Chap 17
Khi đến trường y/n vẫn đi trên con đường quen thuộc của mình nhưng khác với lúc trước cô không được ai để ý cả nhưng bây giờ cô đi tới đâu đều là tâm điểm chú ý của nơi đó.
"Ehh kim y/n nhất mày rồi đó" sunghan ở đâu chạy tới
"Lên hotsearch đồ các kiểu" ella đẩy nhẹ vai y/n
"Mà tại sao ngày hôm qua mày lại cứu cái bà chị đáng ghét đó , chẳng lẽ mày nhớ gì rồi sao" ella hỏi
"Hả hả nhớ gì bọn này lạ lắm nha từ lúc tao xuất viện đến giờ ai đi đâu cũng hỏi tao nhớ về bà chị đó hay không?? , lúc trước tao là gì của bả hả" y/n thắc mắc
"Không không có bọn tao chỉ định hỏi mày vì sao cứu bả thôi hà hà chỉ...chỉ vậy thôi" ella cười
"Tao cứu bả thì tại vì"
"Vì sao" ella dò hỏi
"Thì vì thích vậy đó"
"Thôi thôi đừng hỏi con nhỏ nữa để cho nó thở cái" min ah giải vây cho y/n
Khi cả đám đang tung tăng đi thì haruto ở đâu chạy lên
"Nè cậu nên hotsearch quá trời luôn, công nhận cái gia thế của cậu đỉnh quá"
"Đỉnh đâu đỉnh mình chỉ biết ăn ké của ba mẹ" y/n cười
"Nè haruto à , tớ cũng chưa biết về danh tính gia phả nhà cậu đó kể tớ nghe coi"
"Ê đúng rồi á kể chon bọn này ké nữa" sunghan hỏi
Haruto thật sự không muốn khoe về gia thế của mình xíu nào nhưng bị mọi người dò hỏi nên anh quyết định lảng tránh đi chỗ khác
"Ahahaha thôi đến giờ vào lớp rồi kìa tớ đi trước nha bye y/n bye mọi người" haruto vẫy vẫy tay tạm biệt
"Ê" y/n gọi với theo
"Nè tao nghĩ haruto cũng không tầm thường đâu" ella nghi ngờ
"Thì đương nhiên có ai vào cái trường này mà không tầm thường đâu" min ah nói
"Ngoại trừ tao" min ah mặt buồn thiu
"Ai nói mày tầm thường" sunghan liếc
"Mày đang là một thành viên ở trong cái hội chợ này đó nha" sunghan cười
"Mà hội chợ này không hề tầm thường đâu nhá" ella nháy mắt
"Yêu quá" min ah nhảy lên
Đi được một đoạn thì y/n chợt đụng mặt với hwa young lần này chị ta lại đang khóc lóc một lần nữa
"Nữa hả trời" ella ngán ngẩm
"Tao chả muốn thấy bả đâu" ella đi trước lên lớp
"Ê đợi tao nữa"
Sunghan và min ah chạy theo lúc này chỉ còn mình y/n chậm rãi bước đi , cô quan sát thì thấy hwa young đang khóc lóc còn đằng sau là heeseung đang đi theo để xin lỗi
"Tại sao lúc đó anh không cứu em"
"Anh anh thật sự xin lỗi"
"Anh biết em sợ nước mà"
"Anh không thể tại vì ba mẹ chưa biết chúng ta đang yêu nhau với lại anh còn đang có hôn ước nữa em biết mà anh không muốn làm em phải bị mọi người công kích"
"Vậy bây giờ anh có đang thật sự yêu em không"hwa young nước mắt đầm đìa
"Anh yêu yêu em" heeseung nhìn
"Vậy chúng ta công khai đi hãy công khai với ba mẹ anh là chúng ta đang yêu nhau"
"Em đang nói gì vậy em không nhớ là em đã nói không tiết lộ mối quan hệ này sao , em nói là em muốn không để cho anh chịu nhiều áp lực từ gia đình , tại sao bây giờ em lại kì lạ đến như vậy"
"Đúng nhưng bây giờ em muốn chứng minh cho mọi người biết anh là của em, anh thuộc về em, em không muốn anh phải đám cưới với ai ngoài em cả kể cả là kết hôn giả" hwa young chạy đến cầm tay heeseung siết lại khiến tay anh bật máu
"Hwa young à em có còn là em không vậy em đã thay đổi rồi"
Heeseung kinh ngạc vì người con gái mà mình yêu thương trước đây luôn thấu hiểu và thông cảm cho anh nhưng giờ lại thay đổi đến chóng mặt như vậy.
Y/n đứng ở ngoài nghe thấy thì biết rằng là chị ta đang ám chỉ cuộc hôn nhân của mình và heeseung , cô quyết định đi qua đó.
"Ái chà tình hình vẻ không ổn nhỉ" y/n vỗ vỗ tay
"Y/n em hãy đi ra chỗ khác đi , đây là chuyện của hai anh chị không cần em xen vào" hwa young nước mắt đầm đìa
"Ơ hay , chị ơi đây là chồng em , em vào xem chồng em đang làm gì thì có gì sai"
"Được rồi y/n chị xin phép em chị xin được mượn CHỒNG em" hwa young nhấn mạnh chữ chồng
"Nếu em nói không thì sao" y/n cười với cô ta
Nói rồi y/n cầm tay heeseung đi chỗ khác để lại hwa young một mình.
Đến một chỗ khác y/n bỏ tay heeseung ra.
"Tôi không ngờ là anh lại có thể yêu được một bà điên như vậy" y/n nhìn anh
"Không cần cô quan tâm" heeseung lạnh nhạt
"Đừng có mà tự luyến , tôi cũng chả muốn quan tâm đến anh đâu . Nhưng tay anh chảy máu rồi kìa"
Heeseung giơ tay của mình lên nhìn vết thương rồi cười khổ.
"Điên à cười gì , đưa tay đây"
Y/n liếc rồi móc trong cặp mình ra một cái băng keo cá nhân
"Để tôi tự làm"
"Ha thì đương nhiên là anh tự làm rồi anh rảnh đâu làm cho anh"
Nói rồi y/n đặt băng keo cá nhân lên tay anh rồi bỏ đi để heeseung ở lại nhìn theo bóng lưng của cô.
"Cảm ơn"
Heeseung nói nhỏ rồi cầm miếng băng keo của y/n dán lên tay.
Chiều hôm đó y/n đi trên hành lang thì hwa young ở đâu chạy đến đứng ngay bậc cầu thang chặn y/n lại
"Tại sao em lại làm vậy với chị tại sao em lại làm cho heeseung tránh mặt chị" hwa young như người điên
"Chị điên rồi à né , tôi đã làm gì mauu tránh ra mau" y/n chán ghét
"Tại sao vậy hả" hwa young hét lên chạy đến nắm lây vai của y/n
"Nè bà điên kia bỏ tay ra khỏi người tôi mau" y/n nhăn mặt
Rồi đột nhiên hwa young trợt chân và té xuống phía dưới cầu thang vì cầu thang ngay chỗ đó không dài nên khi té xuống cô ta chỉ bị thương nhẹ . Y/n đứng ở trên cầu thang và nhìn xuống cô nhếch môi khẽ cười.
"Nè tôi chưa làm gì hết nha , là chị tự té đó"
Hwa young ngồi bệt ở dưới cầu thang ngước lên nhìn cô với con mắt đỏ lòm . Cùng lúc đó haruto ở đâu đi tới thấy cảnh tượng trước mắt anh ngạc nhiên.
"Y/n cậu cậu" haruto nhìn y/n
Hwa young bắt được thời cơ liền tuông nước mắt ra giở trò
"Y/n tại sao em lại đẩy chị xuống chứ , chị đã làm gì em" hwa young khóc
"Y/n có phải là cậu đẩy chị ấy" haruto nghi ngờ
"Cậu tin chị ta sao" y/n nhìn
"Hahahaha"y/n cười lớn
"Chị gái kia đừng giở trò nữa , chị là người đụng tôi trước tôi chưa tố cáo chị thì thôi giờ còn đổ lỗi cho tôi đẩy chị xuống cầu thang"
"Tôi nghe mọi người nói chị hiền lành lắm mà , sao nay giang ác trở mặt như con cáo già thế"
"Làm ơn đừng diễn nữa chị chọn chỗ diễn không hề phù hợp xíu nào"
Y/n ngước mắt lên nhìn chiếc camera đang sững sờ ở trên kia.
"Hay là giờ chị muốn tôi kiểm chứng cho chị xem"
Cô từ từ bước xuống cầu thang ngồi xuống rồi dùng tay mình nâng cằm hwa young lên cười.
"Chị à lần sau muốn làm gì thì hãy tính toán kĩ nha"
"Con nít như bọn em hay để ý lắm" y/n cười lớn rồi bước ngang qua người hwa young.
Sau khi y/n rời khỏi thì haruto ở lại nhìn chị ta khinh bỉ rồi cũng bỏ đi theo y/n , hwa young ở lại tức điên đến phát khóc .
Đi trên đường haruto hỏi y/n
"Công nhận chị ta giả tạo đỉnh khiếp"
"Mình chả biết nữa phiền phức thiệt"
Haruto nhìn thấy sắc mặt của y/n khó chịu anh liền lấy trong balo của mình ra thanh chocolate đưa cho cô
"Cậu ăn đi"
"Woahh sao cậu biết mình thích nó vậy" y/n cầm lấy và vui vẻ hơn lúc trước
"Thì ai mà chả biết cậu thích mấy cái này"
"Nè mình cảm ơn cậu nhiều nha" y/n nở một nụ cười thật tươi với haruto
Cô vừa ăn vừa đi tiếp còn haruto lúc này đang đứng đơ tại chỗ
"Ủa cậu làm gì đó, không đi tiếp à" y/n quay lại nói to
"À à đợi mình" haruto thức tỉnh và chạy đến chỗ y/n
Khi haruto và y/n đã đi ra khỏi trường ở trên cầu thang lúc nãy hwa young vẫn ngồi ở đó cầm chặt váy của mình thì có người tiến lại đứng trước mặt cô ta
"Diễn giỏi đó" người đó
"Là cậu"
"Hwang Ji Yoo" hwa young trợn mắt
"Wa ha mày còn nhớ tao à" cô ta ngồi thụp xuống nắm lấy đầu hwa young dựt ra sau.
"Làm ơn buông tôi ra đi" hwa young nài nỉ
Ji yoo nhìn hwa young rồi cô ta cười lên .
"Mày vẫn như vậy lúc nào cũng chỉ biết van xin"
"À mà không lần này mày khác hơn lúc trước , mày biết diễn rồi đó"
"Buông buông" hwa young đau đớn khóc.
"CHÁT" ji yoo đánh thật mạnh vào má của hwa young
"Đừng mà làm ơn tôi vang xin cậu , bây giờ cậu muốn tôi làm gì cũng được hãy tha cho tôi"
"Được"
Ji yoo buông tay ra khỏi đầu hwa young và đứng lên
"Chuyện tao muốn nhờ mày có liên quan đến con nhỏ y/n đó"
"Y/n...y/n...." hwa young ngạc nhiên
"Sao làm được hay không"
"Được"
Hwa young đứng dậy cô ta từ đang khóc lóc chuyển qua cười gian tà ác , đây là cơ hội hiếm có của hwa young nên bây giờ cô ta với nắm bắt thật chặc.
"Tốt"
"Sáng mai 7h30 tại nhà kho xxx chờ tao ở đó"
"Được thôi" hwa young nhìn ji yoo
Ji yoo hài lòng và bỏ đi để lại hwa young đứng ngay cầu thang suy nghĩ.
"Xin lỗi đến mức này chúng ta không còn là chị em nữa"
"Tao sẽ không cho mày chiếm được heeseung đâu y/n à"
Nói rồi hwa young cũng bước đi ra về khỏi trường về đến nhà cô ta gặp bà ngoại của mình đang nằm liệt nữa người trên giường , cô bước đến sờ tay lên mặt bà và bật khóc.
"Con xin lỗi bà , con biết nếu làm chuyện này bà sẽ thất vọng về con lắm"
"Nhưng con bắt buộc phải làm , vì anh ấy là của con con không thể để người mình yêu vuột khỏi tay con một lần nào nữa bà à"
"Dù có phải trả bằng tính mạng thì con cũng làm"
"Con đúng thật là đứa cháu bất hiếu"
Hwa young quay đi bước tới trước cửa nhà và nhìn lên bầu trời
"Mình không thể nào như vậy mãi được"
"Đã đến lúc rồi"
Hwa young từ khuôn mặt nức nở tội lỗi chuyển qua gương mặt tà ác đầy mưu sâu kế hiểm .
Quay về trường học trên phòng camera đang có một người con trai đang đứng ngang nhiên trước màn hình máy tính quan sát tất cả các camera trong trường và đương nhiên là khung cảnh lúc nãy đều bị anh ta bắt gặp kể cả cuộc nói chuyện của hwa young và ji yoo.
"Gây cấn lắm đây"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip