Chap 31

Đã vài tháng trôi qua chiếc bụng của y/n cũng đã dần lớn lên nhưng vì thân hình cô khá nhỏ nhắn nên có thể giấu anh tới bây giờ.

Sáng hôm nay cô tung tăng đi dạo ở ngoài sân vườn của nhà mình.

"Haizz đã quá cuối cùng cũng có một ngày dễ thở"

"Chả bị ai làm phiền"

"Con ơi thấy hoa không con ??"

"Hoa xấu quá ha"

"Mẹ ghét hoa lắm"

"Nếu con là con gái thì cũng đừng thích hoa nha"

"Cô đang nói chuyện với ai đấy??"

Heeseung từ đâu thù lù bước tới.

"Anh là âm hồn hay sao mà đi không có tiếng động vậy"

"Tôi là âm hồn mới thấy được cô bị khùng nói chuyện một mình đó"

"Ờ rồi tui khùng được chưa"

"Rồi mắc gì tự nhiên sáng nay anh lại ở đây ??"

"Bộ bị đá đít ra khỏi công ty rồi quay về đây phá tui à ?"

Heeseung tức giận bước tới để kí đầu cô . Nhưng chuyện không may đã xảy ra đó là y/n lại bịt miệng chạy vào toilet nôn lên nôn xuống bỏ mặt anh với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Cô vẫn ổn chứ" heeseung lo lắng bước đến.

"Ưm , không...không tui không sao" y/n với khuôn mặt xanh lè nhìn anh.

Vừa nói xong y/n bất chợt xỉu ngang khiến heeseung hoang mang lo lắng đến tột độ , anh vội vàng bế cô chạy lên phòng và kêu bác sĩ đến.

1  lúc sau

"Chán cậu ghê á" bác sĩ bước ra.

"Vợ tôi bị làm sao nói đi" anh lo lắng.

"Thì có thai , ốm nghén là chuyện bình thường mà"

"CÓ THAI ??"

Heeseung ngỡ ngàng ngơ ngác bậc ngửa trước câu trả lời của bác sĩ .

"Chết tiệt cái thằng chồng ngu ngốc này"

"Vợ mình có thai mà cũng không biết nữa"

"Bó tay"

Heeseung vẫn đứng đơ ra đó không một chút động đậy.

"Thôi cứ tiếp tục bất ngờ đi nhé , tôi đi về" bác sĩ vừa bước ngang qua người anh vừa chào tạm biệt.

Heeseung thẩn thờ với những dòng suy nghĩ

"Cái gì vậy??"

"Tự nhiên làm cha ngang vậy??"

Anh vội vàng tỉnh táo rồi mở cửa bước vào phòng của y/n . Trong phòng lúc này một cô  gái với khuôn mặt nhợt nhạt và cơ thể mệt mỏi đang nhắm chặt đôi mắt của mình trên chiếc giường kia nhưng KHÔNG đó là ai chớ không phải y/n , trước mặt anh là một cô gái đang ôm chiếc điện thoại của mình mở nhạc kpop nhảy đùng đùng trong khi tay vẫn đang còn gắn sợi dây truyền nước biển.

Anh lại bật ngửa lần thứ 2

"Cô điên rồi hả ?"

"Tắt điện thoại mau"

Anh vội đi đến dựt chiếc điện thoại trong tay cô rồi ép cô phải ngồi xuống.

"Cô có thai mà như là vận động viên mà dãy đành đạch trên giường vậy hả?"

"Èo ơi" y/n vẫy vẫy tay .

"Có thai chớ đâu phải bị liệt đâu mà nằm quài"

Vừa nói xong cô chợt giật mình rồi cúi mặt xuống khi biết được mọi chuyện cô dấu đã bị bại lộ.

"Tại sao cô dấu tôi ?"

Căn phòng chìm vào trong im lặng.

"Nói"

"Thì sợ anh không chịu chấp nhận đứa bé"

"Điên à ?" heeseung tức giận nhìn cô.

"Cô tính để cho một đứa bé thiếu cha à?"

"Cô nghĩ tôi khốn nạn đến mức làm cô có thai xong bỏ đi sao"

"Tôi..tôi xin lỗi" giọng cô nhỏ lại

Thấy được sự sợ hãi và hối lỗi của cô anh từ cơn giận dữ mà bắt đầu dịu dàng quay lại ôm lấy cô.

"Em đừng làm như vậy nữa"

"Tôi đau lòng lắm"

"Đau vì em không tin tưởng tôi"

Cô giận mình khi thấy cách xưng hô của anh đã thay đổi có thể nói từ lúc quen biết tới giờ đây là lần đầu tiên anh kêu cô là em.

"Không phải là không tin tưởng anh"

"Mà..mà là" cô khó xử.

"Thôi đừng nói nữa"

Anh buông cô ra và nhìn thẳng vào mắt cô.

"Hãy cho tôi được làm cha"

"Có thể từ lúc quen nhau tới giờ tôi làm em phải đau khổ và chịu nhiều tổn thương"

"Xin lỗi em vì tất cả"

"Tôi đã khiến cho em đau rất nhiều rồi"

"Hãy để cho con chúng ta được sống trong một gia đình đầy đủ cha mẹ"

Heeseung với ánh mắt chân thành nhìn y/n. Và rồi cô bỗng bật khóc nức nỡ trong lòng anh.

"Đồ đáng ghét nhà anh"

"Anh biết vì anh mà tôi đã suýt mất mạng hay không??"

"Vì anh mà mấy đêm liền tôi khóc đến sưng mắt thậm chí là nhập viện"

"Anh khiến cuộc sống của tôi lúc hạnh phúc lúc thì đau đớn anh có hiểu được cảm giác đó không?"

Cô vừa khóc vừa định nói tiếp thì bị heeseung đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô khiến cô bất ngờ không kịp phản ứng lại cứ cứng đơ người ra để cho anh muốn làm gì thì làm.

"Nín khóc đi mắc công con nó ở trỏng nó bắt chước cái tính hay khóc của mẹ nó rồi làm cha nó mệt nữa"

Anh rời khỏi đôi môi cô nhìn khuôn mặt tèm lem nước mắt của người con gái đang mang con của mình trong bụng.

"Aisss chết tiệt cái thằng biến thái này" cô đứng lên dựt sợi dây truyền nước ra khỏi tay mình

Cô sau nụ hôn bất ngờ của anh thì liền phản ứng cực mạnh.

"Ê ê ê từ từ em đang mang thai đó" heeseung thủ thế chuẩn bị sẵn sàng chạy.

"Không có thai gì hết , anh đứng lại cho tui"

Và thế là cả anh và cô dí nhau quanh nhà suốt một buổi.

"Tao bái phục bà chủ thiệt"

"Sao?"

"Thì có thai mà chạy như vận động viên điền kinh vậy đó"

"Nính"

"Mày mà nói nữa là bả húc mày luôn đó, lo làm đi"

Sáng hôm sau

"Đi từ từ thôi" heeseung mè nheo lẽo đẽo theo sau cô.

"Mệt mỏi anh ghê á có thai thôi mà làm gì mà lố phát ớn"

"Chớ em nghĩ coi, thấy ai mà đang mang thai mà nhảy lên nhảy xuống rồi đi hai hàng như em chưa"

"Trời đất tui đi như vậy là khoẻ đó nhiều bà ói lên ói xuống kìa"

Vừa nói dứt câu thì cơn buồn nôn của cô lại trào lên mãnh liệt. Cô vội bịt miệng mình chạy vào cái toilet gần ngay đó.

"Thấy chưa" heeseung ở ngoài lắc đầu ngán ngẩm.

"Chủ tịch có người cần gặp anh" thư kí của anh chạy đến.

"Ừm"

Trong toilet :

Cô mệt mỏi đi ra khỏi nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo thì đằng sau bỗng có một tiếng như là tiếng của thanh sắt được kéo dưới sàn nhà dần tiến lại phía cô.

"CON CHÓ CHẾT"
________________________________________________________________
KHÀ KHÀ KHÀ TUI TỈNH RỒI NÈ , CẢM ƠN MỌI NGƯỜI LÚC TRƯỚC ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN SỨC KHOẺ CỦA TUI 🫶🏻 .
BẮT ĐẦU KỂ TỪ HÔM NAY TUI SẼ ĐƯA BỘ TRUYỆN NÀY ĐẾN HỒI KẾT NÊN MỌI NGƯỜI HÃY TIẾP TỤC HÓNG TIẾP NHOÉEEE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip