Chap 12

Cô đang ngồi ngơ người trong lớp thì đám bạn cô chạy vào

"y/n à mày ổn không đó" min ah lo lắng cho cô

"Tao không biết mấy ngày nay sao tao xui đến như vậy nữa" y/n buồn hiu

"Để mai đi coi tarot mới được"

"Bớt mê tín đi nhỏ kia , xem cái chân mày ổn chưa kìa hôm trước mới té giờ té nữa" ella lắc đầu

"Tao ổn mà"

"Nè mà tao bất ngờ với ông heeseung đó" sunghan nhìn mọi người

"Tao cũng mới nghe chuyện"

"Không ngờ là bà chị hwa young về rồi" ella vừa nói vừa kiểm tra xem y/n có bị gì không

"Tao nghe có mùi drama đầy rẫy phía trước rồi" min ah nhìn thẳng vào mắt y/n

"Thôi được rồi đừng nói nữa tao sợ đó" y/n sợ hãi

Buổi trưa hôm đó , khi mọi người đang ngồi ăn ở dưới căn tin vui vẻ với nhau thì  heeseung ở đâu đặt khay đồ ăn ngồi xuống bên cạnh y/n cả đám ai cũng hốt hoảng vì hành động này của anh cả cô cũng vậy nữa.

"Nè nói đi bạn của anh có âm mưu gì" ella bước lại trước mặt jungwon

"Bọn tôi chơi với nó còn chưa biết nó sao nữa đây" jungwon lắc đầu nhìn về phía heeseung

"Mô phật mô phật" ella chấp tay khấn

"Làm ơn hãy để cho y/n chúng tôi được bình yên"

Nói rồi mọi người vào chỗ của mình để tiếp tục bữa ăn . Cả đám bạn của y/n và heeseung đều dồn ra một góc xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Heeseung à anh bị gì thì hãy nói với em đi" y/n sợ hãi nhìn heeseung

"Ăn đi" heeseung gắp miếng thịt bỏ qua cho cô

y/n lần này thiệc sự rất sợ hãi cô quay lại và nói thầm với những con người đang ngồi góc kia hóng hớt

*Nè anh ta bị sao đó*

Cả đám lắc đầu , cô buồn bã quay lại tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Mặc dù thật sự sợ nhưng mà cô cũng rất vui khi cuối cùng heeseung cũng đã để ý tới cô

"Nè heeseung ah , anh có muốn uống nước không em đi mua cho"

"Ừm" heeseung nhìn cô

"oke vậy anh đợi em nhé" cô vui mừng cười với anh

Và những con người đang ngồi góc bên kia ngạc nhiên hơn nữa

"Má ơi là heeseung đồng ý uống nước y/n kìa" ella nhìn về hướng đó

"Có khi nào thằng này bị một cú sốc tâm lý quá lớn khiến nó bị mất trí nhớ không" jake lên tiếng

"Jake à tao với mày bật chế độ thám tử được rồi đó" jay đề nghị

"Ê sao bỏ tao" jungwon nhìn qua hai người

"Tao nữa" sunghoon một con người ít khi tham gia vào những vụ rình mò lần này anh cũng muốn tham gia

Sunghan khi nghe được mọi người muốn điều tra về việc kì lạ này của heeseung thì anh có một đề xuất cho mọi người

"Nhân danh thủy.." sunghan nhì mọi người

"Ủa lộn nhân tiện đây vì bảo vệ sự an toàn cho y/n nhà bọn này"

"Tôi đề nghị hai bên nên hợp tác"

"Ý kiến này được đó" ella đồng ý

"Min ah mày sẽ tham gia chứ" ella nhìn cô

"À được.. tham gia"

Trong lòng min ah lần này vui sướng như muốn nổ tung vì cuối cùng cô cũng đã có cơ hội được gặp sunghoon nhiều hơn nữa.

"Thôi được rồi" jay nhìn mọi người

"Hợp tác vui vẻ" jake lật úp bàn tay rồi chìa ra

"Hợp tác vui vẻ" vẻ mặt ai cũng nham hiểm rồi đồng thanh nói

Nhưng mọi người đâu biết rằng sau khi y/n đi mua nước thì đối diện cách đó hai cái bàn hwa young cũng đang ngồi đó và nhìn về phía heeseung và y/n cô buồn bã , và rồi hwa young và heeseung bắt gặp ánh mắt của nhau một người thì ánh mắt đau khổ nhìn qua một người thì ánh mắt hận thù nhìn lại. Sau một lúc thì y/n cũng đã mua nước trở về và đưa cho anh , anh nhìn hwa young rồi cầm lấy chai nước của y/n .

"Cảm ơn"heeseung mỉm cười với cô

"Cần gì phải cảm ơn em , nếu anh thích em có thể mua cho anh suốt đời" lòng y/n muốn nổ tung

Nói rồi cô quay lại định mở chai nước của mình mà cô cứ vặn mãi không ra , heeseung liền quay qua cầm lấy chai nước của cô rồi nhẹ nhàng mở ra

"Em cảm ơn anh nhiều lắm" y/n cười tươi

"Ừm, ăn nhanh đi còn phải lên lớp nữa" heeseung nhẹ nhàng nói với cô

Đồng hồ đã điểm 5h và bây giờ cũng là lúc mọi người ra về hôm nay sunghan,ella,min ah có hẹn với nhau để đi xem triển lãm tranh mọi người đều muốn y/n đi cùng nhưng vì cô khá chán mấy cái đó nên đã nói dối là mệt. Trên hành lang y/n tung tăng xách balo của mình vừa đi vừa ngắm cảnh , khi đi ngang qua phòng đựng dụng cụ học đàn cô nghe có một tiếng của một đám con gái cô nhận ra đó chính là hwa young đứng trước chị ta là một băng nhóm nữ,có vẻ như mới có một trận hỗn loạn ở đây .  Y/n núp sau bức tường đợi cho mấy người đó đi hết thì cô chạy vào

"Chị có sao không" y/n nhìn hwa young lo lắng

"Em là là" hwa young cố gắng nhìn cô

"Em là người mà hồi sáng bị chị tông trúng đây"

"Chị xin lỗi vì lúc nào gặp em cũng ở trong tình cảnh khó xử" hwa young buồn bã

"Không có gì đâu" y/n đỡ hwa young lên

"Mà chị có ổn không đó em thấy váy của chị bị rách hết rồi kìa"

Hwa young lúc này cũng không thể cố gắng mạnh mẽ mà bật khóc

"Thôi chị đừng khóc nữa" y/n lục cặp kiếm tờ giấy

Sau một lúc thì hwa young đã bình tĩnh hơn , cô mỉm cười với y/n .

"Chị cảm ơn em nhiều nhá , em đúng là tốt bụng thật đấy"

"Dạ thấy người thì phải giúp thôi ạ" y/n mỉm cười

"Sẵn đây chị cũng giới thiệu chị là Jang Hwa Young học lớp 12D2 " hwa young xòe tay ra muốn bắt tay với y/n

"Em là Kim Y/n, em ở khối 11 , 11A7 " cô cũng đưa tay ra bắt tay với hwa young

"Mà em thắc mắc là tại sao mấy người đó lại bắt nạt chị vậy?"

"Chị cũng không biết nữa trong lúc chị đang dọn vệ sinh lớp thì ở đâu ra một nhóm người đạp đổ hết bàn ghế" hwa young rưng rưng nước mắt

"Thôi được rồi chị đừng buồn nữa , để em phụ giúp chị dọn dẹp nhé" y/n cười với hwa young

"Có phiền em lắm không" hwa young ngại ngùng

"Dạ không sao"

" Vậy chị nhờ em nhé"

Hai người bắt tay vào dọn dẹp lớp học sau một hồi xong xui tất cả thì cả hai cùng đi với nhau ra cổng trường để đi về . Đi tới trước cổng trường thì thấy heeseung đang đứng đó , thấy y/n và hwa young cùng nhau đi ra anh cũng bất ngờ lắm

"Y/n nãy giờ đi đâu đó" heeseung nói với y/n nhưng mắt anh thì lại nhìn qua hwa young

"Hồi nãy em thấy chị ấy bị bắt nạt em mới vào giúp đỡ chị nên mới xuống trễ"

"Mà có chuyện gì không"

"Ba tôi nói tôi đến đón cô về nhà"

"Em xin lỗi vì xuống trễ nhá" y/n chjay đến ôm lấy tay của heeseung

"Được rồi lên xe đi"

"Chị ơi em về trước nhé"y/n vẫy tay chào hwa young đang đứng ngơ ra đó

"À ừm em về cẩn thận nhé" hwa young vẫy tay chào lại

Hwa young định tạm biệt heeseung nhưng quay lại thì thấy heeseung đã ngồi lên xe và đi mất cô  đành xách cặp và đi bộ về nhà. Về đến nhà hwa young thấy bà nội mình ngồi ở ngoài hiêng cửa để chờ đợi mình.

"Cháu của bà về rồi đấy à" bà nội cô nhẹ nhàng

"Vâng con về rồi đây" hwa young chạy lại ôm bà nội

"Mà hình như con có chuyện gì phải không ? Sao người con dính bẩn không đấy"

"Dạ con dọn vệ sinh lớp nên có hơi dơ người xíu bà đừng để ý" hwa young cố kiềm nước mắt của mình

"Bây giờ con vào nấu một bữa ăn thật ngon cho bà nha" cô mỉm cười

"Được rồi"

Nói rồi hai bà cháu dắt tay vào nhà.

Ở bên nhà heeseung mọi người đang trong bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau

"Dạo này thằng nhóc này có bắt nạt con không đó" bà Lee nhìn y/n

"Dạ không đâu ạ anh ấy tốt với con lắm đó bác" y/n mỉm cười

"Vậy thì tốt thằng nhóc này mà có bắt nạt con thì nhớ nói với ta đó" bà lee dịu dàng nhìn cô

"Vâng ạ"

"Chị y/n anh hai em tính tình thất thường lắm , mai mốt lỡ có cưới thì chị cẩn thận đó" eunmin lên tiếng

"Tại sao lại lỡ được chắn chắn là có cưới rồi" ông lee nhìn cô con gái và con dâu của mình

"Chị sẽ để ý" y/n mỉm cườn với eunmin

"Con ăn xong rồi , con xin phép lên phòng trước"heeseung bỏ đi lên phòng

"Thấy chưa ổng lại dở chứng rồi đó" eunmin nói với y/n

"Cái thằng này.."ông lee định đứng lên thì bị y/n cản lại

"Dạ cứ để cho ảnh lên đi xíu nữa con sẽ lên xem sau"

"Thôi mọi người tiếp tục ăn tiếp đi" bà lee kêu mọi người

"Thằng này hết.." ông lee định nói tiếp

"Nè ông không nghe con bé nói hả"

"Ông phải tin tưởng con dâu tương lai của chúng ta chứ"

"Vậy thôi mọi người ăn tiếp đi"ông lee cuối cùng cũng hả giận

Sau khi ăn xong y/n đi lên phòng của heeseung , cô từ từ mở cửa bước vào dạo quanh một phòng của anh khi đi lại tới gần một chiếc bàn cô thấy có một tấm hình đang được đặt nằm úp xuống. Với cái tính tò mò này của cô , cô đã cầm tấm ảnh đó lên xem và phát hiện người trong tấm hình đó là hwa young , cô thật sự rất buồn trong đầu cô lúc này suy nghĩ rất nhiều thứ nhưng cuối cùng cô cũng quyết định thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đó định là sẽ trả bức ảnh đó về chỗ cũ rồi ra khỏi phòng rồi bất chợt từ đằng sau cô có một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm

"Cô dám tự tiện vào phòng tôi" heeseung nhìn y/n

"Còn tự tiện động vào đồ của tôi"

Y/n nghe tiếng anh thì cũng vội đặt bức hình xuống,khi cô quay lại thì đụng trúng người heeseung khuôn mặt của cô áp sát vào ngực heeseung làm cô đơ ra một hồi

"Bây giờ né ra được chưa"

"Xin lỗi" y/n vội đứng xa ra

"Ha xin lỗi?? cô tự tiện bước vào phòng tôi rồi đụng vào đồ tôi rồi giờ chỉ nói hai từ xin lỗi?"

Heeseung tiến lại gần cô áp sát cô vào tường rồi trừng mắt lên nhìn cô.Con tim của y/n lúc này như muốn nhảy ra ngoài , vì quá ngại nên cô đã đẩy anh ra rồi một mạch chạy xuống nhà anh xin phép mọi người ra về .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip