tháng tư mất em.
Tôi vẫn nhớ rõ tháng tư năm đó, bầu trời trong xanh đến lạ. tôi và em ngồi bên nhau dưới hàng ghế bên hồ. làn gió từ mặt hồ thổi nhẹ làm mái tóc mềm mại của em bay theo gió. em tựa đầu vào vai tôi, đôi mắt em long lanh ánh lên sự dịu dàng, em nhìn tôi thật lâu, rồi khẽ thì thầm.
"em thương wangho lắm"
"em sẽ ở bên wangho của em mãi mãi"
"em hứa đó!"
tôi không đáp ngay, lặng lẽ nhìn em rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé, không dám buông ra như giữ lấy hơi ấm mong manh giữa bàn tay nắm chặt của cả hai.
"ừm, anh tin hyoenjoonie của anh"
thế nhưng làm gì có từ "mãi mãi"?.
mùa hạ năm đó, em đã không còn ở đây, bên cạch tôi nữa. em bỏ đi trong cơn mưa nặng hạt không lời từ biệt cũng không thể níu kéo.
tôi chỉ nghe được một câu báo tin dữ thay cho lời từ biệt của em rằng:
"em ấy bị tại nạ.n rất nặng nên không thể qua khỏi".
chỉ một câu nói đủ khiến tôi ngã gục, cõi lòng như tan nát dằn xét trong nỗi đau. trái tim như thắt lại, đau đớn như ngàn mũi dao đâm vào khiến nó ứa máu. vừa hôm nào em còn cười nói sẽ ở bên mãi mãi mà? sao giờ em lại bỏ đi mất, em rời bỏ thế giới này, em rời bỏ tôi..
tôi như chet lặng khi nghe tin báo, tôi không tin nó là sự thật, càng không thể tin em đã bỏ tôi đi mất. nhưng sự thật luôn phủ phàng đến đau lòng.
thoáng chốc tháng tư năm nay lại đến, vẫn là bầu trời trong xanh ấy, vẫn là hàng ghế ấy, nhưng người bên cạnh đã chẳng còn nữa.
tôi đứng lặng ở nghĩa trang lạnh lẽo, trái tim như vụn vỡ thành từng mảnh, khóe mắt cay cay, khi nhìn vào bia đá khắc tên tôi thương nhất.
'Choi Hyoenjoon'
tôi nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng mà em yêu thích lên mặt đất, sau đó ngồi xuống cạnh em tựa như ngày ấy. làn gió lạnh thổi qua mang ký ức về em ùa về trong tâm trí tôi như một thước phim đã cũ.
tôi còn nhớ em rất thích ngắm hoàng hôn dưới nắng chiều, nhớ em thích nghe tiếng mưa rơi làm cho em dễ ngủ, nhớ em thích đi dạo vào những ngày thu gió mát, nhớ cái ôm em vỗ về tôi khi mỏi mệt, và nhớ lời hứa tháng tư năm đó vẫn còn vang bên tai.
"em sẽ ở bên wangho của em mãi mãi"
đáng buồn thay "mãi mãi" ấy đã không thành, vì trên đời không có gì là vĩnh cửu.
lời nói dối đẹp đẽ nhất, là vết thương sâu khó mờ phai trong lòng tôi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip