1.

w: ooc, có nhắc đến sswbot, chưa beta vì mình buồn ngủ..

Park Jaehyuk hẹn hò với Son Siwoo đã lâu, trước cả cái ngày anh lựa chọn rời bỏ chốn Hàn Quốc để bước đến đất Trung và gia nhập JDG. Khoảng thời gian xa cách dài đằng đẵng, nhưng cho đến cái ngày anh về với GenG, họ vẫn yêu nhau, không vì bất kì điều gì cả, là anh thích hắn và hắn cũng thích anh, chỉ là anh có chút tức giận vì Son Siwoo trước khi anh kịp về với GenG đã bỏ sang Nongshim mất rồi. Cũng vì cái lý do đó anh không muốn gặp Son Siwoo chút nào, chỉ đành hẹn Han Wangho ra sân bay đón mình về giữa nửa đêm trời lạnh cóng.

Park Jaehyuk hậm hực thấy rõ, Son Siwoo đối với anh không chỉ quan trọng, hắn còn là người anh yêu và tận tâm yêu nhất trong số những mối tình chóng vánh ngày qua ngày từ bé đến lớn. Han Wangho vì bất đắc dĩ, suốt ngày bị lôi kéo để hoà giải cho cái cặp đôi yêu xa không giận thì là dỗi nên đương nhiên trở thành hội đồng quản trị lớn nhất đời họ, một nhóm bạn có hai đứa yêu nhau, đậu chỉ biết bất lực vì suốt ngày bị khủng bố tin nhắn thôi, không biết nên làm gì con cún, con khỉ nhà mình nữa.

Han Wangho lái xe đến sân bay, vừa đến nơi chưa kịp gọi điện đã thấy Park Jaehyuk mặt đỏ ửng, mũi hồng hồng, áo khoác dày cộm tóc rối mù còn có vẻ đang hờn dỗi từ từ bước đến, bên cạnh là một chiếc vali to tướng. Gã thấy rồi vội bước ra khỏi chiếc xe, chưa kịp hiểu sự tình gì đã bị anh nắm lấy tay áo mà đung đưa, chất giọng mùi mẫn nũng nịu, trông có thể lộ ra cả tai và đuôi ngay bây giờ, vì anh biết rõ Han Wangho rất nghiêm khắc đối với những chuyện thế này.

"Tao muốn đi uống rượu, Wangho đi với tao đi.."

Anh cúi đầu, nhưng vì chiều cao có hạn nên Wangho vẫn có thể nghe thấy những tiếng khịt mũi, miệng gã khẽ cong lên, dúi đầu Park Jaehyuk lên vai mình, một tay vuốt ve bóng lưng đang run lên để vỗ về, tay còn lại ôm lấy vòng eo bị chôn giấu sâu trong lớp áo phao dày cộm. Gã sẽ công nhận Park Jaehyuk chẳng đổi được cái tính cách ngoan ngoãn này mỗi lần anh có chuyện cần gã trợ giúp, thế nên nếu gã lợi dụng nó, anh sẽ không giận đâu nhỉ?

- Ừ, tao đi, ngoan nào.

Gã đan tay lên từng lọn tóc mềm, dịu dàng xoa xoa cho con cún bớt run, anh cũng chẳng động đậy đứng khư khư cho gã dỗ. Mãi cho đến khi Park Jaehyuk ngẩng đầu lên cả mặt đã một màu như cà chua chín, Hang Wangho thấy thế cũng chẳng trêu, gã dùng hai tay lau nước mắt còn đọng trên gương mặt nóng bừng, chạm đến cả mang tai ửng màu. Gã nắm lấy cổ tay Park Jaehyuk, như lẽ đương nhiên đẩy cái thây to lớn nhưng đi chập chững vào ghế phụ, tiện thể nhét cái vali của con cún vào ngăn sau rồi mới ngồi vào ghế lái.

Park Jaehyuk cứ bĩu môi suốt cả quãng đường làm gã chẳng biết nên nói gì, gã cho rằng anh từ ngày đến Trung Quốc có vẻ đã có da có thịt hơn một chút, đến cả mông cũng đã căng hơn ngày trước không biết bao nhiêu. Gã không phải kẻ tùy tiện đến mức sẽ nhìn trộm, nhưng thú thật nếu nó đập vào mắt thì thật khó để rời đi, cũng chỉ trách Park Jaehyuk quá sơ hở, áo mỏng tang, tay lạnh cóng, cả gương mặt đỏ lựng với giọng nói mềm oặt như làm nũng, dường như chỉ có chiếc áo khoác là ấm áp, nhưng từng ấy thứ cũng đủ làm Han Wangho hiểu anh đang buồn bực Son Siwoo.

- Son Siwoo làm gì mày à?

Han Wangho hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước nơi những bông tuyết rơi lấm tấm trên đầu xe, gã đã vô số lần nghe thấy tiếng khóc của Park Jaehyuk vào những ngày đôi uyên ương giận nhau, hay đơn thuần là áp lực công việc quá nặng nề, anh sẽ tìm gã để giải bày. Nhưng đây là một trong số ít lần gã tận mắt thấy nước mắt của anh, không biết sẽ thế nào nếu anh nằm trên giường của gã và khóc nữa, Han Wangho nghĩ rồi nhoẻn miệng cười ở cái góc khuất mà rõ ràng anh chẳng thể nào thấy được một phần nguy hiểm đang chực chờ.

"Không có..."

Park Jaehyuk đáp, gã cũng chẳng buồn hỏi thêm, vì với lý do gì đi chăng nữa anh đều sẽ nói hết ra khi vị cồn đắng chui vào trong cổ họng.

Vì thế gã đưa anh đến một quán rượu gần nhà gã, cũng vì gã bảo muốn anh ngủ lại nhà một đêm. Hai thân xác một cao một thấp lựa chọn một góc bàn khuất, gọi ra những món ăn phù hợp với sở thích của cún ngốc và vài ba chai soju, dĩ nhiên Han Wangho tuyệt nhiên không uống dù chỉ một chút, gã chăm chú nhìn gương mặt đang mờ mịt vì rượu của Park Jaehyuk, lắng nghe những câu từ lộn xộn từ trong cổ họng người lớn hơn gã đang bị cơn say nhấn chìm, đến bây giờ đã chẳng che giấu nổi tủi thân, mọi uất ức đều nói hết cho Han Wangho nghe.

Gã gật đầu ngồi chống tay nghe từng chữ, chỉ khi Park Jaehyuk kêu một tiếng hức nghèn nghẹn gã mới vươn tay xoa lên mái tóc xoăn. Và có lẽ anh cũng rất thích cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay Han Wangho, cứ liên tục dụi vào đó như lấy lòng làm gã cũng bật cười.

- Ừ, Son Siwoo tồi thật nhỉ? Cơ mà Jaehyukie, ta về nhà đã nhé?

Mới đó mà đã muộn, gã cũng không muốn làm mất thêm thời gian quý báu, đi đến quầy thanh toán trả tiền bữa này rồi đi đến mang theo con sâu rượu, để anh tựa vào mình mà dìu về. Park Jaehyuk cả quãng đường đi bộ về, không Son Siwoo ngốc thì là Son Siwoo tồi tệ, như con sâu mà đi chệch choạng nghiêng phải ngã trái, hành hạ cái thây Han Wangho, không biết bao nhiêu lần suýt thì nằm xuống mặt đường. Nhưng để mà nói thì đối với gã nhưng việc đó không thật sự quá quắt đến nỗi gã có thể quên ăn bữa tối hôm nay.

Gã đặt Park Jaehyuk lên giường, tương phản với lớp vải vóc màu xanh navy là con cún quá đỗi ngây thơ và cả tin, anh đang cố để thoát khỏi sự kiểm soát ủa rượu, liên tục là những luồng hơi thở nóng rực buông ra từ khoang mũi, chúng nồng nặc vị soju làm gã có chút nhăn mặt, gã có hơi hối hận vì đã cho con cún uống rượu thay vì thẳng thắn bắt nạt anh. Han Wangho dùng một tay đè xuống lồng ngực nhấp nhô, tay còn lại chống đỡ cho cơ thể đã gần như nằm đè lên người anh, gã có thể cảm nhận được nhịp đập loạn của trái tim Park Jaehyuk, ánh mắt anh dán sát lên trần nhà, không rõ là đang suy nghĩ gì. Trông thấy Park Jaehyuk đang có ý định tiến vào giấc ngủ, gã cố tình nắm chặt mái tóc đen trong lòng bàn tay để giữ cho con cún không thể vào giấc.

- Son Siwoo đây, có gì muốn nói không?

Gã nói, đầu gối cạ vào giữa hai chân anh, Han Wangho vỗ vỗ lên má để anh tỉnh lại. Cún con lại mơ ngủ không chịu mở mắt, chỉ nghe người trên thân mình nói một tiếng Son Siwoo đã vội tin. Anh ta giữ lấy gáy Han Wangho kéo sát xuống, khoảng cách giữa họ đã đến mức gần như sắp hôn, và gã cũng thuận theo lẽ đương nhiên, đặt môi mình lên môi anh, tiện lời dỗ ngọt Park Jaehyuk để anh chịu hé răng ra rồi lập tức vồ vập vào những tiếng mút mát chớp nhoáng.

Park Jaehyuk khẽ rên rỉ, bởi anh thở thôi cũng không được, cả cơ thể bị Han Wangho đè nghiến bên trên mà chẳng bận tâm đến nhịp điệu gấp gáp của trái tim hay lồng ngực phập phồng nhấp nhô, cả cơ thể anh nặng trĩu vì sức lực bị bào mòn, anh hoang mang đến độ không biết nên làm gì, dẫu như thế tay vẫn giữ khư khư "Son Siwoo" ấy trong người bởi lẽ anh không muốn thoát khỏi lời dỗ dành ngọt ngào của gã.

"Ư...Siwoo...ngạt mất."

Han Wangho không bỏ qua bất kì kẻ hở nào, ít nhất là khi cánh tay Park Jaehyuk vẫn ôm chặt lấy gáy gã, anh cố tình dùng lực nhấn xuống nhưng chính anh lại không tài nào nhận ra. Men rượu đúng là thuốc độc, gã nghĩ rồi buông ra khỏi nụ hôn dài đằng đẵng, ít nhất là như thế với Park Jaehyuk, nước bọt chảy ra khỏi khoé môi, đầu ngửa cao, ánh mắt hờ hững không tỉnh táo, cứ nhìn chăm chăm vào cảnh vật trước mắt mà thất thần, đến kính mắt cũng rơi ra, không còn nguyên vẹn trên vành tai đỏ ửng.

"Tao không thấy....gì cả...Siwoo...đừng đi.."

Park Jaehyuk không bật dậy nổi, cũng không buồn chống trả khi cảm nhận được từng mảnh vải trên người dường như bị ném đi. Anh cứ thế nằm trên đệm giường, giở giọng mè nheo khi cảm thấy hơi ấm người yêu dấu dần đi xa, Han Wangho trông thấy không nói gì, lẳng lặng đặt camera ở một góc phòng ngủ, chiếu thẳng đến cơ thể trần trụi của Park Jaehyuk, say xỉn, yếu đuối và chẳng hề hay biết gì.

Gã không cởi quần áo, đơn giản là vì cảm thấy không cần thiết, gã ta đến gần, lần nữa trèo lên người anh, miết lấy đầu ngực nổi bật đang căng cứng, mạnh tay nhéo lấy một cái và không ngoài dự đoán đáp lại đó là tiếng nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng. Gã phì cười, rồi lại tiếp tục miết lấy bên ngực phải, đặt lên cơ thể anh những cái hôn, trải dài từ yết hầu đến đầu ngực còn lại rồi cho tất cả vào miệng thưởng thức. Đầu lưỡi linh hoạt ve vãn, lại ấm nóng quá đỗi so với bầu không khí hiện tại khiến cho Park Jaehyuk rùng mình, có chút né tránh cố thu mình lại, nhưng lại khiến Han Wangho càng được đà lấn tới, gã cắn mạnh lên, hai ba vết cắn chồng chất, bất kể Park Jaehyuk run rẩy hoảng loạn hay xin tha, gã đều lập tức đè chặt cơ thể anh xuống, liên tục cắn mạnh lên chỗ vừa cắn, đầu ngực vì thế nhạy cảm vô cùng.

Nhưng Han Wangho đã sớm giữ chặt hai tay anh lại, việc không thể chạm vào đầu ngực để xua đi cơn ngứa ngáy khiến người say như Park Jaehyuk cảm thấy ấm ức, không chịu được mà rưng rưng, ánh mắt sớm đã mờ mịt chẳng nhìn rõ, giờ đây lại càng thêm ướt nhoè đi vì nước mắt. Gã thấy thế buông ra khỏi đầu ngực, đồng thời cũng thả cả hai tay anh ra, Park Jaehyuk được tự do cứ thế cào cấu lên đầu ngực bày ra dáng vẻ thèm khát, nhưng mãi cũng không tìm được khoái cảm từ khoang miệng ấm nóng hay đầu ngón tay nhẵn mịn khiến anh bất lực, anh rướn người kéo bàn tay Han Wangho, cố tình đặt tay gã lên cặp ngực tròn, nhỏ giọng xin xỏ.

"Siwoo...ngực tao..kì lạ lắm."

Anh nói rồi nấc lên một tiếng tủi thân khi thấy người yêu dấu chẳng động đậy, còn Han Wangho vẫn đang mãi nghĩ xem cái giọng mũi ngọt ngào này anh đã dùng khi chơi Son Siwoo à? Gã vẫn không tin được con khỉ nhà lại chịu cho cún ngốc đâm vào, cái thân thể mềm mịn không tì vết, cặp mông cùng bắp chân đầy đặn, tất nhiên gã cũng không quên được cặp ngực tròn đang nằm trong lòng bàn tay. Park Jaehyuk mất kiên nhẫn kéo gã ngã nhào xuống,  hai chân co quắp ép cho Han Wangho sát lại cơ thể mình.

Gã thấy thế mới lần nữa đặt môi mình lên đầu ngực, những tiếng mút mát vang vọng hoà nhịp với những tiếng rên khẽ, Park Jaehyuk oằn mình, cố điều chỉnh lại nhịp thở loạn. Gắng gượng với loại khoái cảm chưa bao giờ trải nghiệm. Đầu lưỡi gã ranh mãnh, hết liếm rồi lại cắn, càng cảm thấy cơ thể anh run lên, hắn lại càng mạnh bạo, dương vật chưa kịp cương cứng bao lâu đã bắn ra, nhớp nháp dính chặt trên lớp quần áo Han Wangho làm gã chậc lưỡi.

- Park Jaehyuk, Son Siwoo không dạy mày muốn bắn cũng phải nói à?

Gã cởi lớp áo nhớp nháp tinh dịch ra ném sang một bên, đưa tay sang hộc tủ lấy ra một lọ bôi trơn, thẳng tay đổ lên nơi cấm kị, thứ mà có lẽ theo lời Son Siwoo thì Park Jaehyuk chưa bao giờ trải nghiệm qua. Càng nghĩ khoé miệng gã lại càng nhô cao, liền mạnh tay bóp gel bôi trơn, chúng chảy từ hạ thân anh xuống tận huyệt, cái lạnh lẽo của gel dường như làm Park Jaehyuk có chút giật mình, nhưng cũng chẳng hay nói gì vì anh vẫn còn trơ trong khoái cảm.

Han Wangho dùng một ngón tay cho vào trong, rồi lại đến hai, rồi ba ngón, vội vã, mà chẳng nhìn lấy biểu cảm của Park Jaehyuk đang nhăn mặt run rẩy, lông mày nhíu chặt. Anh cố gồng mình giữ lấy cổ tay Han Wangho, dẫu đã nắm trúng nhưng lại chẳng hề có chút sức lực nào để giằng ra. Gã vì sự cố chấp đáng yêu của anh mà cứ thế mà ra vào mỗi lúc một nhanh hơn, cố ý nhấn liên tục vào điểm gồ vừa tìm được, trông thấy Park Jaehyuk rên to mà khoái trí, càng lúc lại càng hăng say.

Đến một lúc nào đó hậu huyệt đã mềm mại, ba bốn ngón tay vẫn vô tư trêu chọc, khi mà Park Jaehyuk giờ đây đã khàn giọng vì van xin những đầu ngón tay buông tha cho điểm G non nớt chưa từng trải, đâu đó trên cơ thể anh vẫn còn đọng lại chút tinh dịch, sớm đã bị cái lạnh làm cho khô cứng. Han Wangho vui vẻ đeo bao cao su vào dương vật của mình, chúng không thon thả, cũng không nhỏ bé như dáng vẻ của anh, thật may khi Park Jaehyuk không thể biết thêm được gì, hai mắt nhắm nghiền khi quá mỏi mệt, tuy nhiên nơi đầu môi luôn nỉn non cái tên Son Siwoo, một cách van nài xen lẫn với dịu dàng.

- Ngoan...Jaehyuk ngoan...thả lỏng cho tao nhé.

Gã không quá bận tâm đến cái tên của bạn thân chí cốt, cứ thế đâm thẳng vào bên trong Park Jaehyuk, không một chút thương xót và chậm rãi. Tuy đã mở rộng đủ đầy, anh vẫn siết đến phát đau, bụng dạ căng cứng làm con cún trong lòng lại lần nữa ư ử khóc, gã bất lực hôn lên má môi anh, nuốt trọn tiếng nghẹn ngào vào khoang miệng, vừa dỗ dành vừa cố gắng di chuyển nhịp nhàng thân dưới. Con cún lớn được dỗ mới nguôi ngoai một chút, gã có chút tán thưởng việc Park Jaehyuk say sỉn rất ngoan ngoãn, hôn một chút đã thả lỏng, đã thế còn biết làm nũng ôm vào lòng.

Han Wangho bắt đầu bằng những nhịp nhấp nhịp nhàng, nhưng dần rồi lại bức cho Park Jaehyuk rên rỉ lạc giọng, gã ra vào chỉ có một nguyên tắc chỉ cần liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm là được, thế mà Park Jaehyuk thật sự không chịu nổi, hết giãy dụa lại đến cố tình đẩy gã ra quay lưng bỏ trốn. Nhưng chưa kịp bò khỏi giường đã bị Han Wangho tóm lại ở thế doggy, một tay giữ lấy cổ họng, tay còn lại nắm chắc vòng eo.

Park Jaehyuk mơ màng chỉ biết dùng móng tay cào lên mu bàn tay trắng trẻo của Han Wangho để gắng gượng trốn ra, nhưng mỗi lần anh cố tình trốn tránh, Han Wangho lại mạnh tay ấn xuống vùng bụng dưới, và mỗi lần như thế anh lại run lên không tự chủ được, chân tay co quắp vì quá nhiều khoái cảm ập đến. Có lẽ vì men say khiến cho anh sớm đã mềm nhũn, buộc phải đón nhận những thứ chưa bao giờ trải trong đời làm anh bất lực, chỉ muốn trốn đi khỏi những thứ mà bản năng mách bảo.

Nhưng đến một lúc nào đó Park Jaehyuk không còn phản kháng nữa, đôi mắt anh mờ mịt nước, tay chân vô lực không thể nào nhấc nổi. Và những cú thúc vẫn cứ thế đều đặn va vào bên trong anh, làm anh có cảm giác toàn bộ bụng dạ đều đang bị chèn ép thảm hại. Han Wangho nghĩ, thứ tuyệt vời nhất ở cơ thể này là phần bụng dưới, bởi lẽ khi Park Jaehyuk thả lỏng lối ra vào, chỉ cần ấn xuống anh sẽ đột nhiên siết chặt trở lại, thảm thương cầu thay cho thân thể tàn tạ, mong mỏi được cho nhiều hơn theo cái lý của gã.

Cho đến khi kết thúc, Park Jaehyuk vẫn chưa thể nói thêm dù chỉ một câu ngoài những lời cầu xin mà có lẽ anh biết rõ có cố gắng đến thế nào cũng không thể lọt vào tai gã. Bởi lẽ Son Siwoo cũng vậy, cũng bị Park Jaehyuk chơi đến độ không chịu nổi sau mỗi lần thân mật.

Nhưng dù sao thì thật tiếc quá, Han Wangho không ở đây để bị con cún ngốc này đâm. Gã gói chiếc bao cao su cuối cùng lại rồi vất vào thùng, Park Jaehyuk vừa lúc được buông tha đã nhắm nghiền mắt mà ngủ, không quan tâm được bất cứ thứ gì trên đời. Gã bước đến gần anh, chọn một góc đẹp để phô bày tất cả từ dấu hôn đến những vết cắn mút làm đầu ngực sưng tấy và tất nhiên là không thể loại trừ thành quả của Park Jaehyuk, đầy rẫy những vết trắng đục mập mờ, cứ thế gã chụp được vài tấm ảnh đẹp, sao lưu thành nhiều bản, đến cả đoạn quay vừa rồi cũng không ngoại lệ.

Gã gói gọn lại một đêm bằng một cái lên vầng trán Park Jaehyuk. Dịu dàng như thể tất thảy những hành động ban nãy không phải gã làm ra, nhưng cái gì cũng có lý do của nó, Park Jaehyuk sẽ sớm biết lý do. Nhưng giờ đây sau khi lau dọn cho cơ thể của Park Jaehyuk, gã cũng chẳng ngại ngùng gì ôm lấy anh để sưởi ấm cho giấc ngủ lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip