Chap 28
Quay đi ngoảnh lại cuối cùng thì ngày cưới cũng đến .
Cô cùng chiếc váy màu trắng lộng lẫy kia bước trên lễ đường tiến về phía anh đang đứng. Cô luyến tiếc rời khỏi bàn tay của ba mà bước đến bên người đàn ông đang đứng với một nụ cười giả tạo kia nhìn mình.
"Lee Heeseung con có đồng ý lấy Y/n làm vợ cho dù có bệnh tật hay khó khăn con sẽ vẫn luôn ở bên không?"
"Con đồng ý" anh ta lên tiếng.
"Còn y/n"
"Dạ con đồng ý"
"Vậy ta chính thức tuyên bố kể từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng của nhau"
Cả hội trường lúc này mọi người đều đứng lên vỗ tay chúc phúc cho cặp đôi trẻ nhưng họ không biết những nhân vật chính mà họ đang thầm chúc cho hạnh phúc lại đang ghét nhau cay đắng.
Cô xách bộ váy nặng nề của mình lê lết đi tới bàn của bọn bạn mình mà than vãn.
"Má tao không hiểu sao,chỉ là một cái đám cưới thôi mà cũng phải mặc cái bộ váy nặng nề này"
"Tội nghiệp chưa kìa , mà mày ăn gì chưa lấy tạm mấy món này ăn cho đỡ đói nè"min ah chỉ chỉ mấy món đồ ăn cho cô.
"Tới tới liền tao đói muốn xỉu đây"
Trong lúc cô đang tận hưởmg những món ngon ,thì có một vị khách rất muốn gặp cô nên cô đành phải gác đũa xuống đi ra ngoài đó.
"Y/n"
"H..ha..haru..."cô lắp bắp.
Chưa để cô nói hết haruto chạy đến ôm cô thật chặt vào lòng.
"Tại sao cậu lại giấu tớ"
"Mình mình xin lỗi, mình không còn cách nào hết"
Haruto buông ra và đặt tay của mình lên đôi vai nhỏ bé của y/n rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của cô mà nói.
"Y/n tớ thích cậu , tớ đã thích cậu từ năm chúng ta lớp 11 rồi"
"Hả..hả.hả"
"Tớ biết là cậu không ưa gì anh ta phải không , đây chỉ là kết hôn giả thôi đúng chứ?"
Đang nói với nhau thì heeseung ở đâu đi ra và kéo tay cô về phía anh.
"Chuyện chúng tôi kết hôn hay không , cũng không đến lượt cậu xen vào."
"Không chúc phúc cho bọn tôi thì lập tức hãy ra khỏi đây đừng để tôi phải gọi bảo vệ"
Heeseung nắm tay y/n kéo vào trong mặc kệ cho haruto có la lối cỡ nào. Khi hai người họ đã đi khuất haruto như muốn sụp đỗ bước ra ngoài bầu trời đen tối kia mà đi thẫn thờ .Trái tim anh lúc này như tan nát ra thành hàng trăm mảnh.
"Có một người con gái mà mày cũng không dành lấy được mày đúng là thằng vô dụng để người ta vụt mất rồi mới chạy đến"
Anh ngồi xuống một góc ôm đầu mình.Bỗng từ đằng trước có một đôi chân bước đến đứng trước mặt anh. Ngước đầu lên nhìn thì đó là eunmin cô đã đi theo anh từ nãy đến giờ.
"Anh thích chị ấy đến như vậy sao?"
Haruto không trả lời cô.
"Đừng cố gắng theo đuổi một tình yêu không có kết quả đó"
"Em chỉ là con nít thôi thì biết gì chứ" anh ngẩn mặt lên nhìn eunmin.
"Cái gì?? Con nít" cô nực cười.
Eunmin bực mình bước tới bất ngờ hôn vào môi haruto khiến anh hốt hoảng.
"Eumin!"
"Con nít liệu có dám làm chuyện này?"
"Em.."
"Nếu y/n không đáp lại tình cảm của anh thì em sẽ đứng ra thay chị ấy"
"Em xin tuyên bố kể từ nay em chính thức theo đuổi anh HARUTO"
Eunmin nói xong liền rời đi với một nụ cười trên môi bỏ mặc haruto ở lại nhìn theo bóng dáng người con gái đã cưỡng hôn mình.
Eunmin đi vào trong kéo tay y/n ra một góc.
"Em thấy hết mọi chuyện của chị và anh haruto rồi"
"Bây giờ chị định giải quyết như thế nào?"
"Chị đang rối lắm , chị không biết phải làm sao hết"
"Chị quyết định lẹ đi để , em còn giành lấy anh ấy nữa"
"Eun..mi..min? Giành lấy?"
"Đúng"
"Em thích haruto , nếu chị thích anh ấy thì em sẽ quyết chiến với chị đó"
"Em thật sự thích haruto?"
"Đúng , em đã thích lâu rồi"
Y/n cười rồi nhìn thẳng vào mắt eunmin.
"Chị sẽ ủng hộ em , chị đặt hết hy vọng của mình vào em . Hãy làm cho haruto ngưng thích chị , người phù hợp với cậu ấy là em"
Eunmin mừng rỡ ôm y/n vào lòng .
"Em chắc chắn sẽ làm được , cảm ơn chị"
"Mà khoang chị thật sự không có tình cảm với anh ấy sao?"
"Chị chỉ coi haruto là bạn thân thôi , chị chắc chắn không có thứ tình cảm nào ở đây hết"
"Quá tuyệt" eunmin nhảy lên.
"Cần chị giúp đỡ thì cứ nói nhé"
"Oke chị dâu" eunmin nở nụ cười xinh đẹp.
Eunmin và y/n vui vẻ bước ra ngoài thì bị heeseung chặn lại nhìn hai người với ánh mắt bốc lửa.
"Thôi trả vợ lại cho anh đây , bai em lui trước"
Eunmin nhanh chóng đi ra chỗ khác bỏ mặc y/n ở lại đối đầu với tên đáng ghét .
"Anh bị điên hay gì mà chặn đường người khác , né ra coi"
Heeseung phát cáu đè cô vào tường mà gằng giọng.
"Đừng để cho tôi bắt gặp cô và thằng nhóc đó ở với nhau thêm một lần nào nữa không thì cô biết thằng nhóc đó sẽ như thế nào rồi chứ"
"Anh càng ngày càng điên rồi à . Tôi với haruto không có gì với nhau hết giờ thì né ra"
Cô đẩy anh ra rồi đi ra ngoài . Heeseung đứng lại trong đó nghĩ đến cảnh tượng hồi nãy rồi khó chịu trong lòng.
Ngay khi kết thúc buổi tiệc heeseung liền phóng xe đến quán bar bỏ mặc y/n phải tự đi về một mình .
1h sáng
Heeseung bước vào nhà với bộ dạng nồng nặc mùi rượu kế bên đó anh còn đi cùng một cô gái . Hai người dắt nhau lên trên phòng của anh để chơi nhau suốt một đêm .
Sáng hôm sau
Anh cùng cô gái đó bước xuống dưới nhà ngồi vào bàn ăn mà ve vởn với nhau , y/n cũng đang ngồi ở đó nhưng cô cứ vừa ăn vừa cắm mặt điện thoại để xem bộ phim yêu thích của mình. Rồi ở đâu có một tiếng rên nhẹ , y/n khó chịu đứng lên .
"Thí dụ mà có nứng nừng nưng quá thì đi vô phòng mà làm , còn mà thích kiểu thoáng mát không có gò bó thì ra thưởng giữa đường làm luôn cho thoải mái , làm ngay trong bàn ăn chật lắm không thoải mái đâu ha"
"Nghe lời tui đi ra giữa đường làm luôn, siêu thoáng , siêu mát, chỉ sợ là bị đụng xe thôi còn lại là tuyệt vời" nói rồi cô bỏ đi lên phòng.
"Heeseung à mặc kệ con nhỏ đó đi, chúng ta làm tiếp thôi"
"Đi đi" heeseung lạnh nhạt
"Ơ kìa , đừng như vậy chứ"
"Đừng để tôi phải điên lên , cút"
Cô gái đó hậm hực đứng dậy cầm túi xách bước ra khỏi nhà. Anh ngồi trên ghế nhìn lên phía cầu thang mà khó chịu, vốn dĩ anh định chọc tức điên cô nhưng ai ngờ cô lại bình thản không có phản ứng gay gắt gì.
Trong phòng y/n
"Ủa alo? Có cần phải thể hiện ra như vậy không bộ vật lộn từ tối hôm qua đến sáng nay vẫn chưa đủ hả"
"Thiệt là khó chịu mà"
"Yahhhh"
Cô dùng chân đạp mạnh vào cái thành giường.
"Ui daaa" cô ngồi xuống xem đôi chân nhỏ bé đang đau đớn vì nghịch dại.
Công viên Seol
"Park SungHoon" min ah đứng ở đừng xa gọi to.
"Ủa min ah sao..."
Chưa kịp để anh nói hết câu min ah đã chạy lại và nhảy cẩng lên người anh mà ôm thiệt chặc.
"Tại sao anh về lâu quá vậy hả , đáng lẽ từ tuần trước anh phải có mặt ở đây rồi chứ , sao bây giờ anh mới xuất hiện"
"Anh xin lỗi vì có việc bận nên anh phải ở lại thêm một tuần,mà min ah à em có thể xuống được không nặng...nặng quá"
"Dạ..dạ.." min ah nhảy xuống ngại ngùng nhìn sunghoon
Hai người đang đứng với nhau thì đằng xa đám bạn của anh tới , khiến cho cả hai giật mình phải đứng xa nhau.
"Cuối cùng cũng về rồi đi lẹ , đi lẹ" jake chạy đến kéo tay sunghoon.
"Nhưng..."
Jake cầm tay sunghoon kéo đi bỏ lại min ah một mình đứng đó ngơ ngác.Khá buồn vì sunghoon đi mất nên min ah quyết định chạy qua nhà y/n .
"Lẹ lẹ vào đây tao kể chuyện cho mày nghe"y/n mở cửa liền kéo min ah vào nhà.
Cô kể hết tất cả những chuyện vừa xảy ra khiến cho min ah muốn đi nắm đầu cái tên heeseung kia . Khi đang nói chuyện y/n bất ngờ cảm thấy buồn nôn nên cô lập tức lao thẳng vào phòng vệ sinh mà nôn lên nôn xuống , min ah cũng chạy vô để vỗ lưng bạn mình.
"Ủa sáng giờ tao có ăn gì bậy bạ đâu mà nôn trời" y/n mệt mỏi bước ra.
"Y/N" min ah đứng ngơ người ra đó nhìn chằm chằm vào y/n.
"Chuyện gì?"
"Có khi nào mày..mày có"
"Ê" y/n dường nhưng hiểu ý của min ah.
"Im ngay không thể nào tao chỉ mới nôn thôi mà"
Vừa nói dứt câu cô liền chạy vào nhà vệ sinh mà nôn tiếp.Cô ngẩng mặt lên sợ hãi nhìn min ah đang đứng ở ngoài.
"Thôi xong"
_________________________________________
AU CHÚC MỌI NGƯỜI CÓ MỘT NĂM MỚI THẬT VUI VẺ NHAAA🥺😍😍🧧🧧🧧🧧🎇🎆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip