(random) không đề
Con em không hiểu làm sao mà cứ dính phốt hoài. Tui thì mười mấy năm đi học không dính dáng drama nào, trong khi nó liên tục hai năm ba đợt. Trong khi nó thì xinh xắn, nữ tính, tính tình dễ chịu, dễ bắt chuyện làm quen, còn tui thì không mấy quan tâm đến ngoại hình, lại hay bị đánh giá là dữ dằn.
Mãi rồi mới để ý, có hai yếu tố là nguồn cơn cho cái tính cách hút drama của nó. Một trong số đó là cách xử sự với mọi người xung quanh. Em không phải là dạng con gái đanh đá, thích gây chuyện, ngược lại có phần hơi hiền và khờ. Tưởng tượng một con nhóc bị bạn cướp ghế, đến lúc đòi lại còn bị đánh mà không đánh lại không méc cô xem :) Đến lúc cả nhà thấy vết trầy dài trên má mới phát hiện ra, và nó bảo rằng “Không dám đánh lại hay méc bạn vì sợ bạn buồn” Cái gốc của nó là hiền thế rồi.
Sau đợt đó, ba má dạy nó rất nhiều thứ về phòng vệ bản thân. Thậm chí hai người còn khuyến khích nó đánh lại bạn, không sợ bị cô la vì: “Nếu cô gọi phụ huynh thì ba má sẽ vô gặp cô rồi giả bộ la con, nhưng mà thật ra nếu con bị bạn đánh trước thì con đánh lại ba má rất hài lòng.” Ừ, nghe hơi kì, mà gia đình tui vậy đó.
Vậy là, trải qua sự huấn luyện của ba má và bà chị dữ từ trong trứng dữ ra, cả chục năm sau, không ai dám ăn hiếp em nữa. Nhưng mà cũng có tác dụng phụ, vì em chỉ dữ mà không hung. Dữ là thế nào? Là khi bị một đứa con trai chọc ghẹo, nó liền la hét um sùm lên. Là khi có xích mích với đám con gái, nó liền gồng người tỏ ra giận dữ. Là khi bị thầy cô bắt lỗi sai, nó liền sửa lưng ngay lập tức. Nó không chủ động gây chuyện với ai, nhưng ai đụng đến thì liền xù lông nhím. Có lần một nhóm con gái nói xấu nó bị nó nghe được, và nó làm cái chuyện mà tui chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm: bước tới trước mặt bọn kia và hỏi cho ra lẽ.
Nhưng sâu thẳm thì, nó vẫn hiền và tốt tính quá. To tiếng vậy thôi, làm mọi chuyện trông có vẻ to tát thế thôi, nhưng thực sự đụng chuyện thì lúng túng chẳng biết giải quyết thế nào. Phản ứng mạnh với mọi lời chọc ghẹo dù nhỏ nhất, làm mọi người tưởng nó là người khó tính khó chiều, nhưng thật ra sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân trước lời năn nỉ của một vài đứa bạn.
Chính những cái dữ dằn bên ngoài ấy hút phốt đến nó.
Đừng tạo nên cho mình một cái vỏ bọc dữ dội như thế. Hãy để hình ảnh của mình trong mọi người xung quanh nguyên vẹn là một con người dễ chịu, hiền lành. Nhất là con gái, phải biết tỏ ra mềm mỏng, yếu đuối, đừng cương lên làm gì, làm phật lòng người khác mà lại thiệt đến mình. Không phải cứ mỉm cười cho qua mọi thứ, mà phải biết lựa chọn đúng lúc đúng chỗ để thể hiện sự không chấp thuận của mình. Đừng để một vài lời chọc ghẹo vô hại khiến bản thân tức giận, cũng đừng tặc lưỡi cho qua những gì thật sự tổn hại đến lợi ích của mình.
Nghệ thuật là đừng để ai e dè hay ghét mình cả, nhưng cũng phải cho họ thấy rằng mình không phải là người dễ ăn hiếp. Người khôn phải biết giấu hết gai góc vào trong, đừng phơi chúng bên ngoài làm người ta sợ hãi, lại khiến một số người càng mong muốn thách thức mình. Đừng tỏ ra hùng hổ với cả những tình huống nhỏ nhất, dành sức ấy cho những lần thực sự cần thiết. Đây không phải giả tạo, mà là cách sống hợp lí, cách tự vệ từ xa chính đáng. Đâu phải cứ phô hết bản thân mình ra cho thiên hạ xem mới là sống thật, hay lựa chọn đúng lúc để thể hiện là giả tạo.
#Lâm - natalienhu
Hãy ghé thăm page để đọc những bài viết hay nhaa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip