(selftalk) |LOVE YOURSELF|

Chào các cậu, lại là tớ đây. Hôm nay tớ ngoi lên đây để bàn về một vài thứ mà tớ nghĩ rằng có thể một trong số các cậu đã đánh mất - bản thân.

Thật ra thì, cho đến tuổi 15 này, tớ có lẽ mới biết tập yêu thương và trân trọng chính bản thân mình. Từ trước đến giờ, từ lúc bắt đầu bước chân vào tiểu học, rồi lên đến cấp 2, đôi khi tớ lại tự hỏi: "Liệu việc là một đứa con ngoan hay là một người học trò giỏi khiến cho mọi người vui lòng có bao giờ làm tớ cảm thấy hạnh phúc hay chưa?"  Nhưng mà khi đấy tớ còn quá nhỏ, cho dù có nghĩ được đến thế, thì câu trả lời cũng chỉ là một mảng hư vô mà thôi. Và dường như vấn đề ấy từ lúc nào đã không còn hiện hữu trong tâm trí tớ nữa, những gì tớ biết chỉ là làm cho bố mẹ và thầy cô cảm thấy tự hào.

Mọi thứ có lẽ sẽ rất ổn, sẽ tiếp tục yên bình như thế nếu như đến cuối năm lớp 6, tớ không bị chính các bạn trong lớp của mình cô lập. Vào lúc ấy, chỉ biết rằng dường như cả thế giới của tớ đang sụp đổ. Chẳng biết tự khi nào mà mỗi lần tớ bước chân vào lớp lại như mỗi lần bước chân vào địa ngục. Tớ chỉ căm căm mặt mà ôm cuốn sổ vẽ để hoạ ra những bức tranh mang màu sắc u tối. Rồi cứ đêm đến thì lại vùi mặt vào gối mà khóc. Vào một khoảng khắc nào đó, dường như do khóc quá nhiều mà mắt tớ sưng lên, mẹ đã nhận ra và ngồi nói chuyện với tớ. Tớ chẳng thể nhớ rõ mọi chuyện kết thúc như thế nào mặc dù chỉ cách đây có vài năm. Nhưng chỉ biết rằng sau đó vài hôm, tớ đã có thể nói chuyện lại với các bạn như bình thường.

Ừ rồi lên đến năm lớp 7, tớ trầm tính lại một cách rõ rệt, tớ bắt đầu cảm thấy thích thú với những thứ mà mọi người khiếp sợ. Lại một lần nữa tâm lý của tớ thể hiện qua những bức tranh, vào lúc đấy, tranh của tớ đầy rẫy những thứ máu me, những cô búp bê sứ bị sứt mẻ, những thứ mà chẳng ai có thể ngờ được do chính một cô bé như tớ vẽ ra.

Lên đến lớp 8, khi tưởng chừng như tớ cứ sống mãi như thế, thì tớ gặp lại một cô bạn cũ đã chơi rất thân với mình hồi tiểu học. Một phần vì do có quen biết, và cũng một phần là do lạ lớp, tớ liền bắt chuyện với cô bạn ấy và phát hiện ra, dường như tính cách của cậu ấy chẳng thay đổi mấy. Ngoài cô bạn đó ra, tớ cũng làm quen thêm được với một người nữa, và cậu ấy cũng khá là đáng yêu. Chơi với họ một thời gian, qua cách họ đối xử và chơi với nhau, chẳng biết từ lúc nào tớ lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong đấy. Một cô bé vô lo vô tư ngay chính từ trong tâm hồn, chứ không phải chỉ là vui vẻ ngoài mặt mà mặc cho những nỗi buồn dày vò bên trong như tớ.

Rồi khi ba đứa tiếp tục dắt tay nhau sang lớp 9, nhờ họ mà tớ bắt đầu làm quen với những thứ tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Tớ tập lắng nghe những bài hát nói về sự yêu thương và trân trọng chính mình. Tớ tập bỏ qua cái gọi là hình tượng mà làm những trò con nít với họ. Tớ tập trân trọng những gì tớ đang có hơn. Và thậm chí chẳng biết từ lúc nào mà tớ nở nụ cười nhiều hơn, ngay cả khi được hạng thấp nhất trong lớp, tớ cũng chẳng còn cảm thấy lo sợ và dằn vặt như lúc thụt đi một, hai hạng trong những năm lớp 6,7,8 nữa. Đó là lúc tớ biết, tớ đã tìm lại được chính bản thân mình.

Năm lớp 9 của tớ, đối với tớ là một sự diệu kì mà chẳng gì có thể sánh bằng. Bởi qua đó, tớ tìm lại được bản thân mình. Tớ biết yêu thương tớ hơn và đồng thời dành nhiều thời gian để chăm sóc cho tâm hồn của tớ hơn nữa. Những bức tranh của tớ giờ đây đều đầy màu sắc, và những bài hát có thông điệp nói về yêu thương bản thân đã trở thành những bài hát yêu thích của tớ. Vì thế, cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần các cậu tìm ra được một lối thoát cho chính tâm hồn của mình ở hiện tại, thì tớ tin rằng các cậu sớm hay muộn gì cũng sẽ tìm lại được bản thân mình mà thôi. Hãy luôn nhớ rằng:
" Yêu thương chính bản thân mình lúc nào cũng khó hơn yêu thương bất kì ai khác trên cuộc đời. "

Dành cho những ai đã và đang trong quá trình tìm lại chính mình...

Rin - Tachibana_Rin
Ghé thăm page để đọc những bài viết hay nhaa💓💓

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #page