1.
" Chị, em sẽ đi. "
Em nhìn tôi, đôi mắt to của em nghiêm túc, tôi tự hỏi, từ lúc nào nó không còn mang vẻ tươi sáng như ngày xưa, tôi cứng đơ người, em đi sao, em đi đâu? Tôi muốn hỏi, hoặc tôi không biết em muốn đi đâu, hoặc tôi biết song lại giả vờ như bản thân không biết, thấy đôi mắt em xa lạ quá, gương mặt em cũng chẳng còn nụ cười cún con đã từng, tôi lại không thốt được nên câu, là do tôi không để ý hay em thực sự thay đổi chỉ trong một khắc? Tôi không biết nữa, tai tôi ù đi, cốc nước đang cầm rơi vô định, rồi vỡ tan, em giật mình lùi về sau, tôi bừng tỉnh, tôi đã làm em sợ sao?
Nhẹ giọng xin lỗi, tôi cúi người nhặt từng mảnh vỡ, em đi chân trần, chúng sẽ cứa vào em mất, đôi chân xinh đẹp ấy không thể bị thương được, tôi nhanh chóng thu dọn, chẳng quan tâm bàn tay đã xước đầy, chúng không túa máu, chỉ rát thôi. Em khom lưng giúp tôi, em tốt quá, nhưng không được, những ngón tay kia sẽ giống tay tôi, tôi không nỡ, bảo em tránh ra, em không nói gì mà đứng dậy, và em đợi tôi xong việc với những mảnh thủy tinh li ti, cho đến lúc tôi đứng lên, đối diện em.
Em cao, hơn tôi nửa đầu, em trẻ, hơn tôi hai cái xuân, tôi nhỏ bé khi đứng cạnh em, em lại nhỏ bé trong lòng tôi, trông em khó nhìn quá, em có vẻ buồn, sao lại buồn nhỉ? Chắc vì em muốn đi, đi khỏi nơi này, đi khỏi tôi, và em chần chừ, cũng vì tôi. Tôi không muốn em đi, rõ ràng là thế, tôi không thể ngăn cản một tâm hồn tự do tìm về đúng với nơi nó thuộc về, đương nhiên ở bên cạnh tôi không phải nơi duy nhất mà tâm hồn đó nên ở bên cạnh, em thích hợp với đô thị xa hoa phía Tây, thôn quê này kiềm chân em quá, em không thể sống cho em được.
" Em đi à?"
" Vâng "
Tôi không nói gì nữa, tôi có thể nói gì? Em cúi gầm mặt, tôi nghĩ em buồn, tôi muốn an ủi em, tôi nên an ủi em, và tôi không, đôi tay lơ lửng giữa không trung, giữa tôi và em tựa như bị ngăn cách bởi một vách tường vô hình, thật đáng thất vọng.
Tôi xoa đầu em, bỏ vào phòng, tôi nghe loáng thoáng giọng em hoà vào gió, gió từ cửa sổ chưa đóng, giọng em run, " em xin lỗi ", nếu là tôi của những ngày trước, tôi sẽ vòng tay ôm lấy em, bảo em không có lỗi gì cả, nhưng tôi của ngày hôm nay sẽ không, dẫu tôi có làm gì đi nữa, thì lỗi đó cũng thuộc về em, vì đã chấp nhận bỏ rơi tôi, cả lỗi tôi, vì đã không làm được gì cho em.
" Đáng buồn thật, chị ước mình có thể nói em không có lỗi gì cả. "
2.
Em đi từ sớm, tôi đoán là vào rạng sáng, tôi luôn dậy trước binh minh, tôi không nhìn thấy em, thân ảnh cao cao ấy không còn nằm cạnh tôi, hẳn em dành cả tối để đóng hành lý, và không ngủ cạnh tôi. Nghe buồn thật, em đã không đợi tôi dậy mà chào tạm biệt tôi một cách đường hoàng, em chỉ để lại mẫu giấy nhỏ, màu xanh dương nhạt, màu em thích, được dán ngay ngắn nơi kệ giường, mấy chữ " hẹn gặp lại " nắn nót em viết không ngừng bủa vây lấy tôi, tôi ngẫn người, gặp lại em một ngày nào đó, tôi muốn lắm chứ, nhưng dù sao thì tôi và em vẫn ở sống ở hai thế giới khác nhau.
Một chốc, mắt tôi cay xè, rõ là tôi không còn buồn, hoặc tôi đang lấp liếm cho sự hèn nhát của bản thân, tôi khóc, khóc to, em không nghe thấy nên tôi chẳng cần kiêng nể điều gì, tôi gào lên, giữa phòng. Tôi thấy tóc mình xơ xác, rũ rượi trước mặt, tôi nhớ mình đã nhuộm hồng nó, em khen tôi hợp với màu hồng, tôi cũng nhớ màu xanh trên tóc em, xanh như bầu trời hôm nay, ấy vậy mà tôi không thể nhìn ngắm nó, mắt tôi giờ đây độc một màu xám lạnh lẽo, thiếu em rồi, tôi cũng chẳng thiết nhìn cuộc đời này qua lăng kính màu hồng.
Tôi không biết mình khóc trong bao lâu, bởi tôi thiếp đi từ lúc nào không hay, đến khi thức dậy, hình ảnh phản chiếu qua cửa kính bám bụi đã chẳng còn là tôi, hay vẫn là tôi - nhưng tàn tã hơn, tôi không biết mình đã trở nên như vậy từ đầu hoặc sau đó, mắt tôi đỏ loét, chắc tôi đã khóc quá nhiều. Em có giống tôi không? Em có khóc khi phải rời xa tôi không? Tôi chẳng thể biết được, em lúc nào cũng là một cô bé ngây thơ và khó hiểu, thế giới này đối với em hãy còn tươi đẹp lắm, sao em phải khóc vì một kẻ tồi là tôi đây? Đáng lẽ tôi nên quên em đi, sống cuộc đời cô độc như tôi đã từng, tôi nghĩ thế.
" Hãy tự lo cho mình và sống tốt nhé!
Em xin lỗi."
Mặt sau của tờ giấy ban nãy em để lại, em vẫn là em, một em tốt đẹp luôn lo lắng cho tôi, kể cả sau khi em rời đi, lần này tôi không khóc, có lẽ tôi chẳng thể khóc được nữa, có lẽ em cũng không muốn tôi phải khóc, nếu em biết tôi vì em mà rơi lệ đến sưng đỏ cả mắt, em có bỏ phía Tây đô thành mà về với tôi? Không, dù tôi có trông chờ bao nhiêu, thì thực tế là vậy, em là một chú chim bồ câu trắng muốt, em thuộc về trời xanh, tôi là một con quạ đen xấu xí, tôi cũng thuộc về bầu trời, nhưng nơi tôi và em thuộc về, vốn dĩ chẳng hề giống nhau.
Và tôi cầu nguyện, một lúc nào đó, tôi có thể lại được nghe em hát, giọng em đẹp, đẹp tựa chính bản thân em, tôi ước có thể nhìn thấy em toả sáng ở nơi mà em xứng đáng, nơi mặt trời rực rỡ ôm lấy em dịu dàng thay tôi, vòng tay của tôi lạnh lắm, mặt trời ấm áp sẽ hợp với em hơn.
Rồi tôi lại lo sợ, lý do duy nhất tôi không muốn em đi, cũng không chấp nhận em thực hiện đam mê, bởi tôi sợ một mai, em của tôi bị biến chất, ý tôi là em thay đổi, thành một em khác, ngông cuồng và bạo loạn, phía Tây lộng lẫy tráng lệ kia biết bao nhiêu cám dỗ? Em chỉ là một đứa nhỏ ngây thơ, liệu nơi đó sẽ biến em thành kẻ nào đây? Tôi có những người bạn, họ từng giống em, tươi sáng và vô lo, nhưng kể từ lúc họ đến phía Tây, họ biến thành những con người tôi khiến tôi phải khiếp sợ, tôi chắc rằng bản thân sẽ không muốn em trở thành họ thứ hai, vì tôi yêu em.
Em không tin tôi, em khóc, em nói tôi ích kỷ chẳng chịu nghĩ cho em, em đã phải khổ sở thế nào khi chỉ có thể luẩn quẩn quanh con đường thôn nhỏ xíu, nơi toàn những đồng cỏ hiu quạnh, em nói em còn trẻ, em phải thực hiện hoài bão của em, em không thể mắc kẹt ở hố đen này, buồn thật, tôi đã rất yêu em kia mà? Nhưng không may, em không yêu tôi như tôi vẫn nghĩ, nên thôi vậy, tôi không nên giữ em ở cạnh mình suốt đời, đến tận khi tôi chết.
3.
Hôm nay em gọi cho tôi, có vẻ em vẫn nghĩ giữa chúng tôi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, sao cũng được, tôi nhớ em, tôi nghe em luyên thuyên cả buổi, về những thứ tôi không hề hay biết. Tôi nhớ em ngày xưa, lẽo đẽo theo sau tôi, thắc mắc với tất cả mọi điều diễn ra trước mắt em, bây giờ là ngược lại, người thắc mắc chính là tôi. Hình như tôi lo xa, em ở nơi thành thị vui quá, giọng em líu lo như chim hót, em chưa bao giờ vui đến thế khi ở cạnh tôi, tôi đã rất nhớ em kia mà, tại sao giờ đây tôi lại chẳng muốn trò chuyện cùng em nữa?
" À, em đã gặp một người đó chị, anh ấy tốt lắm"
" Em thích anh ta?"
" Em..."
Tai tôi ù đi, dù em có nói gì cũng không lọt nỗi tai tôi, tôi đã cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, ngực tôi quặn thắt, hơi thở đứt đoạn, thế giới quan của tôi bất chợt ngưng lại, chẳng đợi em nói nốt, tôi cúp máy. Tôi biết em sẽ giận, em không thích tôi ngắt ngang khi em chưa nói xong, thế thì sao? Điều đó chẳng còn quan trọng nữa, em sau này sẽ tìm được ai đó, không cần đợi sau này, em đã tìm được ai đó em vừa nhắc đến với tôi qua điện thoại, dù tôi yêu em, song tôi không đủ bao dung để nghe người tôi yêu nói về tên đàn ông lạ lẫm đâu đó phía Tây, gã đang được em của tôi để ý.
Đài radio phát đi phát lại mấy bài nhạc xưa cũ tôi nghe đến mòn cả tai, nó rè, kêu lên chói tai, tôi không trách được, cái đài này từ thời tôi còn thắt bím ngang vai, cũng ngót nghét chục năm ròng chứ ít ỏi gì. Hồi đấy em thích nó lắm, em cứ í ới tôi mở cho em nghe mỗi khi tan học về, tôi nhớ em của ngày đó, nhớ tôi của ngày đó. Người ta bảo tôi là người sống chìm trong quá khứ, kỉ niệm đẹp thì đáng được nhớ mãi, tôi còn cách nào khác đây?
Tôi bó gối ngồi trên giường, tay lật mấy trang nhật ký rách góc, gió đêm lạnh lùa vào tóc tôi, tôi đọc hết cuốn nhật ký, nó kể về những ngày bên em, tôi viết tên em trên từng trang, Ahn, tôi gọi em như thế, em cũng không ý kiến gì. Ahn của tôi, tóc xanh của tôi, em của tôi, em ở nơi đất khách quê người có nhớ đến tôi mòn mỏi ngóng trông em? Tôi biết em sẽ không về, tôi là ai cơ chứ? Là một đứa tồi cả đời chôn chân tại đồng quê u ám này, kể từ lúc tôi sinh ra đến tận khi tôi chết, xương tôi rã rời, tôi sẽ vẫn ở đây, không đi đâu.
" Ahn ơi, em có yêu một tâm hồn rỗng?"
Tôi nhớ tôi đã hỏi em, khi cả hai nằm chung một chiếc giường, em gối đầu lên tay tôi, đôi mắt sáng như sao lim dim buồn ngủ, trăng soi vào mặt em, trăng lướt nhẹ qua gò má em làm tôi muốn hôn lên nó, em nghe tôi hỏi, em cười, hỏi ngược lại tôi.
" Tâm hồn rỗng thì chẳng phải đã chết rồi à?"
Phải rồi, một tâm hồn rỗng thì nên chết đi khi nó vừa sinh ra, chết giữa đời xanh tươi. Tôi chán nản, sao mình không chết đi từ ngày ấy, mà nán lại bởi em, em cứu rỗi tôi, như tia nắng cứu lấy cuộc đời vô định, chính em cũng giết chết tôi, bằng cách bỏ lại tôi bơ vơ. Dù sao đi nữa, tất cả kết thúc rồi, tạm biệt những tháng ngày buồn rũ rượi vì em, tôi ước em có thể nhìn thấy tôi bây giờ, cô độc và mục ruỗng. Địa đàng ngày ấy sụp đổ trước mắt tôi, mờ dần, tôi thấy màu đỏ, chúng rực rỡ đến tận giây cuối cùng.
4.
Minju chết rồi.
Khi tôi đến thăm con bé, nó đã chết, giữa vũng máu loang lổ, cổ tay nó rạch từng đường sâu hoắm, tôi đoán nó đau, Minju chịu đau kém, thế mà con bé luôn tự làm đau bản thân nó, tồi tệ quá, giờ thì nó chết rồi, con bé đáng thương, nó chết đau đớn, nhưng nó vẫn xinh đẹp. Tóc con bé nhuộm hồng, nắng ươm lên màu hồng ấy thật yêu kiều, tôi bước đến gần nó, mùi tanh nồng xộc lên mũi, phòng nó bừa bộn, Minju bình thường sống sạch sẽ, tôi nghĩ rằng nó đã có một khoảng thời gian đau khổ sau khi Yujin đi, tôi biết ngày này rồi cũng đến thôi.
Hai đứa nó, Minju và Yujin rất đẹp đôi, hai đứa luôn làm tôi thấy ghen tị, song chứng kiến kết cục của chúng nó, tôi lại thấy đời mình còn may mắn chán, Yujin bỏ lại Minju đến phía Tây thực hiện giấc mơ được toả sáng trên sân khấu, chắc em không biết Minju thế này đâu, thôi vậy.
Tay Minju nắm chặt tấm ảnh phim đã mờ, ảnh của nó với Yujin, Yujin cười tươi, nó cũng cười, nụ cười đầu tiên sau những ngày tăm tối của nó, tôi thương Minju, nó đã luôn cô đơn như thế trước khi gặp Yujin, tôi tưởng rằng Yujin sẽ khiến Minju cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn, hoặc tôi đã sai, nhưng thế nào cũng được, tôi mừng cho Minju, ít nhất con bé không phải chịu đau đớn dày vò nữa, nếu nó không chết vì vết rạch trên tay, nó sẽ chết vì những viên thuốc nó uống mỗi ngày mà thôi.
241121.
The other side of paradise - Glass Animals.
_______
mừng ive ahn yujin chuẩn bị debut =))))
viết nhanh thui mong mng thích hihi mà kh thích cũng đừng nói nặng lời nhe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip