Chap 8
Về phía anh
Bước đi trên con đường của mình anh luôn nghĩ về hình ảnh của một cô gái có mái tóc màu đen ống ả cùng với một khuôn mặt xinh xắn với những đường nét tuyệt diệu trên khuôn mặt của cô ta khiến ai nhìn vào một lần cũng phải mê mẫn . Anh cũng vậy nhưng khác với mọi người là anh với cô ta từng có những khoảng thời gian đẹp đẽ với nhau , rồi một ngày thì cô ta đòi chia tay với anh và biến mất . Anh rất hận cô ta nhưng cũng rất yêu cô ta , hằng ngày anh vẫn nghĩ đến cô ta , vì cô ta chính là mối tình đầu tiên của anh, là người khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng là người khiến anh ta đau lòng và hận nhất
Anh bước vào căn nhà lộng lẫy và xa hoa của mình , nhìn vào người phụ nữ với gương mặt phúc hậu đang ngồi trên chiếc ghế sofa được được chính giữa nhà trên tay bà ấy đang ân cần ôm con mèo và vuốt ve , vừa nhìn thấy anh thì bà nói to.
"Ối giồi ôi cái thằng trời đánh này , con đi đâu mà cả buổi sáng giờ , ta tìm khắp cả nhà, gọi điện còn không bắt máy , ta thật sự lo lắng cho con đấy"
Bà vừa nói vừa vuốt ve con mèo mà chả nhìn anh một cái
"Này thì mẹ lo cho con , nãy giờ nói với nhau mà chả nhìn mặt con một miếng nào , toàn ngồi đó mà chăm chú vào con mèo" Heeseung mặt xầm lại
"Rồi bây giờ ai mới là con ruột đây hả thưa bà Lee !!!"
"Hai đứa ta thương đều mà , không lẽ bây giờ con lại đi đố kỵ với một con mèo , đồ quá đáng"
Bà quay lại nói với con mèo đang nằm trên người bà
"Anh con ghen với con quá kìa , chạy lại quào banh mặt nó chi bỏ tức đi con"
Heeseung bất ngờ với câu nói của mẹ mình , anh lắc đầu mà lết cái thân bay lên phòng . Vừa lên trên phòng anh bước vào trước gương mà đứng nhìn khuôn mặt đau khổ của mình
"Tại sao chứ ? Tại sao mình lại phải ủ rũ vì một cô gái ?? Tại sao mình lại vì một người mà từ chối những tình cảm mà người khác trao cho mình chứ ??"
Anh dần dần tỉnh lại sau những suy nghĩ đau buồn của mình
"Mày nên nhớ , là cô ta , chính cô ta là người đã làm mày đau hận , tại sao mày lại còn nhớ đến cô ta làm gì , mày bớt luỵ tình đi"
"Chỉ là một đứa con gái , nó không đáng làm cho mày phải như vậy"
Nói xong tinh thần anh cũng dần trở nên cảm thấy vui vẻ hơn, kể từ nay anh bắt đầu sẽ quên đi những hình ảnh về cô ta. Anh quay đầu tiến về phía chiếc giường của mình , để đáng một giấc ngủ để quên đi những quá khứ buồn bã đó.
7h tối
Trước sân nhà anh có bóng dáng của một người đàn ông đang dần dần tiếng vào bên trong , chỉ cần ông ta đi đến đâu thì cũng có người cuối đầu chào . Đây chính là ông Lee người quyền lực nhất gia đình này. Khi ông ta bước vào nhà thì liền có một người phụ nữ ôm chầm lấy ông ta.
"Mình à cuối cùng ông cũng đã về" bà Lee cươi tười khi nhìn thấy người đàn ông của mình
"Tôi nhớ bà rất nhiều đó . Chàaa , trong bà có vẻ càng ngày càng đẹp ra đó nha" ông ta cũng ôm chầm lấy người phụ nữ của mình
Anh từ trên lầu bước xuống thấy ba mẹ của mình tình cảm và ôm ấp như vậy thì thật nổi da gà , từ đằng sau em của anh cũng đi tới . Hai anh em nhà này cứ đứng đó nhìn cả hai người kia tình cảm với nhau . Sau khi ôm ấp một hồi cuối cùng hai con người đó mới nhìn qua phía cầu thang nơi mà hai đứa con của bọn họ đang ngán ngẩm đứng nhìn.
"Chà Lee Eunmin , Lee Heeseung đã lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ" ông ta nói với vẻ mặt tươi cười
Ông Lee đã rời xa gia đình của mình mà đi công tác được 5 năm .
"Vâng , ba mới về ạ !" Em gái của Heeseung , Lee Eunmin
"Ba mới về" Heeseung tiến lại phía sofa
Sau một màng chào hỏi , bây giờ cả gia đình bốn người cũng đã tụ tập lại chỗ bộ bàn ghế sofa lộng lẫy kia để nói chuyện
" Baaa , con thật sực rất nhớ ba đó" Eunmin nũng nịu ôm lấy ba mình
"Con gái của ta dạo này càng lớn càng xinh đẹp, đúng là gen của ta quá xuất sắc "
"Mới đây đã 5 năm rồi" ông vuốt ve đầu của Eunmin
"E hèm!! Con nó đẹp là nhờ gen tôi đấy" bà Lee ngồi phía bên liếc mắt nhìn qua
"Thôi được rồi" ông Lee nhìn phu nhân của mình bật cười
Nói rồi ông quay qua đứa con trai của mình vừa nhìn vừa gật đầu mỉm cười , càng lớn anh càng giống cha của mình rất nhiều, từ vóc dáng rồi đến khuôn mặt rồi cả thần thái . Anh rất giống với ông ta thời trẻ
"Lần này ta về đây muốn có một số chuyện muốn nói một số chuyện"
"Sau khi Heeseung tốt nghiệp ta sẽ chuyển con đến công ty thực tập vị trí giám đốc , rồi ta sẽ truyền vị trí lại cho con"
"Còn Eumin hãy ráng học tập thật tốt vào , rồi ta sẽ tính chuyện tương lai cho con sau"
Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của ông và không ai lên tiếng phản đối.
"Còn một chuyện quan trọng . Vào 10h sáng ngày mai gia đình chúng ta sẽ gặp mặt nhà ông Kim, để bàn một số công chuyện của hai bên"
"Tới đây là xong , mọi người có ý kiến gì không ??"
"Dạ không ạ" Eunmin vuốt vuốt mái tóc của mình
"Vậy thì bây giờ tan họp gia đình"
Nói xong cả nhà , đều đi về hướng phòng của mình. Trong lúc đi Ông Lee đi tới hướng của Heeseung nói với anh
"Ngày mai con hãy sửa soạn thật đàng hoàng , làn này có con bé nhà ông Kim đi theo đấy ."
"Vâng ạ" Anh gật đầu
"Tốt vậy con lên lầu nghỉ đi" ông vỗ vỗ vai của anh
Cùng lúc đó về phía nhà ông Kim
Trong buổi ăn của gia đình
"Ngày mai chúng ta sẽ gặp mặt gia đình nhà ông Lee , mọi người hãy sửa soạn thật chỉnh chu đấy , đừng phải làm ta mất mặt"
"Tại sao là cả gia đình ạ ?? , chỉ cần ba và ông Lee thôi là được rồi cần gì tụi con phải đi theo ạ ??" y/n thắc mắc hỏi ba mình
"Thì ngày mai con sẽ biết cứ làm như lời ba nói , nhất là con đó y/n phải thật đẹp lên cho ta"
"Nhưng mà"
Cô chưa nói xong đã bị anh hai của mình nhảy tọt vài chặn họng
"Thôi nhỏ này cứ nghe lời ba nói đi đừng thắc mắc nữa"
"Đúng rồi đó con tập trung ăn đi" bà Kim lần này cũng lên tiếng
y/n định đứng lên đánh Seok Jin một cái nhưng do mẹ mình đã nói vậy thì cô cũng đành nghe theo mà ngồi xuống.
Sau khi ăn xong mọi người đều lên phòng của mình. Tại phòng y/n cô vừa ngồi xuống thì nhớ lại đến lời nói của ba mình cô ngẫm nghĩ rồi chợt nhớ ra gia đình ông Lee , là sẽ có Lee Heeseung đi theo .Cô lúc này bối rối đỏ mặt , cô vui mừng mà nhảy tưng tưng nhẹ lên
"Thật hả ông trời, vậy là con sẽ gặp Lee Heeseung hả??"
"Con yêu ông nhiều lắm"
Cô nhảy lên giường ôm gối ôm của mình lăn qua lăn lại trong vui sướng . Bây giờ có thể xác định là cô đã thích Lee Heeseung từ cái lần chạm mặt đầu tiên rồi . Cô chạy đến bên tủ quần áo của mình và đứng xem.
" Mình nên chọn cái nào đây??"
Cô lôi hết đống váy của mình ra
"Ewww cái này màu chói quá, sao hồi đó mua được vậy ta"
"Cái này thì đen thui à , vô ngồi muỗi cắn chết"
"Cái này bánh bèo quá!!"
Sau một hồi thì cô cũng đã chọn ra bộ váy ý ưng ý cho mình. Đó là một bộ váy màu trắng có dạng giống như một chiếc áo vest nhưng nó là một bộ váy xuông ôm eo , chính giữa còn đính thêm những hột nút, nhìn bộ đồ này nếu cô mặc thì trong rất trưởng thành.
"Quá đẹp quá tuyệt vời"
Cô hài lòng rồi nhảy lên giường tủm tỉm cười rồi dần chìm vào trong giấc ngủ và mơ đến cảnh ngày mai của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip