Chap 27
Sáng hôm sau :
Anh ngang nhiên đi vào căn hộ sang trọng của cô .
"Kim y/n bao nhiêu năm rồi cô vẫn lề mề đến như vậy"
"Đừng có giở cái giọng ông nội đó"
Cô với khuôn mặt đống lửa bước ra ngoài nhìn anh.Nhưng còn anh thì chả thèm nhìn cô một cái anh vẫn ngồi đó mở điện thoại lên để làm việc.
"Hôm nay có nhiều việc cho cô lắm , nhanh chóng đi"
"Đúng là cái đồ ác ma"
Cô dậm chân rồi dựt lấy cái túi xách mà người giúp việc đang cầm kia , đùng đùng bước ra ngoài.Xuống dưới sảnh cô định bước vào xe mình để đi nhưng bị anh nắm tay lại lôi cô qua chiếc xe của mình mặc kệ cô có vùng vẫy cở nào thì cũng bị anh tổng cổ vào xe.
Anh chở cô đến trước công ty to lớn .
"Từ nay cô đã là cấp dưới của tôi , ráng mà việc cho tốt không trừ lương"
"Hả..hả? Trừ lương?"
"Chớ không phải tiền anh là tiền tôi à?"
Anh bước lại gần cô mà cười.
"Sao? Bộ cô chấp nhận chúng ta là vợ chồng hay sao"
"K..kh..không phải"
Anh dùng tay của mình đặt lên đầu cô .
"Cô đã làm tôi trễ 2 phút rồi , nhanh chóng đi làm việc đi"
"Chỗ ngồi của cô sẽ có người hướng dẫn , còn bây giờ thì đi đi "
Cô nén cơn tức giận bước đi , sau một lúc thì cô cũng đã ổn định chỗ ngồi của mình. Ngẩng mặt lên thì thấy một cô gái với dáng vẻ hiền thục bước đến chào hỏi cô.
"Xin chào tôi là kari"
"Ah..ah tôi là y/n"
"Tui ngồi kế bên cô nè"
Hai người bắt tay với nhau.
"Sau này có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với tôi nhé"
"Cả tôi nữa" một cậu trai ở đâu thò đầu ra với dáng vẻ điển trai.
"Tôi là hajun"
"Hân hạnh được làm quen"
Rồi ở đâu có thêm mấy người chạy lại đến chỗ cô mà làm quen. Cả công ty ai cũng đều biết về thân phận và gia thế của cô nhưng bọn họ đều không quan tâm vì khi bước chân vào công ty này đã là nhân viên thì ai cũng bình đẳng như nhau và cư xử với nhau như bạn bè .
"Tất cả im lặng tập trung vào làm việc đi" một người đàn ông bước ra.
Y/n cảm thấy hơi sợ nên đã lật đật bắt đầu vào công việc của mình.
Đồng hồ đã điểm 5h chiều đây cũng là giờ mà mọi người kết thúc một ngày đầy bận rộn của mình.
Cô vội vươn vai cười nói với mọi người rồi định xách giỏ đi về thì heeseung đi ra với dáng vẻ nghiệm nghị của mình mà kêu cô ở lại.
"Người mới , hôm nay cô phải ở lại tăng ca để trao dồi kĩ năng công việc của mình"
Vì chuyên ngành của cô là thiết kế nhưng qua đây lại làm về các vấn đề không liên quan gì đến nghành của mình nên cô có phần chậm hơn các nhân viên khác.
"Nhưng.." cô đầy tiếc nuối.
"Không nhưng nhị gì cả nếu làm không được thì đi ra khỏi công ty"
Cô nghe câu nói này nhớ lại cuộc cá cược tối hôm trước của ba và mình.
"Ba như vậy không được xíu nào"
"Ta nói được là được , con không được quyền lên tiếng , từ trước đến giờ ta luôn giúp đỡ đường đi nước bước của con đã đến lúc con phải tự lực rồi"
"Ý ba là từ trước đến giờ con chả làm được cái gì sao?"
Ba cô không nói lời nào khiến cô lúc này cực kỳ thất vọng và cơn thịnh nộ bắt đầu trỗi dậy.
"Được bây giờ con chứng minh cho ba thấy không cần ba con vẫn có thể độc lập được"
"Con chắc chứ?" Ông bất ngờ vì câu nói của cô.
"Con đang nghiêm túc"
"Được ta sẽ cho con thời gian trong vòng 3 tháng con hãy mang về đây 70 triệu won , phải chính từ bàn tay của mình làm ra không nhận bất cứ sự trợ giúp của ai thì ta sẽ công nhận thực lực của con , đến lúc đó ta sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của con"
"Ba đợi đó"
Cô bước tới mặt đối mặt với người cha thân yêu của mình cười khẩy lên một cái rồi cầm giỏ xách bước đi dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người ở trong căn nhà đó.
"Vợ ơi anh làm vậy có ổn không"
"Hồi nãy anh có nói nặng quá không vậy , con bé thật sự làm có trách nhiệm với công việc"
"Thôi chồng cứ mặc kệ nó , coi như là thử thách chúng ta đặt ra cho nó để coi có cố gắng vượt qua được không , còn bay giờ thì tận hưởng đi chồng em mệt quá rồi nè" bà kim bước ra quàng tay lên cổ chồng mình.
"Vậy thì để anh đưa vợ đi xả hơi cho vui nè"
"Dạ"
Quay trở lại thực tại cô đứng trước mặt heeseung mệt mỏi rồi cuối cùng cũng phải ngồi xuống .
"Cố lên tụi này về trước nha" kari vỗ vai cô.
"Tạm biệt"cô với giọng ỉu xìu mà đáp lại.
Mọi người bước ra về chỉ còn một mình y/n ở lại .
Heeseung quay lại vào phòng của mình và kêu người đem ra một đống hồ sơ cho cô.
"Chủ tịch dặn đúng 11h tối nay phải xong"
"Anh ta bị điên à , đống này sao mà làm xong hết được trước 11 giờ chứ" cô phản đối đứng dậy.
Thư ký của heeseung không nói gì mà quay trở vào trong mặc kệ lời than vãn của cô.
"Tên hắc dịch , chết bầm nhà anh"
Nói rồi cô vùi đầu vào công việc của mình. Quay qua quay lại thì cũng đến 11h .
Cô ôm một đống tập hồ sơ bước tới trước phòng anh mà gõ cửa.
Không nghe tiếng trả lời, cô nhẹ nhàng mở cửa tự động đi vào , trước mắt cô là một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị tập trung vào công việc không quan tâm đến thế giới bên ngoài như thế nào.
Đi đến trước mặt anh cô thả đồ xuống rồi chống nạnh thở mạnh ra.
"Nè tên..."
"À không chủ tịch , kiểm tra giúp tôi"
Anh ngước nhìn cô rồi kiểm tra , được một lúc anh ngước mặt lên nhìn.
"Vô dụng"
"H..h..hả???" cô phát hoảng với câu nói của anh.
"Đây là thứ cơ bản nhất mà ai cũng phải làm được , cô nhìn xem tất cả những bản kế hoạch thuyết trình kể cả bảng tổng hợp các chỉ tiêu tháng của công ty cô đều làm sai be bét còn nữa chỗ này...chỗ này.. chỗ này và cả chỗ này" anh tức giận trách mắng cô.
"Ồn ào ghê muốn về đi ngủ cho rồi" cô đứng đó không nói gì mà tiếp tục nghe anh càm ràm.
"Làm lại tất cả" anh đập mạnh tập hồ sơ cuối cùng xuống bàn.
"Điên à??" Cô chịu hết nổi mà lên tiếng.
"Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?? Tỉnh lại đi,anh không ngủ thì cũng phải để người khác ngủ chứ, hối người ta làm cho đã vô xong cái bắt làm lại, ủa tôi là con người chớ đâu phải là bộ máy đừng có mà được nước lấn tới nhá"
"Làm không được thì nghỉ"
Anh chốt gọn một câu khiến cô không còn cách nào để nói mà ráng ôm sự tức giận trong lòng ôm một đống công việc nặng nhọc bước ra bàn ngồi làm lại.
12h..12h30..1h..2h30...3h20..
Cô với cơn buồn ngủ mà gật đầu lên gật đầu xuống.Nửa tỉnh nửa mơ và cuối cùng cơn buồn ngủ đã chiếng thắng làm cô đập thẳng đầu xuống bàn mà ngủ ngon lành.
Heeseung từ trong phòng mình bước ra, nhìn thấy cô đang ngủ ngon lành , anh đi tới chỗ cô và nhìn lại đống hồ sơ đã sửa lại dù chưa xong nhưng anh cũng tạm hài lòng mà để cho cô tiếp tục ngủ .
10 phút sau cô bất chợt tỉnh dậy cuốn cuồng tiếp tục lao đầu vào làm việc tiếp, vì quá buồn ngủ cô đã đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc để pha một ly cafe uống cho tỉnh.
Cô bất chợt lại đụng mặt anh , anh cũng đang rót cho mình một ly cafe, cô đắc chí mà đi vào cười khẩy lên.
"Thấy chưa anh cũng có chịu được cơn buồn ngủ đâu phải đi pha cafe đây vậy mà bắt người khác phải làm việc thâu đêm"
"Nhưng mà tôi thấy cô làm việc thâu đêm được mà ta , để nhớ lại lúc ở trên xe.."
"Im im ngay"
Cô ngại đỏ mặt nhanh chóng đi ra khỏi chỗ đó , anh ở lại cảm thấy hài lòng với cú lật ngược của mình.
Sáng hôm sau :
Cô mặt đờ đẫn tông cửa đi vào phòng của anh. Không nói không rằng cô quăng một đống hồ sơ đã sửa lại lên trên bàn rồi gục ngã ngồi đơ xuống dưới sàn.
Anh kiểm tra rồi gật đầu nhẹ một cái.
"Tạm được"
Cô loạng chạng đứng dậy mà đập đầu xuống bàn.
"Trời ơi, vì anh mà tôi đã thức nguyên đêm để sửa
lại bây giờ chỉ nhận lại hai chữ tạm được , anh không phải là con người nữa rồi"
Anh dùng tay của mình đẩy đầu cô lên .
"Vậy bây giờ cô muốn người không phải con người thả cô về để đi ngủ không??"
Mắt đang ở trạng thái lờ đờ thì chợt bật sáng lên . Cô gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài thu dọn đồ đạc trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của mọi người.
Về đến căn hộ của mình , cô quăng tui xách ra một bên rồi ngủ đến chiều tối.
Mở mắt dậy thì đã 6h tối , nghe tiếng chuông cửa vang lên cô với đầu tóc bù xù và bộ đồ chưa thay đi ra mở cửa.
"Áaa tôi làm xong hết việc rồi mà, anh đến đây chi nữa"
Cô vội đóng cửa thì bị anh chặn lại rồi bước thẳng vào nhà ngồi xuống bộ sofa đắc đỏ kia nhìn qua cô.
"Cho cô 10 phút để chuẩn bị"
"10..10 phút?? Làm gì chứ"
"Thử đồ cưới"
Cô chán nản khi đến ba chữ này nhưng cũng phải đành đi vào trong thay đồ để đi với anh ta.
Cửa hàng đồ cưới YWL:
"Bộ này bộ này thử đi , đừng làm tốn quá nhiều thời gian của tôi"
"Vậy anh vô thử váy cưới phụ tôi đi là không tốn thời gian liền" cô liếc nhìn anh.
2 phút trôi qua
Cô bước ra với bộ váy cưới màu trắng lộng lẫy khiến anh đang tập trung làm việc cũng phải ngước lên nhìn.
"Biết đẹp bớt nhìn đi" cô hất cằm đi chỗ khác.
Thử đồ cưới đã xong , bây giờ sẽ đến khâu chụp hình.
"Hai anh chị đứng sát lại và nắm tay nhau đi ạ"
"Có sến quá không vậy trời" cô trề môi.
Cô bất chấp không làm theo hướng dẫn của người chụp hình , cô dùng tay của mình kéo tai anh xuống khiến anh phải la lên.
Buổi chụp hình đầy giông bão cuối cùng cũng kết thúc , anh và cô mỗi người tách riêng , nhà ai nấy về chỗ ai nấy ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip