắt ngay cái trọng tâm wangho đang cố dẫn dắt em - choi hyeonjoon là lý do lớn nhất cho sự cô đơn của anh. và tất cả những chuyện tồi tệ mà chính đôi tay của han wangho gây ra đều sẽ bị quy vào là lỗi của bản thân em, ngay từ lúc bắt đầu. dù xót lòng xót dạ, han wangho không có cách nào khác bằng còng chân hyeonjoon lại bằng chính tội lỗi bên trong em, chẳng có phiên toà nào đau đớn và day dứt bằng toà án lương tâm. han wangho chấp nhận kể cả tình cảm của choi hyeonjoon dành cho anh sau này có biến chất thành lòng thương hại rẻ mạt, anh sẽ vui lòng mà nhận, thậm chí là trân trọng, nâng niu.
và anh đã không giấu nổi nụ cười của mình vào cái khoảnh khắc em thở dài dang tay chủ động ôm lấy anh, chôn wangho vào lòng ngực mình. wangho biết hyeonjoon sẽ chủ động bằng hành động khi em quá ngại hoặc chẳng có lời nào để nói, có lẽ em vẫn chưa quyết định được chuyện này nhưng vẫn ưu tiên yêu thương anh trước, mà cũng chẳng sao anh có dư dả thời gian cho em, riêng em thôi.
[...]
"hyeonjoon nè anh có cái muốn cho em coi, em đợi anh đi lấy nhé."
wangho xoay lưng sau cú gật đầu của hyeonjoon, như thật sự vội vã. em ngồi trên chiếc giường êm ái mà như ngồi trên băng, cái lạnh buốt giá siết lấy từng mảng da tấc thịt nhưng có chạy mãi cũng sẽ chỉ về lại cái mặt băng đó, huống chi hyeonjoon cũng chẳng rõ em có nên chạy hay không nữa. choi hyeonjoon thật sự không biết nếu em dùng hết sức chạy khỏi lớp băng ấy, em có thể dừng day dứt và đau đớn không, em không dám liều mình - choi hyeonjoon tự xích chân mình lại, dưới lớp băng dày cả ngàn lớp ấy.
lúc choi hyeonjoon còn đang trôi theo những suy nghĩ vu vơ thì wangho đã lấy xong quà cho em, mặt hớn hở như anh mới là người được nhận quà hoặc có lẽ đây là quà cho anh thật.
"hyeonjoon nè."
"dạ-"
tách một tiếng, cổ em nặng đi, não đình trệ và tay chân chẳng biết đặt đâu cho đúng. quà của wangho thật sự rất ý nghĩa - dây xích cổ. wangho là một người eq cao, tinh tế lại chiều em, em bảo mình bị còng chân như xích chó thì anh cũng mua còng cổ về cho tối ưu trải nghiệm bị xích như chó nhà cho em luôn.
han wangho thấy mãi mà choi hyeonjoon vẫn đơ người ở đó, hứng chọc em nổi lên là lấy tay kéo một cái, sợi xích căng ra làm hyeonjoon mất đà ngã về trước. xích tuy không thít chặt vào cổ nhưng đủ làm em thấy nặng nề trong hơi thở và tâm hồn. hyeonjoon kinh hãi nhìn wangho, không phải là hận anh cũng không có tí trách cứ nào, ánh mắt hyeonjoon dành cho wangho chỉ thuần sự khó hiểu. nếu không phải vì cổ họng nghẹn ứ thì hyeonjoon sẽ hỏi wangho "em đã sai ở đâu sao?" chứ không phải "tại sao anh lại làm vậy với em?" - em luôn như thế, một đứa trẻ ngoan hiền, lễ phép và dễ bị nắm bắt.
han wangho lại nghĩ trò này sẽ khó để lừa em, thế này hơi đi xa giới hạn sức chịu đựng của một người bình thường, nhưng anh lại nghĩ, choi hyeonjoon có phải người bình thường đâu? người yêu anh mà.
"còn một chuyện nữa, anh cũng mới biết sáng nay thôi."
han wangho mân mê cái vòng trên cổ em, nhìn chằm chằm vào chút ít mảng da cổ trắng hồng lồ lộ ra khỏi cái vòng dày anh không lần lữa giây nào cắn một cái lên phần vòng bao quanh gáy em. cú cắn còn chẳng đủ để xuyên qua lớp vòng kia nhưng hyeonjoon lại bất giác co cúm lại, thân nhiệt từ cổ đến hai mai tai tăng chóng mặt.
"kì phát tình của anh kết thúc chớp nhoáng trong đêm hôm qua, anh sợ nên đi khám thử. ai ngờ lại phân hoá lần hai, hyeonjoonie à em đoán đi anh của em sẽ phân hoá ra giới tình gì đây."
"omega trội?" - hyeonjoon rối như tơ vò thấy wangho kêu đoán cũng hưởng ứng.
han wangho vừa cười giây trước giây sau đã xẹp bép như quả bóng bị chọc thủng, hyeonjoon cứ dùng cái mặt ngơ ngác mà nói ra mấy câu làm người khác chóng mặt thật là quá sức chịu đựng.
"sai rồi, thôi nào em nghĩ tới cái bất khả thi hơn giùm anh."
"a-anh..chẳng lẽ anh..."
"đúng rồi em đoán ra rồi ha, anh phân hoá thành-"
"beta?" - choi hyeonjoon.
wangho tức tới thở dài, phải chăng mình mềm yếu với ẻm lâu quá ẻm không thèm cho mình cái danh alpha luôn. nhận thấy còn để choi hyeonjoon đoán thì còn lùi nữa, đúng là cánh liệt số lùi, wangho vuốt vuốt tóc em chinh chỉnh lại xíu cho bảnh mới chịu nói.
"han wangho của em giờ là enigma rồi."
"choi hyeonjoon lại là alpha lặn, để hyeonjoon với cái gáy lồ lộ đó đi tới đi lui trong nhà chắc hai đứa mình cùng chết đó."
"nên em chịu khó đeo cái này nha?" - rồi trưng ra bộ mặt cún con bị chiều tới hư muốn gì được đó, nhưng lý do nó hư cũng là vì em, lần này cũng vậy chẳng có ngoại lệ đâu. chính vì bản thân yếu mềm nhu nhược đến thế, choi hyeonjoon đúng hơn là tự dâng cổ cho han wangho xích, trơ mắt nhìn anh cố định đầu còn lại vào một góc.
sợi xích này khá dài, ước chừng đủ để em đi lòng vòng trong phòng. wangho xong xuôi là lại quay người đi đến bên em, luôn là như thế, han wangho chưa từng để em một mình, trước khi em kịp suy nghĩ thấu đáo bất kì chuyện gì thì anh luôn ở phía sau không ngừng đẩy em về mép vách đá cho đến khi em sợ xanh cả mặt và quay người lại bấu víu lấy anh, co ro vì sợ hãi. choi hyeonjoon sẽ chẳng có thời gian để biết vách đá kia sâu hay nông, phần đáy là đá cứng hay nệm êm mà cứ như vậy dựa dẫm vào han wangho như vị cứu tinh đời em.
anh quỳ một gối trên giường trong khi chân đứng thẳng trên mặt sàn, dùng hai tay mình nâng hai bên mặt em lên như muốn ngắm nghía thật kĩ sau lại bật cười dịu dàng.
"hồi trước anh cũng hay khen em đẹp nhỉ?"
"lúc đấy anh giỡn mà."
"anh không biết nữa, anh chỉ đơn giản là muốn nhìn hyeonjoonie thôi."
"anh lúc nào cũng thế."
choi hyeonjoon xoay đầu qua phải né tránh cái nhìn đê mê của han wangho rồi bị anh níu lại. cái lực tay của wangho chẳng giống như anh đang là kẻ nắm quyền cả, trong đó có chút ít mềm mỏng và phần còn thuần day dứt, ngập ngừng.
"anh ấy nhé, rất thích nhìn mắt em."
"em muốn biết tại sao không?"
"tại vì hyeonjoonie là một người vừa nhát vừa khờ khờ, vậy mà hyeonjoonie chẳng bao giờ ngần ngại nhìn lại anh hết."
"giống như là một khi em đã nhìn thấy anh thì em sẽ chẳng bao giờ rời bỏ anh vậy, thế nên anh cảm thấy an toàn khi biết em nhìn anh."
"ánh mắt của em đã cho anh nguồn động lực khổng lồ để ở bên em và em biết đó, hồi nãy anh cũng bày tỏ luôn rồi. vậy hyeonjoonie à, em có câu trả lời chưa?"
wangho cứ xoáy vào đồng tử em, tìm kiếm một câu trả lời qua đôi ngươi đó nhưng hyeonjoon đến cả câu trả lời cho riêng mình còn không có thì wangho định tìm nó ở đâu đây?
choi hyeonjoon có tình cảm với han wangho là thật - chỉ có mấy người mù mới không nhìn ra được điều đó. nhưng trước đây em cũng khá trăn trở điều này, hyeonjoon không phải kiểu người thích mập mờ mãi thế này em mà xác định được đối phương thích mình thì sẽ dùng cách lãng mạn nhất để tỏ tình, là người rõ ràng trong tình yêu. mà doran lại không xác định được liệu tuyển thủ peanut có yêu em không. em nhìn ra được tình ý trong anh, hyeonjoon rành về tình cảm lắm nhé? nhưng em lại không xác định được em có gì cho anh yêu anh thích.
sự nghi ngờ trong em càng lớn khi wangho mãi chẳng đưa cho em câu trả lời rõ ràng nào, dường như chính anh cũng phân vân giữa việc duy trì mối quan hệ không rõ ràng hay trao nhau danh phận. nói trắng ra, choi hyeonjoon không nhận được sự an toàn từ han wangho, nên em cứ thụt cổ lại và yên lặng thôi. bây giờ tình thế cứ đảo lộn liên hồi, việc wangho làm với em xét theo chuẩn mực xã hội đã là vô cùng khó chấp nhận rồi mà tình cảm em dành cho anh lại chẳng vơi đi tí nào, thậm chí sự tội lỗi trong em cũng đang thúc giục em liên hồi. em mà không đồng ý lời tỏ tình này thì khùng chắc rồi mà chỉ có điên mới đồng ý.
"em-"
__________________________
nay e đỗ lan đăng vid insta dth quá muốn lao vô cắn cái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip