hugging.

2022 - hyeonjoon vẫn còn là một đứa trẻ lóng ngóng. đội toàn người có duyên sẵn trước nhưng khi lần nữa gặp gỡ sau cả chặng đường vòng, choi hyeonjoon cứ mãi lúng túng không biết ôm ai khi tháo tai nghe.

trận đầu tiên thắng lớn của em, mà em cứ quay đi quẩn lại, nhìn tới nhìn lui rồi lần lự có nên chạy lại ôm jihoon hay anh siwoo. wangho nhìn thấy điều đó trong thoáng chốc, khác với top laner jungle như anh luôn có quyền lựa chọn ăn mừng với ai đầu tiên. và wangho hôm đó đã nhìn hyeonjoon, đã kêu em.

"hyeonjoonie à, lại đây nào."

ngày hôm đó, dường như mầm chồi bé nhỏ trong lòng em đã nở bung ra. còn wangho lại âm thầm ghi nhớ một vòng tay này là vừa đủ để ôm em.

[...]

trận thua tại mùa đông năm hai không hai mươi hai, sau bao nhiêu vinh quang tại đất khách geng lại lặng lẽ, âm thầm gói ghém đồ đạc. để lại rực rỡ cho sân khấu phía sau, để lại cả tiếc nuối và hoài bảo. choi hyeonjoon đi xếp đồ trong uất ức, em cứ một tay lật lật quần áo một tay chà vội nước mắt.

wangho đi ngang phòng em, cửa phòng mở nên anh vừa vào đã thấy. hyeonjoon rất gầy, vai em nhỏ mà chân tay cũng mảnh khảnh nốt. nhìn em cúi thấp đầu lúi húi với hành lý, wangho xót hết cả ruột gan.

"hyeonjoon khi đã buồn thì ai nói gì cũng không nghe."

giáo án này không hẳn là wangho soạn nhưng là cái anh hiểu rõ nhất.

thế là, anh rón rén bước đến. luồn tay qua hai cánh tay em, siết nhẹ vòng eo nhỏ. wangho tựa đầu lên lưng em, không nói gì cũng không làm gì thêm. hyeonjoon khúc đầu còn giật mình nhưng bên tai vang lên hơi thở đều đều của anh, lòng em an tâm đến lạ. cứ như thế, wangho ôm hyeonjoon đến khi bị mọi người réo vì chuẩn bị lâu.

[...]

lại thêm một chức vô địch, lại thêm một cái ôm giữa hai người. hyeonjoon bây giờ đã có kinh nghiệm, chỉ cần tai nghe văng vẳng tiếng nhà chính nổ em sẽ ngay lập tức bật dậy, tìm anh để ôm. wangho sẽ nhìn em cười thật hiền, dang tay thật rộng và nâng niu em thật chặt.

"hyeonjoonie là giỏi nhất."

"hyeonjoonie giỏi quá."

"hyeonjoonie luôn là top laner số một."

"hyeonjoonie à, cùng nhau đến chung kết thế giới thôi."

"hyeonjoonie à, anh vui quá."

nhà vua lck mùa hè năm hai tư mãi mãi là tập thể hle, mãi mãi là doran - peanut - zeka - viper - delight.

[...]

wangho về kí túc xá mà chẳng thấy em đâu, anh đi tìm khắp nơi từ nhà bếp đến phòng tắm rồi ghé ngang giường ngủ. nhưng hyeonjoon cứ như thể biến mất, anh hỏi quản lý rằng em đã đi đâu.

"hyeonjoon giờ ở t1 rồi em."

anh quên mất việc đó, wangho đã suy nghĩ rất đơn giản khi anh về anh sẽ lại gặp em, ôm em và lại nỉ non, hôn hít. nhưng giờ anh lại ở đây, một mình giữa toà kí túc vắng người.

han wangho nhất thời không biết phải làm sao.

anh tự vấn, liệu cái ôm ngày hè năm ngoái có phải là cái ôm cuối cùng họ dành cho nhau.

[...]

những ngày sau, bất kể khi nào wangho vô tình chạm mặt em ở lol park, cửa hàng tiện lợi, haidilao,... anh sẽ luôn kéo em lại âu yếm. sau mỗi trận đấu, anh luôn chủ động ôm em. tất cả là vì hyeonjoon không biết bản thân có nên chủ động hay không, để rồi im lặng. wangho sẽ luôn đảm nhận dẫn dắt em. cầm lấy tay em và chỉ em đến nơi thật nhiều nắng ấm.

nhưng, những cái ôm vụng vặt đó chẳng bao giờ khoả lắp được trái tim anh. dường như ôm thật sự đã nằm xuống cùng pháo hoa giấy đêm đó.

[...]

wangho đi dạo, anh không biết mình đi đâu mà anh chỉ khoác áo vào và đi. anh nhìn xuống mũi chân mình, để nó tự kéo anh đi bất kì đâu. khi điểm đến không quan trọng thì đi đường nào chẳng còn là vấn đề.

wangho đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ thông rồi lại nghĩ nhiều hơn. anh chắc chắn chuyện bản thân giải nghệ, nhưng nhìn cách mọi người phản ứng anh lại chững lại. đã đến lúc trả peanut về cho han wangho, người ngoài kia buông tay rồi sẽ khóc thương?

choi hyeonjoon có nhớ anh, buồn vì anh hay tiếc nuối cho anh không?

hay người anh thương sẽ mãi thương anh?

...


"wangho - hyung!!"

anh giật mình, vội nhìn sang hướng khác. anh thấy em đứng đó, trong trang phục mùa đông đáng yêu, vẫy vẫy tay với anh. wangho không muốn em thấy anh khi anh đang ở giai đoạn cuối "đời" nên anh chỉ vẫy tay hờ hững, chân lại duỗi ra.

hyeonjoon thấy anh xuề xòa lắc lắc tay với mình, chân cứ bước không dừng, lòng hừng hực một ngọn lửa - không phải giận hờn. nhiệt nóng làm em lao đến phía anh, ôm anh thật chặt.

"wangho - hiong vất vả rồi. em...em thương anh nhiều."

"em thương anh quá, nên em muốn anh nghỉ ngơi thật tốt, đi du lịch thật nhiều, sống buông thả tự do và yêu lấy bản thân anh."

han wangho cười đến khóc, anh nhận ra hơi ấm lâu không gặp. cái ôm ngọt ngào, ấm nóng đã quá lâu không thấy. anh siết lấy lưng em, vùi thật sâu vào áo.

"được anh ôm là cảm giác như nào?"

"vô cùng vô cùng ấm áp."















____________________________

những đứa trẻ được bạch hổ ôm lấy, đều sẽ thấy nơi đó thật ấm áp.

mình chỉ muốn nói

tuyển thủ peanut vất vả rồi, cảm ơn vì mười năm rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip