Chap 2: chị...em không xứng đáng
Nhát cáy, cố chấp, cứng đầu, một Peashooter như tôi không xứng đáng được sống, không xứng đáng được nhận tình yêu thương từ chị ấy và không xứng đáng để bảo vệ cô bé Sunflower đó. Phải, cô bé đó chẳng làm gì sai cả, cô bé không đáng bị tôi đối xử như vậy. Rõ ràng là tôi sai là tôi sai, tôi có thể chịu được việc con Zombie trước mặt cấu sé tôi và tôi sẽ chỉ đơn giản chấp nhận nó, coi nó như một hình phạt, họ Pea mà, tôi sẽ làm nhục mặt mũi của họ trước mặt cô bé Sunflower này, chẳng sao, đằng nào tôi chẳng chết. Trên chiến trường không có nơi nào là an toàn cả, không bỏ mạng ở chốn này thì cũng bỏ mạng ở nơi khác thôi. Mà tụi tôi thì cứ bị săn đón bởi mấy con Zombies, đi một mình cực kì nguy hiểm, có nghĩa là, đối với Plants tụi tôi, nơi nào cũng là chiến trường, nơi nào cũng nguy hiểm như nhau, không cẩn thận là mất mạng như chơi đấy chứ có phải chuyện đùa đâu. Và...tôi chắc chắn chị ấy, người đã từng là một Peashooter tầm thường như tôi đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể vượt qua giới hạn của một Peashooter. Tất nhiên là còn phải nhờ cái tia gì gì đó của dr.Zomboss thì chị ấy mới trở thành một hero nhưng...chị ấy đã cố gắng rất nhiều thì mới được như bây giờ. Nhìn tôi xem, yếu đuối và chẳng thể bảo vệ được một ai kể cả chính mình. Tôi thật là một đứa chẳng ra gì nhỉ?
-Peashooter...
Giọng nói này...sao quen quá, của chị ấy đây mà, nhưng còn gì để nói nữa chứ, tôi chẳng muốn ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đựng sự yêu thương dành cho tôi.Tôi không xứng đáng với nó.
-Ôi Peashooter...
Chị nâng nhẹ đầu tôi lên, tôi mở mắt ra. Tôi không hiểu tại sao khi nhìn thấy chị ấy, tôi cảm thấy vui vui, một niềm vui nhẹ nhàng. Chị cười, một nụ cười đầu âu yếm. Nhưng tôi không thể nhận được cái tình yêu thương của chị ấy, tôi không xứng đáng.
-Chị biết em đang nghĩ gì, em như hiện thân của chị ngày xưa vậy, em rất giống chị.
Giống??? Chẳng giống tẹo nào cả...mà khoan, chị ấy đã từng giống tôi??? Tôi không nghĩ tôi sẽ đặc biệt như chị ấy đâu. Mà, chị ấy, người khiến tôi luôn cảm thấy an toàn, đã từng có một quá khứ như tôi.
-Vậy chị kể về cuộc đời chị đi.
Cô bé Sunflower giật giật chiếc áo choàng tím của chị ấy, đôi mắt long lanh đáng yêu, ơ, sao tôi lại thấy cô bé đấy đáng yêu nhỉ? Thôi kệ, tôi cũng muốn biết.
-Được thôi, lại đây nào.
Chị ngồi xuống dựa đầu vào cái cây gần đó. Tôi với bé Sunflower lại chỗ chị ấy, ngồi sát người của chị rồi quấn quanh người 1 phần áo choàng của chị. Đêm nay...thật đẹp.
-----------
Kịch bản đây
Lâu lâu đăng, truyện còn chưa hoàn thành mà :") ai ủng hộ thì chịu khó đợi :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip