1

Han Wangho là sát thủ hoàn hảo nhất trong những người hoàn hảo, tài giỏi nhất trong những kẻ tài giỏi. Đồng nghĩa với đó là kẻ có thể đứng bên cạnh anh cũng không được phép tầm thường. Có rất nhiều người từng muốn có được vị trí ấy nhưng không ai có thể trụ được quá một tháng vì tiêu chuẩn mà Han Wangho đặt ra quá cao so với những gì mà bọn họ có thể đạt được. Bản thân Han Wangho cũng là người thẳng thắn đưa ra lời phê bình khi đồng đội phạm sai lầm mặc kệ nó có thể gây tổn thương đến người khác như thế nào.

Lee Sanghyeok thân là chỉ huy vì người em của mình mà lo sốt vó, nhiều lần muốn Han Wangho sửa cái tính ấy. Nhưng cậu nhóc cũng chỉ ậm ừ cho qua chứ chẳng thèm đặt vào tai, bản thân Lee Sanghyeok cũng lực bất tòng tâm, muốn than cũng chẳng biết than với ai. 

Mãi đến ngày mùa thu, một cậu nhóc hacker vẫn còn khoác trên mình bộ quần áo của đội huấn luyện Griffin, bên cạnh còn có huấn luyện viên đi cùng xuất hiện trước cửa phòng của Lee Sanghyeok. 

"Em đã hoàn thành bài kiểm tra tổ chức đưa ra sớm nhất với kết quả cao nhất. Hôm nay huấn luyện viên đưa em đến đây để nhận phần thưởng thuộc về mình." cậu nhóc ấy không thèm giới thiệu bản thân mà đã trực tiếp đòi phần thưởng làm vị huấn luyện viên bên cạnh mặt tái mét, vội vàng thay học trò của mình xin lỗi. Nhưng ngược lại Lee Sanghyeok rất thích những đứa trẻ như vậy. Trẻ tuổi tài năng cứ phải có chút ngông cuồng, kiêu ngạo mới gọi là tuổi trẻ. 

"Vậy nhóc muốn phần thưởng là gì?" Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn cậu nhóc trước mặt.

"Em muốn trở thành đồng đội của sát thủ Han Wangho." cậu nhóc không chần chờ gì mà đáp lại luôn như thể câu trả lời đã nằm sẵn trên đầu lưỡi, chỉ cần được hỏi là sẽ tuôn ra. 

Lee Sanghyeok nghe xong không cần suy nghĩ gì đã đồng ý luôn. Chỉ cần liên quan đến thằng nhóc Han Wangho, Lee Sanghyeok cảm thấy mình có thể bỏ qua mọi tiền lệ, đúng là nhà có mỗi thằng em trai không thương nó thì cũng chẳng biết phải thương ai. Với lại biết đâu lần này thằng nhóc đó có thể kiếm được đồng đội vậy cũng là chuyện đáng mừng. 

-------------

Han Wangho vừa trở về từ nhiệm vụ ở nước ngoài liền nhận được lệnh triệu tập từ Lee Sanghyeok. Bộ quần áo mặc được hai ngày còn chưa kịp thay ra đã phải ba chân bốn cẳng chạy đến trụ sở nghe anh trai cằn nhằn. 

"Anh gọi em có việc gì quan trọng thế?" người chưa thấy đâu nhưng giọng đã tới trước. 

Tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Han Wangho từ bên ngoài bước vào trong phòng làm việc của Lee Sanghyeok. Hai người lạ bên từ lúc anh vào vẫn đang nhìn chằm chằm chưa chịu rời mắt. Han Wangho bị nhìn như vậy cũng có chút ngượng ngùng không dám đi đến ghế sofa ngồi xuống như thường ngày, chỉ dám đứng im ở cửa, đá mắt ra hiệu cho anh trai mình cứu nguy. 

Anh trai anh còn chưa kịp nói gì, cậu nhóc trẻ hơn trong hai người lạ đã đi tới trước mặt Han Wangho, một tay đưa ra, miệng cười tươi giới thiệu bản thân mình với anh.

"Chào anh, sát thủ Han Wangho, em là hacker Doran, kể từ ngày mai sẽ trở thành đồng đội của anh." 

Han Wangho giây trước khóe miệng còn suýt nữa nhếch lên theo nụ cười của người kia, giây sau nghe thấy hai chữ đồng đội đã tỉnh táo lại ngay. Anh không bắt lấy bàn tay kia mà nghiêng người nhìn anh trai vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, tay chỉ cậu nhóc trước mặt như muốn hỏi có thật không. Lee Sanghyeok nhẹ gật đầu.

"Vậy anh gọi em đến vì việc này à?"

Doran thấy anh không bắt tay mình thì cũng buồn bã mà buông tay xuống. 

"Thôi tùy mấy người, sao cũng được. Căn hộ của tôi nằm ở khu A phòng 227 tầng 3. Muốn đến lúc nào cũng được." 

Han Wangho vẫn còn đang mệt lại còn mấy việc tìm đồng đội này kia khiến anh cạn kiệt sức lực, nói xong liền bỏ ra ngoài không để ý đến những người bên trong. 

Còn chưa kịp bước chân ra khỏi cái cửa trụ sở, Han Wangho đã bắt gặp 2 con yêu nghiệt Park Jaehyuk cùng Son Siwoo. Cái miệng nhỏ xinh của Son Siwoo vừa thấy anh đã bắt đầu hoạt động hết công suất.

"Nghe đồn có hacker trẻ muốn làm đồng đội với mày. Sao? Tên gì? Nó như thế nào? Đẹp không? Giỏi không? Khéo ăn nói không?" 

Han Wangho chỉ có thể đẩy gương mặt đang ngày càng sán lại gần mình ra xa. Mắt liếc về phía Park Jaehyuk ra hiểu kéo con khỉ này ra xa anh trước khi anh cho cả hai bọn họ biết nắm đấm của anh có vị gì. Park Jaehyuk túm lấy người đồng đội của mình kéo ra, ngăn Son Siwoo tiếp tục quá khích nếu không ngày này năm sau là ngày dỗ của cả hai cũng không chừng. 

"Thế nào? Kể nghe coi." 

"Tên thì tao không biết nhưng mật danh là Doran, có vẻ xuất phát từ lò huấn luyện của Griffin, trước mày cũng ở đấy một thời gian chắc nghe qua." 

Vừa nghe thấy mật danh này Son Siwoo liền à một tiếng. 

"Thằng nhóc hacker này đỉnh lắm, không biết đến từ đâu nhưng mà vừa vào đội huấn luyện đã làm mấy hacker ở đấy ám ảnh đến phát khóc luôn vì lần nào đấu bọn nó cũng thua thảm trước Doran. Không biết so với mấy đội huấn luyện khác ra sao nhưng Doran là trùm ở Griffin rồi đấy."

Han Wangho nghe xong cũng gật gật gù gù, nghe có vẻ rất tài năng nhưng anh không biết đứa trẻ đó có thể theo kịp anh trong nhiệm vụ hay không. Nhưng cũng chẳng quan trọng lắm vì chưa ai có thể cùng anh vượt qua được giới hạn một tháng, hết một tháng thì đứa trẻ đó cũng sẽ từ bỏ mà thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip