Peem vẫn ở đây
Chỉ còn năm phút nữa thôi là một năm cũ với nhiều cảm xúc sẽ khép lại và nhường chỗ cho năm mới. Vẫn như những năm trước không như các gia đình khác quây quần sum họp để đón chào năm mới, gang của Peem thường tụ tập với nhau vào ngày ba mươi mốt tháng mười hai dương lịch rồi về nhà thăm họ hàng vào ngày mùng một. Đấy là cho mấy đứa nhà ở Bangkok mà thôi, số còn lại sinh ra và lớn lên ở Chiangmai trong đó có Peem thì ở nhà đắp chăn ngủ cho sướng, chiều rủ nhau đi ra ngôi chùa làm công đức. À trừ thằng Tan ra, kể từ khi được hai bên gia đình đồng ý nhìn mặt thằng Tan cứ phải gọi là sỹ, còn ồn hơn thằng Toey nữa. Nhưng như vậy cũng tốt vì dù đã trở thành người lớn, đã từng chịu rất nhiều áp lực về đồng tiền, công việc và cuộc sống vậy mà không một đứa nào bị thay đổi theo hướng xấu, ai cũng cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, dù cho có bận bịu đến đến đâu vẫn luôn có mặt đầy đủ ( trừ một người ). Thời gian trôi qua nhanh thật, tính từ thời điểm cả nhóm ra trường đến nay cũng được bảy năm, vài phút nữa thôi sẽ bước sang năm thứ tám. Ra trường năm hai mốt tuổi, hiện tại sắp hai chín tuổi, cả nhóm ai cũng lập gia đình từ lâu rồi. Trừ TanFang, QToey và ChainPun ra thì Beer, Mick và Matthew lại lấy vợ, có cho mình một đứa con tầm bốn, năm tuổi. Chỉ riêng Peem vẫn một mình cô đơn lẻ bóng, luôn chờ đợi một người mà có lẽ cả đời sẽ không bao giờ có thể gặp lại.
" Này Peem, mày còn đứng đực ra đấy làm gì, lại đây mau lên, người ta sắp bắn pháo hoa rồi đấy " - Khỏi cần nhìn cũng biết đó là tiếng của thằng Tan không lẫn đi đâu được, nó cứ giơ cao cái tay vẫy vẫy như thể nghĩ bạn Peem yêu dấu của nó không nhìn thấy mà đi lạc vậy.
" Mày ồn quá đấy thằng Tan " - Thằng Q nói chỉ có chuẩn.
" Au " - Thằng Tan chả dám hó hé thêm câu nào, không phải vì nó sợ thằng Q đâu mà chỉ vì nó là đứa khởi xướng muốn đi xem pháo hoa ở trung tâm Bangkok. Không phải tụi nó lười đâu, ngẩng đầu nhìn trời xem, đã mưa phùn cộng thêm gió bấc còn lôi nhau ra đường, người ta đi qua đánh giá thì đứa nào mà chả quạu. Khổ nhất là ba thằng Beer, Mick và Matthew, chắc năm nào cũng phải giải thích lí do đến rụng cả quai hàm kèm thêm chăm con, làm việc nhà đủ thứ nên vợ mới cho ra ngoài vào cái dịp này.
" Thôi tụi mày, sắp sang năm mới rồi, ăn nói cẩn thận khẻo xui cả năm đấy " - Thằng Beer lên tiếng giải vây. Nó chắc phải bất lực với cái hội này lắm, ngày nào cũng chí chóe nhau cả trên điện thoại lẫn gặp trực tiếp luôn cơ mà.
Đồng hồ trên điện thoại Peem đếm ngược từng giây, còn hai phút nữa, tiếng loa phát thanh phát ra từ những chỗ nào đó vẫn đang luyên thuyên về ôn lại những kỷ niệm năm cũ.
" Chưa đầy một phút nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới, một điều nữa tôi muốn nói là một năm trôi qua quá nhanh, dù có hài lòng hay thất vọng, thành công hay thất bại, trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô thì đó chỉ là chuyện năm cũ thôi nên ai có phiền muộn gì hãy bỏ qua, cuối cùng thì... "
5
4
3
2
1
Happy New Year!
Từng đợt pháo hoa được bắn lên bầu trời, tạo thành nhiều hình thù khác nhau tỏa ra nhiều ánh sáng rực rỡ cả một vùng trời tối mịt rồi vỡ ra thành nhiều ngôi sao sáng nhỏ li ti lấp lánh trong không gian rộng lớn mờ ảo bởi cơn mưa phùn. Bỗng thằng Beer kéo Peem lại gần đứng chung ô với nó, đồng thời đưa chiếc khăn để Peem lau mặt. Bây giờ Peem mới để ý mình lại làm lũ bạn lo lắng rồi, lắc đầu mỉm cười ý muốn tỏ ra là mình ổn, Peem không muốn chỉ vì chút hành động lơ đãng của bản thân làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn mình. Thằng Chain kéo Peem đứng vào giữa để phòng Peem mất tập trung, mọi người đều hiểu Peem từng rất thích ngày này nhất nhưng từ hôm đó tới bây giờ lại cực kỳ sợ hãi nó.
Cả đám đứng xem thêm vài phút rồi ra về, không ai muốn ngày đầu tiên của năm mới lại bị cảm. Như mọi năm Peem vẫn bị bắt qua chỗ QToey ngủ dù Peem khăng khăng khẳng định rằng mình ổn. Ngày này năm nào cũng nằm giữa cho hai đứa nó ôm ấp với gác chân, cảm giác như thể mình là người thứ ba chen giữa hai vợ chồng nhà này vậy, cũng biết ngại lắm chứ bộ. Xin nằm ngoài tạo điều kiện cho hai người thân mật với nhau mà lại lắc đầu không chịu với cái lí do đưa ra hết sức ngớ ngẩn: sợ bạn suy nghĩ gì dại dột rồi nhân lúc nó với bồ đang ngủ say lén lút chạy ra ngoài. Đến ạ hai bạn luôn, bạn yêu của đôi vợ chồng nhà này chỉ là đang thất tình thôi chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nhé, cha mẹ nuôi nấng đến từng này chưa báo đáp được gì đã nghĩ vớ nghĩ vẩn, không những vậy Peem còn là người sai trong chuyện này.
" Peem này, không phải hai người rất yêu nhau sao? Sao lại chia tay chứ? Sao Peem lại trở nên như vậy? " - Toey ngồi trên giường không tránh khỏi buồn bã khi nhìn thấy bạn mình quanh năm suốt tháng cứ như cái xác không hồn vậy.
" ... "
" Trả lời tao đi Peem, tại sao hai người lại thành ra thế này? Rõ ràng cả gia đình hai bên đều biết chuyện và không cấm cản, vậy mà tại sao... tại sao..... Phum lại biến mất không một lời chào tạm biệt... "
" ... Tao đã kể hết mọi chuyện rồi mà "
" Mày nghĩ mọi người sẽ tin vào câu chuyện nhảm nhí mà mày tự bịa ra ư? Phum đã bỏ đi bảy năm rồi đấy, hai người còn muốn hành hạ nhau tới khi nào? "
" Vậy mày muốn tao phải làm sao? Đến cả bố mẹ và Fang còn không biết Phum đi đâu, đang ở nơi nào, chỉ biết tin cuối cùng họ nhận được từ Phum là xin ra nước ngoài du học thạc sĩ, sau đó Phum hoàn toàn cắt đứt liên lạc, khóa mọi tài khoản mạng xã hội cho đến tận bây giờ. Với cả tao và Phum vẫn còn là người yêu của nhau, Phum muốn chia tay nhưng tao không đồng ý... "
" Trả lời thật lòng đi Peem, rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tao không nghĩ Phum lại trẻ con đến như vậy, chắc phải có uẩn khúc gì đó khiến cho nó tuyệt vọng đến mức muốn cự tuyệt người mình yêu " - Thằng Q im lặng nãy giờ lên tiếng cắt ngang.
" ... Để hôm khác tao kể lại rõ ràng chi tiết cho, muộn rồi đi ngủ thôi, đầu năm tao không muốn nhắc đến chuyện không vui " - Peem nằm xuống chùm chăn ngủ, mặc kệ hai thằng bạn đang thắc mắc một đống trong đầu.
___
Bảy năm trước
" Peem ơi, ở nhà với Phum đi mà " - Một giọng nói trong trẻo đáng yêu vang lên.
" Không được đâu, chiều tối nay tao có hẹn, không phải tao đã nói với mày từ hôm qua rồi sao "
" Nhưng tao hẹn mày trước một tuần cơ mà " - Phum giương đôi mắt cún con nhìn Peem làm vẻ mặt nũng nịu nhưng có vẻ không hiệu quả cho lắm.
" Phum, cuộc hẹn lần này đối với tao rất quan trọng, tao đi bàn công việc và rất muốn hợp tác vẽ tranh cho bên đó lâu dài. Mày hiểu cho tao nhé, từ đây cách nhà hàng khá xa nên tối nay tao sẽ không về đâu "
" Để tao đưa mày đi... " - Phum vừa đứng dậy ở sofa đã bị Peem ấn ngồi xuống.
" Mày quên tối nay mày phải về nhà chính ăn cơm cùng gia đình hửm? "
" Nh-Nhưng... " - Nhưng Phum muốn đưa Peem về nhà ăn cơm cùng gia đình cơ, và công khai mối quan hệ của cả hai nữa.
" Không nhưng nhị gì hết, tao đi làm chứ không phải đi chơi. Mày ăn tối với gia đình xong thì ngủ lại đấy đừng có mò về căn hộ, tranh thủ những ngày nghỉ như này dành thời gian cho bố mẹ đi "
" ... Vậy ngày mai mình cùng nhau đi chùa cầu nguyện nhé? " - Phum cố nén nỗi hụt hẫng nơi đáy mắt, không phải là Phum không ngoan đâu, tại nhìn mấy đứa bạn dịp nào cũng có người yêu bên cạnh nên ghen tị chút xíu. Cả Fang anh trai Phum cũng thế, tối nay kiểu gì chả đưa thằng Tan về, nhà có phụ huynh vẫn ung dung tình tứ được. Peem suốt ngày chỉ đắm chìm trong hội họa, phải gọi là cuồng mới đúng, không thèm để ý Phum mỗi ngày đi làm ở công ty về vừa mệt vừa nhớ cái ôm hôn tí nào hết.
" Tao vừa nói như thế nào? Dành thời gian quan tâm bố mẹ nhiều chút đi, đừng bướng nữa. Chẳng phải tối mai lại được ngủ cạnh nhau sao, tách ra có một hôm mà làm như cả đời không thể gặp vậy " - Sau này khi Phum bỏ đi, Peem mới ngộ ra rằng những lời bông đùa ngày hôm đó hoàn toàn đúng với thực tại Peem đang đối mặt, càng không ngờ buổi nói chuyện hôm đó chính là lần cuối cùng Peem được ngắm nhìn Phum ở khoảng cách gần, được nghe giọng Phum, và không bao giờ được ôm Phum ngủ thêm lần nào nữa.
" ... Peem đi trước đi, sắp muộn rồi " - Cố gượng cười, Phum không muốn cả hai cãi nhau về những chuyện không đâu, nhất là vào lúc này.
" ... Mày giận tao à? "
" ... Không... không giận, nhưng bù lại hôm khác mình đi hẹn hò nhé, lâu rồi chúng ta không giành thời gian cho nhau "
" Haisss, thôi được rồi, không còn gì nữa thì tao đi đây, nhớ kỹ những gì tao dặn đấy " - Peem thở dài hứa đại cho qua, cái con gấu này ra trường được vài tháng rồi vẫn chưa chịu lớn, ngày càng khó bảo.
" Tạm biệt Peem, tối nay mình gọi điện nhé, Peem đi cẩn thận "
Nhìn Peem gấp gáp ra ngoài không thèm đoái hoài gì đến mình, Phum cảm thấy rất buồn nhưng cũng nhanh chóng an ủi bản thân rằng phải hiểu chuyện, không nên trẻ con như trước kia để không làm gánh nặng cho Peem. Đang bần thần bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc là Fang với Tan đến đón. Điều chỉnh lại cảm xúc sao cho tự nhiên nhất có thể, với lấy áo khoác Peem chuẩn bị cho mặc vào rồi chạy lon ton ra cửa. Phum ấm ức Phum tủi thân lắm, bây giờ Phum chỉ muốn về nhà thật nhanh để làm nũng mẹ yêu dấu thôi à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip