Chap 22

"Sunghoon à anh có dự định gì sau khi tốt nghiệp chưa" min ah đi tung tăng

"Hm anh nghĩ là anh phải qua Mỹ để học về kinh doanh để nối nghiệp nữa"

"Đ...đi...đi Mỹ sao??" min ah nhìn anh

"Đương nhiên"

"Vậy còn mấy người kia có đi giống anh không??"

"Có chứ rồi , em nhìn thử xem mấy đứa trong nhóm anh có đứa nào không thừa kế tập đoàn đâu , nên dần dần tụi nó cũng sẽ đi giống anh hết thôi"

"Òmm anh đi rồi chắc sẽ buồn lắm" min ah buồn bã

Sunghoon chợt đứng lại và quay mặt qua hướng min ah đang đứng rồi xoa đầu cô.

"Yên tâm anh sẽ về sớm để chơi với bọn em "

Min ah đỏ mặt khi được sunghoon xoa đầu mình .

"Hứa rồi đấy nhá , em..à không bọn em sẽ đợi mấy anh quay về đó"

Nói rồi hai người cùng đi tiếp . Đang đi trên đường thì cả hai gặp heeseung đang đứng trước một cửa hàng trang sức rất lớn .

Sunghoon và min ah chạy tới .

"Ê làm gì ở đây đó" sunghoon đập tay lên vai heeseung

"Ờ ờm thì thì chỉ đứng xem thôi" heeseung lắp bắp.

"Hmm , đừng dối nữa"

Min ah và sunghoon cười vì bộ dạng lắp bắp kia của anh .

"Thôi thích làm gì làm đi bọn tao đi đây" sunghoon vẫy tay.

Trước khi đi min ah đã quay qua nói với heeseung.

"Y/n thích lắc tay lắm đó , lựa cái nào mà vừa đơn giản mà vừa sang đi chắc chắn nó sẽ giữ như vàng"

"Thôi bai em đi trước"

Sau khi đợi hai người kia đi khuất heeseung quyết định bước vào đó và mua một cái lắc tay nhỏ nhỏ xinh xinh mà không kém phần sang trọng.

Anh nhìn vào nó cười rồi đi ra khỏi tiệm trang sức đó .

Bước đến trước cửa nhà y/n anh ngó ngó vào trong rồi bấm chuông, trong lúc đứng đợi người ra mở cửa trong lòng anh hồi hợp đến phát ngất.

Rồi từ đâu y/n với một chiếc hoodie trắng bự thiệt bự lon ton chạy ra cùng với đó là một khuôn mặt còn đang ngái ngủ.

"Mới sáng sớm đến đây chi??" Cô dụi dụi mắt

"Ờm thì tôi muốn gặp seok jin có công chuyện" heeseung đảo mắt liên tục.

"Aaa , ông đi từ hôm qua rồi , vậy ha bye về đi,tui đi ngủ"

Vừa nói dứt câu thì heeseung đi liền ngang qua người cô rồi bước thẳng vào trong nhà.

"Ê cái tên kia" cô hét lớn.

"Mệt mỏi quá" cô ủ rủ rồi cũng bước vào nhà.

"Vào đây chi vậy trời , tui đang buồn ngủ lắm không có hứng gây chuyện với anh đâu" cô ngáp một cái thật dài.

Heeseung nhìn cô ngáp mà nhăn mặt.

"Con gái con đứa gì mà chả ý tứ gì cả"

"Thằng cha kia"

Y/n chạy thiệt nhanh về phía anh đang ngồi trên sofa rồi túm lấy cổ áo.

"Thằng cha vô duyên hách dịch mất nết hơn ông anh của tui kia"

"Mới sáng sớm không cho ai ngủ, đến đây rồi càm ràm rốt cuộc là muốn gì ??" cô la lớn.

"Ăn sáng" heeseung mở đôi mắt tròn xoe nhìn y/n

"Ông điên này"

Y/n nắm chặt tay của mình rồi vung một nắm đấm thật mạnh vào tay heeseung nhưng thật xui cho cô là anh đã chặn lại được cú đấm đó của cô.

Anh đẩy cô ra rồi đứng lên dồn cô vào một góc tường rồi cười.

"Hình như là tôi nhường cô quá rồi thì phải" heeseung kề sát mặt mình vào mặt cô

"Haizz cái cha nội này thả ra đi" y/n mắt mở không lên.

"Được"

Heeseung cầm cổ áo cô nhấc lên rồi quăng cô xuống ghế sofa một cái thật mạnh . Cô vì đau đớn mà hét lên một cái rồi bắt đầu chìm lại vào giấc ngủ. Heeseung đứng đó nhìn cô mà cũng bó tay , anh đi lại vén mái tóc cô lên rồi nhìn.

"Hmm có vẻ như nhan sắc hơn trước nhiều rồi" heeseung chăm chú.

Trong lúc anh đang ngắm nhìn cô , thì bị cô quay qua ôm chặt đùi mình rồi đặt cái má bánh bao kia lên mà ngủ ngon lành . Anh phì cười rồi cũng để cho cô ngủ yên một hồi lâu.

Sau khi tỉnh dậy thì cũng đã 11h trưa , cô ngồi dậy nhìn qua nhìn lại thì không thấy heeseung đâu nữa nhìn trên người mình trước khi ngủ thì cô nhớ mình chỉ nằm không trên sofa thôi bây giờ thì còn có thêm mền và gối rất ấm áp . Cô nghĩ một hồi rồi cũng nhận ra ai là người làm điều này cho mình.

"Nay sao tốt đột ngột vậy ta"

Đang nói chuyện một mình thì cô nhìn thấy một chiếc hộp màu đen đang nằm trên bàn . Vì tò mò nên cô đã mở nó ra và nhìn vào trong thì thấy đó là một chiếc vòng bạc rất đẹp nhìn rất đơn giảng và rất sang trọng.

"Ủa nay bị gì vậy??" cô nhìn ra ngoài của

"Ủa mà thôi kệ dù sao cũng cảm ơn nha cái tên đáng ghét kia"

Cô cầm sợi dây lên đeo vào tay mình rồi nở nụ cười và ngắm nghía nó.

Tối hôm đó :

"Y/n ơi xuống đây mẹ bảo" mẹ cô dưới nhà la to

"Dạ" cô thở dài rồi bước xuống.

"Hình như là ngày mai heeseung nó đi giống anh con rồi đó"

"Hả hả , sao con không nghe nói gì hết" y/n bất ngờ.

"Chắc thằng nhỏ sợ con buồn"

"Hớ anh ta mà sợ con buồn" cô nói nhỏ.

"Sao đó"

"À dạ không có gì"

"Nói chung là sáng mai mặc đồ vào đi rồi ra sân bay sớm để tiển thằng bé đi vậy ha , có kẹt chuyện gì cũng phải đi . Đây là mệnh lệnh của mẫu hậu cấm con làm trái phép"

"Ơ mẹ" y/n nhìn.

"Không mẹ con gì hết đi lên lầu đi , để mẹ còn FaceTime với chồng yêu của mẹ nữa"

"Đồ sến sẩm"

Y/n rùng mình rồi quay lại bước lên phòng của mình . Ngồi trong đó cô ngẫm nghĩ.

"Tại sao đi mà không nói ai hết cái tên đáng ghét này"

Cô nhìn vào cái vòng mà heeseung đã tặng.

"Thì ra là tặng cái vòng này để tạm biệt"

"Ít nhất cũng phải nói cho người ta một tiếng chớ" cô dùng tay chỉ chỉ vào chiếc vòng.

Đang ngồi ngẫm nghĩ một lúc thì cô sực tĩnh lại.

"Ủa mày quan tâm anh ta làm gì , đi thì có sao chứ ,đỡ phiền"

Cô lắc lắc đầu , dùng tay vỗ vỗ hai bên má của mình rồi đứng dậy đi tới chỗ bàn trang điểm ngồi lục lọi một thứ gì đó . Và cô chợt tìm thấy một tấm ảnh bên trong đó có hai đứa bé một nam một nữ đứng cạnh nhau cả hai đều nở một nụ cười rất đáng yêu, lật ra đằng sau thì thấy một dòng chữ có ghi HxY 2006.

Cô nhìn vào nó một hồi lâu thiệt lâu rồi lấy một khung ảnh nhỏ nhỏ để tấm ảnh đó vào trong.

"Tạm thời cho anh nằm ở đây với tôi đó" cô chỉ vào tấm ảnh đang đặt trên bàn.

Thời gian trôi qua thật nhanh khiến con người không thể nào đuổi theo kịp. Mới đây mà đã 6 năm trôi qua.

Bây giờ ai cũng đã trưởng thành . Anh 24 tuổi và cô 23 tuổi . Đáng lẽ ra hai người đã phải kết hiin vài 2 năm trước nhưng vì cả hai đang trên con đường phát triển sự nghiệp nên được ba mẹ chấp nhận cho tự chọn năm kết hôn.

"Lịch trình ngày hôm nay bao gồm 9h sáng họp hội đồng công ty , 2h chiều đi đánh goal với đối tác , 5h đi ký hợp đồng , 7h tham dự tiệc" cô thư ký vừa đi vừa nói.

Đứng trước cánh cửa rộng lớn kia là chàng trai với tuổi 24 trong một bộ vest đen khiến bao nhiêu cô gái mất hồn vì độ đẹp trai và phong thái sang trọng của anh ta.

"Chủ tịch mới đây sao"

"Lần này nhất định phải chăm đi làm mới được"

"Ôi hình mẫu của mình đây rồi"

"Đẹp trai chết đi được"

"Tất cả im lặng !!" Một người đàn ông bước ra.

"Chào mừng chủ tịch đã đến với công ty"

Ông ta gập đầu xuống và đương nhiên là tất cả nhân viên ở đó ai cũng đều làm như vậy .

Anh gật đầu rồi bước ngang qua những người đó với gương mặt lạnh lùng rồi đi về phía căn phòng quyền lực kia .

Khi đã vào bước phòng anh ta chăm chú vào một cái bảng tên có ghi tên Lee Heeseung đang nằm chính giữa chiếc bàn kia . Anh đi lại chiếc ghế đó và ngồi xuống để bắt đầu công việc của một ngày mới .

"Chủ tịch còn 10p nữa chúng ta sẽ đi"

"Được rồi"

Anh đứng dậy đi qua căn phòng rộng lớn ở phía cầu thang đối diện kia và ngồi vào chiếc ghế có vị trí cao nhất công ty.

"Xin chào tất cả mọi người" anh đứng lên.

"Chắc hẳn ai cũng đều biết tên tôi rồi chứ"

Cả hội đồng đều gật đầu cùng một lúc.

"Rất vui vì tôi đã có cơ hội làm việc chung với tất cả, mong trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác lâu dài và phối hợp với nhau để công ty được tiến lên" anh cuối đầu sau khi kết thúc câu nói.

Mọi người đều đứng dậy vỗ tay để chào mừng anh.

Ở công ty K :

"Seok jin xem dùm em cái bản thảo này đi"

Cô gái với bộ vest nữ màu trắng đi tới trước mặt seok jin.

"Sáng giờ nhóc làm việc nhiều rồi nghỉ ngơi xíu đi"

"Nói đi nói đi đứa nào mà dám giao nhiều việc cho nhóc nói anh nghe" seok jin hùng hổ.

"Dạ thưa chủ tịch KIM SEOK JIN . Là chủ tịch giao cho tôi đó ạ, 5 bản thiết kế và 2 cái hợp đồng bắt con nộp vào sáng mai đó ạ" cô nén cơn giận của mình rồi cười lên.

"Ủa anh nhớ , việc này đâu phải giao cho nhóc " seok jin gãi đầu.

"Dạ vâng chủ tịch. Anh nói anh giao cho bên thiết kế làm mà con là giám đốc bộ phận thiết kế những nhiệm vụ này quan trọng không thể vào tay nhân viên nên con không làm thì ai làm ạ"

Cô cầm sắp tài liệu đặt mạnh lên bàn.

"Chết cha quên mất . Thôi để anh cho nhóc thêm thời gian đến cuối tuần cho thoải mái. Hả giận hả giận nào"

Seok jin cười rồi đi qua bóp vai cho y/n.

"Thôi bớt tốt bụng dùm , thật mệt mỏi khi tui đầu thai làm em gái của anh"

"Hè hè hè . Mà chiều nay nhóc nhớ 7h đó"

"Biết rồi , em về phòng đây" cô chào tạm biệt rồi cũng quay trở lại phòng của mình.

Ngồi xuống ghế cô thở mạnh một cái rồi rút điện thoại trong túi mình ra mở lên . Khi đang lướt một hồi cô chợt nhìn thấy một bài báo có ghi "Chủ tịch mới của tập đoàn LE đã xuất hiện" . Cô trố mắt lên rồi đọc hết một loạt bài báo có liên quan.

"Anh ta về rồi sao"

"Thôi xong ngày tàn sắp tới rồi"

Cô ngẩng mặt lên trời than khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip